Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và cô ta là thế nào vậy?"Jisoo hỏi khi cho hai tay vào túi quần,cảnh tượng lúc sáng vẫn còn trong đầu chị khá sống động.

Ăn sáng xong,Jennie liền đi đến công ty,còn Rose và Jisoo thì đang đi tản bộ ở vườn hoa phía sau nhà.

"Lúc ăn sáng dì cũng có nói qua rồi mà,chị ấy là Jennie,là chị kế thôi!"Rose dửng dưng,dường như nàng chẳng để tâm mấy đến sự tò mò của chị.

"Này nha,đừng có mà ngụy biện,lôi con người ta lên tận giường rồi mà ở đó còn chị với chả kế"chị phóng cho nàng ánh mắt xem thường.Ai thì chị không biết,chứ con bé này bộ được ngủ chung với nó là dễ lắm chắc,chị đây là chị gái hẳn hoi mà còn chưa từng được nó''ban phước''đây này.

"Điều hòa hỏng nên chị ấy qua ngủ nhờ thôi mà!"nàng giải thích nhưng thật ra bản thân nàng bây giờ mới cảm thấy nó không hợp lí tẹo nào.

"Ok,chị sẽ tin..."lời nói và biểu cảm chẳng hề đi đôi"cho em vui..."

Cả hai đi đến một bộ bàn ghế được đặt giữa đình,Rose hỏi khi đang thản nhiên ngồi xuống một cái ghế"nhưng sao chị lại đến đây,em có nói là cho phép chị đến đây à!?"

"Ờ thì người ta muốn đến xem em sống ra sao thôi mà,với lại..."chị bỏ lửng giữa câu rồi nhìn xem biểu cảm của nàng"cậu ấy vừa đến hàn tối qua.."

"Nhanh vậy sao..."nàng cười cười.

"Cậu ta không biết liên lạc với em bằng cách nào nên đã nhờ chị chuyển lời giúp rằng cậu ta muốn hẹn gặp em vào ngày mai"

"Chị vẫn có thể gọi cho em thay vì đến đây mà"nàng còn tưởng việc gì quan trọng lắm.

"Đã nói là người ta muốn biết em sống thế nào mà..."chị dỗi,có mỗi việc chị đến thăm mà con bé cũng chẳng hài lòng là sao?"Nhưng ngày mai em sẽ đi gặp cậu ta thật à?"

"Ừm.."

"Em có thích cậu ta không Chaeyoung?"Jisoo thật tò mò,trước kia thì không chắc,nhưng việc xảy ra sáng nay làm chị chắc chắn rằng con bé sẽ không thích cậu trai kia rồi.

"Em không,từ trước đến nay em chỉ xem anh ấy như một người anh mà thôi!"nàng nói thật lòng,nàng và anh là thanh mai trúc mã,cả hai lớn lên cùng nhau như anh em một nhà nhưng lại trớ trêu thay anh lại thích nàng và muốn cưới nàng làm vợ.

"Chaeyoung...em thích con bé Jennie gì đó đúng không?"lại là một câu thắc mắc,việc hai đứa con gái yêu nhau Jisoo không hề kì thị,nhưng với em gái chị thì việc này mang đến ảnh hưởng rất lớn,đứa cháu gái duy nhất trong dòng họ Park cao quý không được phép làm ra những việc như thế,đó là cấm kị.

"Ừm.."nàng cúi mặt trầm tư.

Jisoo thở dài,con bé đã chính miệng thừa nhận rồi,giờ phải làm sao đây.Chuyện của Jungkook giải quyết chưa xong giờ lại lòi đâu ra thêm một cô Jennie nữa,thật làm chị đau đầu mà.

"Bây giờ phải tìm cách,thà không biết còn đỡ,giờ biết em không yêu cậu ta,chị sẽ không để hôn sự này diễn ra suông sẻ như thế được"ánh mắt Jisoo toát lên một tia lạnh nhạt,đây là ánh mắt của chị trên thương trường...cố chấp và kiên định.

"Chị không phản đối việc của em và Jennie?"

"Phản phản cái đầu em,em thích là được,em biết sống cho mình chị mừng còn không kịp chứ ở đó mà phản đối"Chị cốc đầu nàng càu nhàu.

Rose thầm cảm thấy biết ơn vì Jisoo một câu là lo cho mình hai câu cũng là lo cho mình,kiếp trước nàng đã tạo được phước đức gì để kiếp này may mắn có được một người chị như Jisoo đây?

Rose mỉm cười khi từ xa đã trông thấy vị hôn phu của mình,Jungkook giờ đã khác lúc trước rất nhiều,chỉ mới ba năm thôi mà một cậu trai với nét mặt trẻ con ngày nào đã thay đổi thành một người đàn ông cao to quyến rũ,cái cách anh đứng dậy kéo ghế cho nàng cũng dễ dàng đốn tim những cô gái vô tình nhìn thấy.

"Đã lâu rồi không gặp,anh rất nhớ em"Jungkook ngồi đối diện nàng,ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt người con gái anh yêu thầm từ nhiều năm,người con gái lạnh lùng ngày nào của anh vẫn vậy,chỉ khác là dù nàng vẫn cười nhưng đôi mắt đã chẳng buồn che giấu sự lạnh lùng đó khi bên anh nữa,là sự thật hay là do anh nghĩ quá nhiều?

Gọi cho mình một ly Machiato,nàng thư thả nhấp một ngụm rồi nhìn sang anh trò chuyện.

"Sao tự dưng anh lại tới đây,là đi công tác hay là công ty có dự án mới?"nàng thừa biết nhưng vẫn hỏi,một phần vì không biết nói gì,một phần vì nói rõ hơn mọi việc cũng tốt.

"Một phần vì công ty,một phần là vì em"anh vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương chẳng buồn che giấu như vậy.

Nàng cười buồn,anh càng nặng tình thì càng làm nàng khó xử,nàng không bao giờ muốn tổn thương anh.

"Jungkook...nếu em nói em không muốn kết hôn..."nàng khuấy nhẹ ly nước với ánh nhìn xa xăm rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh với nét mặt mang đầy tội lỗi"anh sẽ không trách em chứ!?"

Anh sửng người,đây không phải là lời nói anh muốn nghe khi gác lại toàn bộ công việc để lặn lội về hàn.Anh cười nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ hoang mang"đừng đùa như thế Rosie,anh thật sự không thích cái cách em chào đón anh với bất ngờ như thế!"

"Từ khi bắt đầu em chỉ xem anh như một người anh trai,em thấy mình thật may mắn khi được anh để mắt đến nhưng bản thân em lại cho rằng mình không hề xứng đáng với những điều tốt đẹp từ anh"nàng cười buồn,phải đi đâu để tìm được người thứ hai tốt đẹp như anh?

"Em yêu người khác rồi phải không?"anh nhìn vào nàng âu yếm,không quá khó để nhìn ra sự hy vọng trong mắt anh.

"Phải...em xin lỗi!"nàng cũng chẳng muốn giấu làm gì,nếu như đã lỡ làm tổn thương anh thì chi bằng cứ thẳng tay cắt đứt một lần.

"Anh không có quyền hạn gì trong việc này,hãy để dòng họ hai bên quyết định"anh nói nhưng mắt lại không nhìn nàng,anh cảm thấy sốc thật sự khi bản thân anh cố gắng ngày đêm phát triển trong ba năm là để khi cưới được nàng,nàng sẽ thật hãnh diện về anh...anh cố gắng vì nàng để rồi nàng lại cố tình đi yêu một người khác.

Anh thấy giận.

Nói chuyện với anh đôi chút nàng liền rời đi,nàng không phải muốn trốn tránh mà thật sự nàng không biết phải đối mặt với anh lúc này thế nào,nàng thấy khó xử.

Còn lại anh,anh vẫn lặng im ngồi đấy.Thật ra bản thân Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một kết quả ngoài mong đợi thế này,anh có tiền,có quyền và có cả vẻ điển trai mà khối người mơ ước...tại sao Rose lại không thích,tại sao lại thẳng thắng từ chối mà không hề nghĩ gì đến cảm nhận của anh.Anh thấy tổn thương,thấy hụt hẫng và đâu đó còn đan xen cả sự xem thường.

Jungkook bật cười chua chát tự chế giễu chính mình,tài giỏi đến mấy anh cũng chỉ là người thua cuộc.

Chẳng do dự,ánh mắt anh trở nên sắc lạnh khi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại.

"Điều tra tất cả những ai có qua lại với Roseanne Park trong khoảng thời gian ba năm qua cho tôi,phải...không bỏ xót bất kì một ai"anh lạnh lùng ra lệnh khi tín hiệu bên kia đã được kết nối.

Rose sau khi trở về liền chẳng nói chẳng rằng nhốt mình trong phòng,nàng cần phải tìm cách gì đó để đối phó với chuyện này.Jungkook nói đúng,chuyện hôn sự là của cả hai nhưng thật sự cả anh và nàng điều không có quyền quyết định,ông nội của nàng mới có cái quyền đó.Việc đồng ý hôn sự để đổi lấy sự tự do cho ba,nàng chưa bao giờ hối hận,nếu có thì giây phút này chỉ là một chút bất an.

Rose chưa bao giờ đấu tranh vì ai,kể cả có là bản thân mình.Nàng luôn sống trong sự bảo bọc và sắp xếp ổn thỏa của ông,ông thương nàng nhưng chưa bao giờ hỏi nàng có thích hay không vì đơn giản những gì ông mang lại cho nàng điều là những thứ ông cho là tốt nhất.Từ lúc được sinh ra nàng đã được định sẵn là người thừa kế,người khác nhìn vào cứ nghĩ nàng hạnh phúc vì được sống trong xa hoa gấm lụa nhưng chẳng mấy ai hiểu được cái giá phải trả cho nó là những gì.Không bạn bè,không được ra ngoài và suốt ngày chỉ có học và học,là người thừa kế đồng nghĩa với việc nàng phải thật hoàn hảo.Cho đến tận hôm nay ba của nàng vẫn không hề biết nàng dùng sự tự do của mình để đổi lấy sự tự do cho ông,ông chắc vẫn nghĩ rằng người ba khó tính đã thay đổi cách nghĩ và buông tha cho mình.

Rose đứng khoanh tay ở đó,nơi ban công có thể nhìn ra đường phố muôn màu,làn gió nhẹ vờn quanh cơ thể làm nàng thư thái.Trốn mãi cũng không phải là cách nhưng kéo dài thời gian một chút cũng tốt,có thể trong thời gian rảnh rổi mà tìm ra kế sách cũng không chừng.

Rose xuống ăn tối,nàng có chút ngại ngùng khi bản thân là người chậm trễ,bà kim và Jennie điều đã ngồi sẵn ở đó tự lúc nào.

Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi ngày với những lời hỏi han quan tâm từ bà kim.Jennie thì đôi lúc cứ nhìn sang Rose rồi sâu kín mỉm cười.

"Dì...con muốn xin phép dì cho con đi chơi cùng bạn vào ngày mai"Rose nói khi đưa ánh mắt về hướng bà kim và Jennie đang ngồi trên sofa sau khi đã dùng xong bữa tối.

"Con sẽ đi trong bao lâu?"bà kim hiểu ý,nếu như đi chơi bình thường thì con bé sẽ không cần phải xin phép.

"Một tuần ạ!"

"Ừm...đi chơi cho khuây khỏa,từ ngày dọn đến đây ngoài đi học ra ta không hề thấy con đi đâu"bà kim mỉm cười gật đầu.

"Vâng,cảm ơn dì"

"Mấy giờ em xuất phát?"cô hỏi.Jennie nghe toàn bộ câu chuyện nhưng chẳng hề có bất kì phản ứng gì.

"Tầm 7 giờ.."Rose nhìn ra trong mắt Jennie có một chút gì đó rất lạ.

"Ừm hửm"cô không nói nữa mà xin phép lên phòng.

Hành động của Jennie làm nàng và bà kim khó hiểu nhưng tính cô vốn thất thường nên họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Đang soạn đồ thì điện thoại báo tin nhắn đến,Rose cau mài cầm lấy điện thoại.

"Em ngủ chưa?"

"Ai đấy?"

"Đoán xem"

"Jennie?"

"Giỏi thế?"

"Sao lại biết số của tôi?"

"Dễ thôi mà,nhưng ngày mai em đi rồi..."

"Ừm...thì sao?"

"Người ta sẽ nhớ em lắm!"

"Tôi cũng chỉ đi có một tuần"

"Một ngày thôi cũng nhớ..."

Thấy nàng không trả lời nên cô yểu xìu nhắn nốt tin cuối.

"Thôi,em ngủ đi mai còn đi sớm!"

"Ok"

Để điện thoại sang một bên,nàng bâng khuâng,Jennie nói nhớ nàng?

Bản thân nàng cũng muốn ngỏ ý muốn Jennie đi cùng nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào với chị ta là người nổi tiếng,công việc bề bộn thì làm sao đi được,nhưng nếu đi một mình thì chắc bản thân nàng cũng sẽ tưởng niệm con người ấy mất thôi.

Đúng 7 giờ Lisa đã có mặt trước cổng nhà họ kim,có vẻ như cậu rất hào hứng với chuyến đi này.Rose bước ra với bộ đồ thể thao đơn giản theo sau là người làm đang kéo theo hai chiếc vali.

Nàng cười tươi khi nhìn thấy cậu.

Vẫn là chiếc BMW X5 quen thuộc,Jisoo bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của Lisa.

Mỉm cười với Rose,Jisoo quay sang nhìn Lisa rồi nhìn sang Rose tò mò.

"Đây là...?"

"Đây là Lalisa,là bạn thân của em"

"Là con bé mà em hay nhắc đến đấy à..trông dễ thương ghê!"chị thích thú nhìn cậu,ấn tượng của chị là cậu như một con búp bê.

Lisa thì chẳng nói gì,đúng hơn là đã bị ai kia hớp mất cái hồn rồi.

Cậu vẫn thường nghe nàng nói về chị,người chị luôn bảo bọc và yêu thương nàng,lúc ấy cậu thấy ngưỡng mộ.Bây giờ gặp người bằng xương bằng thịt mới biết,không chỉ tài giỏi,thương em gái mà chị còn xinh đẹp đến ngần này,lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình thật thiếu nghị lực.

Rose nhìn ra được ánh mắt của Lisa nhưng nàng lại lười quản,chuyện của nàng còn lo chưa xong huống gì nếu bạn mình vướng vào bà chị này cũng tốt,ích ra chị ấy là một người khá hoàn hảo.

Kiểm tra lại hành lí và cho lên xe,Jisoo đã yên vị ở ghế lái,Rose và Lisa vừa định bước vào xe để bắt đầu cuộc hành trình thì từ trong nhà Jennie hớt hãi chạy đến.

"Này...chờ chị với..."

"Chị...làm gì vậy?"Rose ngơ ra khi thấy Jennie ra hiệu cho người làm để vali của cô vào xe.

"Đi theo em"cô cười cười.

"Nhưng..."nàng nhìn sang Lisa rồi nhìn đến Jisoo đang ngồi trong xe nhìn mình.

"Người ta nói là sẽ nhớ em lắm..."Jennie kề tai nói nhỏ chỉ đủ để nàng nghe thấy.

"..."

"Chị Jennie đi nữa thì càng vui chứ sao,cậu tỏ thái độ lòi lõm gì vậy?"sao một hồi vùn vằn thì Lisa đành lên tiếng giải vây cho Jennie.

Chỉ chờ có nhiêu đó,Jennie ôm chầm lấy Lisa rồi kéo cậu ngồi vào xe.Rose ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng ai biết trong lòng nàng đang cảm thấy vui vẻ,cho tay vào túi quần,nàng cũng bước vào xe và nhanh chóng giấu đi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro