Tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghỉ giữa trưa...
- haiyooo~~~ Mai Mai chờ mình
- đi nhanh lên...haizzz
Mai Mai và Hy đang đi đâu vậy...? À há 2 người đang đi ăn trưa. 2 đứa bn ngồi cùng nhau cùng ăn cùng cười nói vui vẻ. Bởi lẽ Mai Mai muốn quên đi Lâm Phong muốn bắt đầu lại tất cả. Cô phải sống cho tương lai của cô hạnh phúc sau này của cô.
- Hy mình ko ăn được cái này...
- hai zô... Để mình...để mình ăn HiHê.
Cô nhìn Hy mải mê ăn mà vui vẻ, trên cương vị là bạn thân nhất của Hy mà cô lại ko quan tâm đến Hy nhiều lúc nào Hy cũng vì cô mà bất chấp cãi lộn với những người nói xấu cô. Cô sẽ trân quý người bạn thân này mãi mãi...
Mĩ Vân đi qua, lẻo mép đến bàn ăn của cô và Hy mà vui vẻ cười đùa trắng trợn kể lễ với cô...
- hôm qua Lâm Phong còn nói yêu tôi đấy...ah ấy bảo tôi là người mà ah ấy yêu nhất từ trước đến nay. Ah ấy còn ôm lấy tôi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn...
Cô sốc thẳng ly nước vào mặt cô ta...
- chuyện của 2 người tôi ko quan tâm
- haha ko quan tâm ư, vậy thì biến khỏi cuộc đời của ah Phong đi đừng cản trở tôi
Hy nổi giận đùng đùng...phả 1 cục tức lên Mĩ Vân
- cô cứ đợi đó...Con mụ gìa chết tiệt. Tiện nhân mà. Tạo nghiệp rồicũng phải trả nghiệp. NGHIỆP mà. Thiện tai....
Mĩ Vân nhục nhã ê chề với mọi người xung quanh.
( Đáng mà, nhục chơi cho zuiiii, à há)
__________________________
Trên đường về....
- Mai à, khát nước hông? Để tớ đi mua...chớ khát lắm rồi
- ùm....tớ đợi ở đây...đi nhanh nha...
- OK OK rồi đại tiêủ thư Mai Mai của tui
...
...
...
- s Hy lâu vậy nhỉ.
Đang chờ thì Mai gặp Lâm Phong đag đeo tai nghe nhạc 1 mk lê bước trên đường...thông thả đến cô độc... gương mặt vẫn lạnh băng... khỉếp sợ vô cùng
...
Hình như Mai khóc. Nhìn thấy cậu ấy Mai kìm lòng ko được. Đau lắm... thực sự là đau lắm
Lâm Phong dường như cảm nhận được Mai Mai, ah quay lại thấy Mai Mai... tươi cười trong hy vọng sẽ giải thích tất cả vs cô...Ai ngờ...cậu chạy tới cô đã vội chạy đi
hụt hẫng bỏ ah đằng sau gọi tên cô trong vô vọng...
- cậu đừng chạy theo tôi nữa...
Mai hét thật to vào mặt ah
Ah ôm Mai hối lỗi...cô vùng vẫy đẩy ah ra...
- đồ biến thái...cậu biến đi.
Lâm Phong từ từ buông cô ra
- giận tớ sao
...
...
...
Cô im lặng rồi trả lời
- cớ j phải giận... Tôi ghét cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...làm ơn...tớ xin cậu
Lâm Phong vẫn mặt lạnh băng...
- được... chúng ta đường ai đấy đi...tôi tôn trọng cậu...cậu nói tôi nghe. Sau này tôi sẽ ko làm phiền cậu nx. Xin lỗi
2 người quay lưng bước đi, mỗi người 1 ngã. Ai cũng bước đi trong vô vọng cuối mặt xuống ủ rũ
Thật, Phong khóc...lần đầu ah khóc vì người con gái thứ 2 sau mẹ ah...
Cô chẳng biết là ah yêu cô sao...cô thờ ơ với ah rồi...xem ra cô và ah đúng là sai người sai thời điểm...
~~~~~~~~~~~
Aizoooo. Tui đã trở lại à nhennnn. Quên tui là tui buồn ớ. Tại tui bận thi vài môn chuyên í. Quay lại với tôi ik các tềnh êu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro