[44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ tưởng anh sớm đã đi rồi nên trong lòng đâm ra khó chịu, bực tức. Rõ ràng biết cô thích anh nhiều đến như vậy đến cả cái trường còn biết chỉ có anh là ngốc nghếch xem cô như cái đuôi ngu ngốc mà thôi.

Đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cô rất thích mưa.

Kim Jennie đi ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa tí tách rơi khiến lòng cô càng thêm nặng nề, thích một người đúng là khổ thật.

Chợt, cô thấy một bóng dáng đứng dưới mưa. Một thân ảnh cao ráo, mái tóc vì bị ướt nên che khuất đi khuôn mặt của người đó. Cô mở mắt to hết cỡ vô cùng ngạc nhiên.

Là anh...Anh chưa đi sao?

Kim Jennie định bụng sẽ bỏ mặc anh cho anh dầm mưa luôn ,nhưng rồi lại không thể.

Ai bảo cô thích anh chứ.

Cô nhanh chóng lấy cây dù rồi chạy nhanh xuống nhà. Nhìn thấy người đó từ trên xuống dưới đều bị ướt, cô xót xa vô cùng.

"KIM TAEHYUNG anh bị điên hả mưa như vậy mà còn đứng chịu trận. "

Anh không nói gì đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, dường như cô thấy có một chút dịu dàng dành cho mình.

Cô đang ảo tưởng?

" Anh biết em nhất định sẽ ra ."

"Anh mau cầm dù rồi đi đi đừng làm tôi chướng mắt. "

"Kim Jennie, anh thích em."

Cô ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ, cái người này đang tỏ tình với cô hả.

" Anh bị dầm mưa nên thành ra úng não hả?"

Đột nhiên anh vang tay ôm chầm lấy cô để cho cô cảm nhận được trái tim đang vì cô mà đau.

" Anh thích em từ rất lâu
..."

Nghe rõ chưa bánh bao của anh..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro