Tiến gần hơn với Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh năm nay học lớp 11. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng với nước da trắng mịn làm biết bao người con gái say mê. Nhưng thật không may cho những cô gái mà thích tôi. Thật sự thì .. tôi là gay. 

Tôi có thích 1 anh chàng cùng lớp tên là Huy. Tôi thích cậu từ ngày đầu tiên thi tuyển sinh, lúc ấy -lần đầu tiên tôi có cảm giác rung động trước một người lạ mặt. Nhưng thật bất ngờ là người đó lại là con trai. Một chàng trai cao khoảng 1m75- hơn tôi 3cm, sóng mũi cao ráo, mắt 2 mí rõ ràng, môi son đỏ ửng. Nói chung mọi thứ hài hòa tuyệt vời --nhìn môi thui là đã muốn cắn một cái.

Bình thường học lực của tôi chẳng có gì nổi trội nhưng không biết tại sao trong kì thi tuyển sinh tôi làm bài thi rất tốt ,chắc có lẽ là cậu là người đã tiếp thêm động lực cho tôi. Sau kì thi ấy tôi đạt 26,75 điểm và vào được lớp chọn .Ngày đi nhận lớp tôi mong mỏi biết bao không biết cậu học lớp nào ,chỉ tò mò thế điểm biết sau này còn đi tia .Thật bất ngờ thay ( tới đây ai cũng biết là chung lớp là cái chắc ) tôi thấy cậu ngồi trong lớp mà tôi được xếp vào .Vẫn là khuôn mặt xinh xắn ấy ,nhìn tôi cười nhẹ nhàng làm quen .

  -Chào cậu,mình tên Huy .Đôi môi ửng hồng kia lay động phát ra những âm thanh trầm ấm ,ngọt ngào làm sao

  -À mình ...mình tên ... là ...Minh .Móa ơi nó rung (chắc tại trai đẹp nói chuyện với mình)

Sao đó cậu cười nhẹ và quay lưng đi chào các bạn khác .Ôi cái nụ cười ấy đã một năm trôi qua rồi mà nó vẫn còn ám ảnh tôi ,nó len lỗi vào cả giấc mơ của tôi .Phải chi được đặc môi mình lên đôi môi ấy .Không biết là giáo viên chủ nhiệm nghĩ gì mà lại xếp tôi ngồi kế cậu ấy ,chắc tại trời thương thấu hiểu được tâm tư của mình và mình cũng ăn ở hiền lành không có khẩu nghiệp ,không có như mấy con bánh bèo chung lớp mới có đầu năm mà bày đặc tụm 5 tụm 7 nói chuyện một hồi cái cười hô hố mất nết ,nhìn mà ngứa mắt muốn dã vô cái mỏ lồn nó ghê .Quay lại với câu chuyện của mình,được ngồi kế cậu như là động lực để ngày ngày cấp sách đến trường .Mà lên cấp 3 rồi mới thấy được người ta nói lớp 10 hóa với lí khó , thật ra mình thấy tất cả các môn đều khó .Toán thì nhìn mấy cái vectơ muốn lòi con mắt ra ,lí thì gia tốc này, vận tốc đầu ,vận tốc sau .ôi giờ ơi mệt vãi nồi .Nhưng mà nhờ nó khó mình mới có cơ hội nhờ người bạn ngồi kế mà mình thầm thương trộm nhớ .Ngồi gần bên cậu chú ý từng hành động và cử chỉ của cậu ,mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng .Có lần nó ngủ quên trong tiết Ngữ Văn của thầy Quỳnh - người thầy chứng khí khó ưa nhất trường .Ai mà đi từ xa mà thấy lớp nào đang đứng là i như rằng ổng đướng trong cái lớp khốn khổ đó ,lao ghế cho sạch khăn bàn lệch cũng nói lên nó xuống,...Cái thầy thấy nó ngủ liện cho nó 1 viên phấn trúng ngay đầu ,nó bật đầu dậy nhìn thầy , thầy nói :

  -Học hành gì mà ngủ tối ngày .Minh ngồi kế thấy bạn mắc lỗi không nhắc nhở mà còn làm ngơ xem như không có chuyện gì .Đi ra hành lang đứng cho tôi .

-Em có làm gì đâu thầy  . Tôi ngơ ngác nhìn thầy.

  -Em không làm gì nên em mới có lỗi đó biết chưa ,không nói nhiều đi ra hành lang đứng cho tôi .

Tôi với nó lủi thủi đi ra ngoài .Nó xin lỗi vì đã làm liên lụy tôi ,nó hứa là khi nó có chuyện gì cần tôi giúp thì nó sẵn sàng giúp . Tôi nảy ra 1 ý tưởng đen tối sau đó.

Chủ nhật đến, và ba mẹ tôi đi du lịch ở Phú Quốc bỏ tôi bơ vơ ở nhà một mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi gọi nó qua nhà giúp tôi làm bài tập chung. Nó đồng ý,  chờ nó lâu quá tôi đi mua ít bánh với nước ngọt.

Về đến nhà nó ngồi sẵn trong phòng chờ tôi. Giật cả mình, không biết nó có lục lội gì đồ của mình không nữa.

Làm bài tập một lúc thì trời mưa, càng lúc càng lớn. Hu hú, tuyệt vời, ngon lành. Tôi đi lấy bánh và nước mua lúc chiều cho nó ăn. 

Mưa lớn như dậy sao mầy về bây giờ. Tôi hỏi nó.

Chắc tao ở lại nhà mầy lun quá. 

Ai chứa. tôi trả lời.

Không chứa t cũng ở lại. Vừa nó nó vừa đưa sát mặt lại nhìn tôi.

Hoang mang cực độ. Tôi nói: ở thì ở tao có nói gì đâu.

Nó gọi về nhà xin phép mẹ xong. Chạy lên phòng tôi hỏi mượn đồ cho nó thay. Tôi tiện tay lấy đại cho nó một bộ, mượn sip hok mậy.

Khỏi ngủ mà mặc chi. Nó đáp.

Ê tắm chung với tao hok mậy. 

Ok. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, ngu gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Còn nói con trai với nhau không mà sợ gì ?

Nó đi vào nhà tắm trước, tôi lấy đồ xong thì lẻo đẻo theo sau, lột đồ ra xong vào trong nhà tắm, khói bóc nghi ngúc. Mầy làm cái huần hòe gì vậy.

Xã nước nóng ra cho ấm ấy mà. Nó nói.

Nhưng khi tiến gần lại thì tôi thấy lấp lóan sau làn khói trắng là một thân hình...hừm "NGON ĂN" . Nhưng ngon nhất vẫn là con T rim to lớn đang ngẩn đầu nhìn tôi. 

Hãi hùng. Mày làm gì mà nó "lên" ghê vậy.

Hông phải mày mún nhìn nó lắm sau. Tao đọc trong nhật kí của mày ghi thế. 

Đù mé, đám đọc trộm nhật kí của tao. Sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Tao viết chơi cho vui thế thôi chứ có gì đâu. 

Thật không, sao tao thấy " bên dưới" lại không hành động giống lời mày nói. Ngộ nghĩnh nhĩ. Vừa nó nó vừa lấy ngón tay gõ gõ vào T rim của tôi. Muốn độn thổ luôn á, đúng là con ciu làm mù con mắt mà.

Nó nói tiếp, thật ra tao cũng thích m lâu lắm rồi. Nhờ cuốn nhật kí mà tao càng có can đảm hơn để làm mấy chuyện này - chuyện mày muốn làm với tao mà không dám nói. 

Ngon rồi. Dậy là mày cho tao muốn làm gì thì làm à. Tôi hỏi lại.

Nó gật gật đầu. 

không chần chừ, tôi lao lại ôm lấy nó. Chạm vào bất cứ chỗ nào mình muốn. Cơ bụng sương sương vừa đủ sài nhưng vẫn mềm mềm, sờ đã thật. Đầu ti cương cứng nhô ra, bờ mông săn chắc. Không hổ danh là crush của mình. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là bé " Tiều Huy ". Nói là bé chứ Tiểu Huy hơn Tiểu Minh đến một cái đầu  mà còn cướng cáp hơn. 

Nghĩ bụng chắc nó hay bắt con sóc bỏ vô lọ lắm luôn. 

Sờ một lúc sao thấy cũng hơi chán nên tôi kêu nó gọi đầu cho mình đi. Thích nhưng phải giữ liêm sĩ nữa chứ. Được người khác tắm cho phê thật. Nhưng cũng phải làm lại giúp nó, không làm sao coi được. 

Lao mình xong nó bế tôi lên, kiểu bế công chúa á. Cả hai vẫn chưa mặc đồ nha. Đặt lên giường một cách nhẹ nhàn. Tắt đèn. Leo lên giường, đấp mền ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro