Trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp fans kết thúc,Jennie trở về nhà với gương mặt vô cùng mệt mỏi,vẻ mặt tiều tụy nhìn vào ai cũng thấy xót xa,đôi mắt sưng đỏ vẫn còn đọng nước,cô đã khóc rất nhiều trên đường láy xe về.

Khi bạn buồn bạn sẽ muốn nghe một bài nhạc buồn,khi nghe nhạc đúng tâm trạng của mình thì bạn sẽ khóc...nhưng khi khóc rồi bạn lại vẫn muốn nghe đi nghe lại bài hát đó và...vẫn để mặc nước mắt tuông rơi.

Rất khó hiểu phải không?

Nhưng chắc hẳn ít nhìu lần bạn đã từng như thế...

Như Jennie chẳng hạn...

Cô đã khóc rất nhiều vào ngày sinh nhật của chính mình.

Mở cửa căn chung cư cao cấp với mật khẩu là dãy số quen thuộc,đây là căn hộ Jennie đã mua vào một năm trước,mặc dù không hề chán ghét việc dượng dọn về sống cùng cô và mẹ,nhưng Jennie lại muốn có sự riêng tư và phần nào cũng không muốn làm cản trở những giây phút tình cảm của họ.

Mẹ cô đã có dượng lo và cô thì cần phải tự lập.

Mẹ cô đã dành gần cả một đời người để lo cho cô và giờ đây là thời khắc bà cần hạnh phúc,cô muốn mẹ mình phải thật vui vẻ.

Căn hộ đã được ai đó bật đèn sáng tự bao giờ,cũng chẳng có gì ngạc nhiên,cứ mỗi cuối tuần thì Lisa điều đến đây để nấu ăn cho cô,đây cũng chẳng phải là việc mà một trợ lý nên làm nhưng em ấy vẫn rất hào hứng,thật sướng khi được làm idol của người khác phải không?

Cô bật cười với chính mình,lẽ ra hôm nay cô phải có mặt ở nhà để ăn mừng sinh nhật với mẹ và dượng,như bản thân lại bảo mệt và từ chối chẳng hiểu vì sao,đành hẹn họ vào ngày mai vậy,hôm nay cô chẳng có tâm trạng.

Rót cho mình ly nước lọc,uống một ngụm để cuống họng dịu lại,cô chậm rãi di chuyển về phía phòng bếp,nơi vẫn điều điều phát ra tiếng động,chắc hẳn Lisa không biết cô về.

Bóng lưng quen thuộc này...

Đã tự rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy...

Não bộ đình trệ,trái tim như bị ai đó bóp nghẹn,hơi thở dần trở nên khó khăn,đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu trào ra những chất lỏng trong suốt...

Park Chaeyoung?

*Xoảng*

Nghe tiếng động,Rose giật mình quay lưng lại,mảnh thủy tinh hòa lẫn vào nước tràn khắp sàn nhà,đối diện là Jennie đang nhìn nàng với hai hàng nước mắt,vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ.

Thời gian như ngừng lại...

"Jen..."nàng bước từng bước đến bên cạnh cô,nàng muốn biết cô đang nghĩ gì.

Giọng nói ngọt ngào kéo cô quay về thực tại,một giây phút nào đó cô cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi.

*Chátttt*

Một cái tát rơi ngay vào mặt nàng bằng hết sức lực cô có,máu ở khóe miệng người con gái ấy cũng bắt đầu rỉ ra.

Hỏi cô có xót không?

Có...cô xót chứ!!!

Nhưng thay vì biểu hiện sự xót xa thì cô lại muốn bày ra bộ mặt căm hận hơn nhiều.

"Jennie..."nàng nén đau,cũng chẳng màn lau đi vệt máu,cái tát này vẫn còn quá nương tình.

"Cái tên này...cô có tư cách để gọi sao?"

Một câu nói khiến nàng chết lặng...

Tư cách sao?

Phải rồi...nàng làm gì còn có tư cách.

Rose cười chua xót,điều nàng lo sợ đã đến...

Người còn...

Cảnh còn...

Nhưng tình còn đâu...?

"Vào nhà người khác khi không có sự cho phép,cô Park cũng quá lộng hành rồi!"cô cười khuẩy,lời nói ra vô tình nhưng ai biết được vết thương trong cô đang bắt đầu rỉ máu.

"Chaeyoung...em về rồi!"

Cô đã chẳng còn đủ lòng vị tha để nói lên câu nói yêu thương ấy!

Hóa ra lúc gặp lại nhau là như thế này...

Tưởng tượng ra cả trăm lần diễn cảnh sướt mướt,cô chạy đến ôm lấy nàng hoặc là sẽ tươi cười như ánh nắng ban mai để chờ nàng bước về phía mình...đại loại vậy!

Nhưng không phải...

Thật tồi tệ nếu như cô cứ mù quán chạy theo một người chẳng xem trọng mình.

Thật chẳng ra làm sao...

Rose đứng như trời chồng khi thấy người kia có ý định tiễn khách,còn hào phóng mở sẵn cửa đứng đợi luôn cơ đấy!

Jennie ơi Jennie,chị nghĩ lần này trở về em như thế mà dễ dàng rời đi hay sao?Em là người làm ăn,những cái gì lỗ lã,em đâu rảnh để làm.

Nàng chẳng nói thêm gì,người cứng đầu như Jennie thì có cự cãi cũng vô ích,mặt dày xem ra có lợi hơn.

Nàng mặc kệ cô đứng đó,quay vào trong dọn những món đã nấu xong ra bàn,thư thả ngồi ăn.

Jennie thấy người kia cứ thế mà chẳng để nàng vào mắt,có chút bực dọc nhưng tâm trạng bỗng dưng tốt lên hẳn,thật lòng cô cũng chẳng muốn nàng rời đi,cô đã đợi người con gái này tận ba năm rồi.

Mặt vẫn tỏ vẻ không vui,cô đi lại đứng đối diện nàng hằn hộc"Đây là nhà của tôi!"

"Em biết mà.."nàng nhìn cô rồi rất nhanh lại cúi xuống ăn tiếp phần của mình.

"Mời cô Park về cho!"lại tiếp tục đuổi khách.

"Nhưng người ta đang đói mà.."nàng ngưng mọi hoạt động,ngước mắt nhìn cô với vẻ bất mãn kèm theo ủy khuất.

Ôi trời!!!

"Ở ngoài kia không thiếu nhà hàng quán ăn thưa cô Park,về đi...đừng để tôi nói câu này lần nữa!"

"Một câu cũng cô Park,hai câu cũng cô Park,có tin em ăn chị luôn không?"nàng lườm cô,chẳng thích cô như vậy chút nào.

"Cô..."chẳng biết phải nói thêm gì,có cảm giác như người cô yêu đã thay đổi theo chiều hướng'ngang ngược'từ khi nào mất rồi!

"Ăn xong rồi về đi!"nói cũng lười phải nói,cô bây giờ cần phải có thời gian để tiêu hóa chuyện này.

Jennie bước ngang qua nàng định về phòng,chỉ mới sượt qua cánh tay liền bị ai kia nắm lại,dùng lực một chút,cô đã yên vị trong lòng nàng.

Cô cựa quậy muốn thoát khỏi,nhưng càng lúc cái ôm càng xát xao.

"Jen,đừng như vậy với em,có biết em nhớ chị lắm không?"nàng thì thầm,giọng nói gần như van xin.

Cánh tay đang không ngừng đánh vào người cô bỗng dừng lại...nhớ sao?

Là nàng nói nhớ cô?

Nhớ một người đã từ lâu không gặp và nguyên nhân chính là do bản thân nàng rời đi sao?

"Thì sao?"

"Hãy tha lỗi cho em,Jennie...em sẽ bù đắp cho chị!"

Dùng hết toàn bộ sức lực,cô xô nàng ra khỏi người mình rồi bật cười.

Một nụ cười tự giễu.

"Bù đắp?em nghĩ em là ai????"

"Khi em rời bỏ tôi,em có bao giờ tự hỏi tôi sẽ cảm thấy như thế nào không?có bao giờ em nghĩ tôi tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết sống nữa,những ngày em biến mất,tôi đã dò hỏi hết những người xung quanh về em để mong có được một chút tin tức gì đó,nhưng cái tôi có chỉ là con số không tròn chỉnh.Tôi bỏ ăn,bỏ tập,bỏ hết thảy những gì gọi là đam mê chỉ để ích kỉ nhốt mình trong phòng,vì sao?vì tôi cảm thấy bất lực,báo chí đưa tin tôi nhập viện vì làm việc kiệt sức nhưng nếu họ mà biết tôi là do vì một người con gái mà tự hành hạ chính mình,chắc họ sẽ cười đến chết mất,khoảng thời gian đó em có thấu được không?Buồn cười...em muốn bù đắp sao?em có hỏi qua tôi chưa?tôi cần sự bù đắp từ em sao,em xem tôi là hạng người gì đây hả Park Chaeyoung?"

Sự uất nghẹn tích tụ dâng lên,cô nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt tức giận nhưng lại đau lòng thay...nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Rose cảm giác như tim mình bị hung hăng xé ra từng mảnh,nàng biết chứ,tất cả những gì có liên quan đến cô nàng điều biết nhưng nàng có thể làm gì,ông nàng là người như thế nào nàng còn chẳng rõ sao,nếu như nàng cứ cố chấp chống lại thì biết đâu giờ này,mồ cô đã xanh cỏ luôn rồi.

"Em biết là em sai rồi,tha lỗi cho em có được không?"với người như Jennie thì tốt nhất là nên xuống nước,chuyện đúng sai cứ để tức giận trong cô lắng xuống,rồi giải thích sao cũng chưa muộn.

"Tha thứ hay không có còn quan trọng không,trong khi tôi đã có bạn trai rồi?"cô xoay lưng lại với nàng,lòng rõ ràng rất yêu nhưng miệng lại thốt lên nhưng điều trái ngược.

"Bạn trai?"

"Không phải là không biết,báo chí đưa tin rầm rộ như vậy?"cô nói khi bắt đầu di chuyển về phòng ngủ,ý là muốn nhốt nàng ở ngoài đến chán rồi nàng sẽ tự về,nhưng nào biết người kia vẫn mặt dày đi theo.

Còn chưa kịp xoay người đóng cửa thì đã bị ai kia bế lấy,quăng thẳng lên giường.

Cơ thể bị nàng áp dưới thân,dùng hơi thở nóng ấm phả vào tai cô những lời nói ma mị,nhưng lại không kém phần lạnh lẽo.

"Nhưng chị nghĩ bạn trai của chị có thể tồn tại được hay không...khi em đã trở về?"nàng nhếch môi,anh ta có thể tranh dành với nàng sao,đến cả nghĩ thôi cũng thấy không có tư cách.

"Nói vậy là có ý gì?"cô cau mài khó hiểu,bởi một giây kia cô mơ hồ nhìn thấy nàng thật đáng sợ.

"Chẳng ý gì cả,bởi vì chẳng ai có thể đến gần chị đâu,tên bạn trai gì gì mà chị nói,cũng quên luôn đi!"miết ngón tay chạy dọc theo gương mặt của cô,đôi môi này đã lâu rồi nàng không chạm đến.

"Tại sao?"

"Tại vì chị là của em!"hôn phớt lên bờ môi nóng bỏng,cảm giác như thiêu đốt toàn bộ tế bào.

"Nhưng tôi không yêu cô,tôi yêu anh ấy?"cố đẩy nàng ra,nhưng cơ thể nàng lại đè lên cô quá sát,căn bản đẩy mãi cũng chẳng có kết quả gì.

"Chị yêu anh ta...nhưng xin lỗi,người có được chị lại là em!"

Mạnh bạo hôn lên môi cô lần nữa,chẳng còn lướt qua mà là đẩy nụ hôn đi sâu hơn,nàng đã kiềm chế quá lâu rồi,nhất định trái tim này phải là của nàng,thân thể này cũng phải là của nàng.

Lúc đầu còn cực lực phản kháng,nhưng dần dần cô đã bị cái cưỡng hôn của ai đó làm cho mềm nhũn,đừng nói cô không có nghị lực,chỉ là cô yêu nàng.

Nụ hôn trượt dài trên chiếc cổ kiêu ngạo rồi đi xuống xương quai xanh quyến rũ,từng tất da thịt như gọi mời nàng nhanh chóng khám phá,bàn tay chẳng yên phận đã luồng vào lớp áo trong nắn bóp một bên ngực căn tròn,tiếng rên khẽ phát ra từ cô như một liều thuốc kích tình hữu hiệu,đôi tay nàng chẳng hề kiên dè di chuyển xung quanh cho đến khi cả hai chẳng còn gì che chắn.

__________________

Đừng bao giờ trông mong ở mình con số 18+...bởi vì mình ship họ,nhưng mình lại yêu họ theo một cách trong sáng...Sr nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro