1 phí bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối thu kéo đến bất chợt, dưới mái hiên bến xe buýt Vũ Thiên Yết bung chiếc ô ra che mưa rồi cất bước đi về phía cổng trường. chân trái vừa chạm xuống lề đường thì Vũ Thiên Yết đã bị một giọng nói vọng lại từ phía sau làm cho dừng bước.

"Thiên Yết, cho tớ đi chung ô nữa"

Theo bản năng Vũ Thiên Yết quay người nhìn về phía giọng nói phát ra, là cô bạn cùng bàn Lý Nhân Mã đang đặt cặp xách lên đầu để che mưa hớt ha hớt hải chạy về phía Vũ Thiên Yết.

"Nhân Mã sao lúc nào tớ gặp cậu, cũng đều thấy cậu trong bộ dạng hấp tấp vậy?"

Lý Nhân Mã nghe Vũ Thiên Yết nói mình như vậy lập tức cảm thấy không vui, cô bĩu môi đưa mắt nhìn Vũ Thiên Yết không đáp lại mà trực tiếp chui vào trong ô của cô bạn, vốn muốn Vũ Thiên Yết cho bản thân đi nhờ lên lớp lại không ngờ cô bạn lại vẫn so đo chuyện hôm qua hỏi bài cô mà cô không chỉ, mà nghiêng chiếc ô về phía mình làm cho Lý Nhân Mã bị nước mưa tạt thẳng vào người còn chưa kịp phản ứng thêm thì một chiếc xe từ phóng nhanh qua làm vũng nước ở mặt đướng bắn hết vào người Lý Nhân Mã, làm cho cô tức tối la nối lên.

"Vũ Thiên Yết cậu là đồ vô tâm"

"..." Vũ Thiên Yết lập tức cứng họng, cô cũng nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có chút quá đáng liền đưa ô lên cao nghiêng về phía cô bạn áy láy nói.

"Nhân Mã, không phải là do tao cố ý làm như vậy đâu" Vũ Thiên Yết đưa ánh mắt long lanh nhìn cô bạn mong nhận được sự tha thứ, nhưng Lý Nhân Mã lại không thèm nhìn cô một cái mà trực tiếp xoay người bỏ đi.

Dù biết rõ Lý Nhân Mã sẽ không giận cô lâu, nhưng khi nhìn thấy bộ rạng nhếc nhách ướt lạnh vì mưa của cô bạn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi vội chạy theo che mưa cho Lý Nhân Mã ríu rít xin lỗi.

"Lý Nhân Mã, tớ xin lỗi cậu tha lỗi cho tớ đi mà"

Dù cô đã xin lỗi cả trăm lần rồi nhưng đều không nhận được sự tha thứ của Lý Nhân Mã, cô bạn bước càng ngày càng nhanh hơn, bày ra dáng vẻ lạnh lùng mà lơ đi lời xin lỗi của Vũ Thiên Yết. Làm cô bạn ngớ người mất vài giây nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, suy nghĩ vài điều.

Vũ Thiên Yết chợt nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên mà túm lấy tay Lý Nhân Mã lay mạnh: "Hôm nay có bài kiểm tra một tiết môn tiếng anh, tớ sẽ cho cậu chép bài đừng có giận tớ nữa được không?"

Chiêu này quả nhiên là có hiệu quả, Lý Nhân Mã rất nhanh đã nở nụ cười mà gật đầu đồng ý tha thứ cho Vũ Thiên Yết. Cả hai chung ô đi vào cổng trường.

"Ô, Nhân Mã cậu vừa bơi ở đống nước trước cổng trường hả?" Giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tai truyền đến, Lý Nhân Mã đưa mắt nhìn về phía bên trái.

Một nữ sinh từ phòng hội đồng đi ra, trên tay cầm quyển sổ đầu bài, trông thấy bộ dạng của Lý Nhân Mã liền ồ lên.

"Không phải đâu, đều là do cái oto chết tiệt đó cả đi qua vũng nước mà không biết giảm tốc độ gì hết" giọng nói của Lý Nhân Mã biểu hiện rất rõ sự tức giận trong lòng, lời nói còn kèm theo hành động khua tay múa chân.

"Được rồi, nhanh vào phòng thay đồ tắm rửa rồi thay quần áo đi"

Vũ Thiên Yết mở điện thoại lên xem giờ thì thấy chỉ còn mười phút nữa là vào lớp, mà cô bạn Lý Nhân Mã cả người đã ướt hết rồi vẫn còn tâm trạng lán lại nói chuyện với cô nàng An Cự Giải kia, liền lên tiếng thúc giục cô bạn.

"A, cầm lấy cái này đi"

An Cự Giải nhớ ra gì đó liền lấy trong túi xách ra một gói dầu gội đầu đưa cho Lý Nhân Mã.

"Cảm ơn cậu nha, ân huệ này tớ chắc chắn sẽ trả"

Nhận gói dầu gội từ tay An Cự Giải, Lý Nhân Mã vui đến mức cười híp cả mắt cúi đầu ríu rít cảm ơn cô bạn. Tóc của Nhân Mã nếu không dùng dầu gội sẽ rối bung lên chưa kể lúc này tóc cô đã ướt hết một vài lọng tóc con còn dính bết vào mặt cô cảm giác khó chịu vô cùng, lúc này đối với Lý Nhân Mã mà nói An Cự Giải chả khác nào vị cứu tinh của mình cả.

"Cự Giải này, cậu đi học mang dầu gội theo làm gì? Không lẽ cậu giận dỗi ba mẹ lên bỏ nhà ra ngoài ở"

Vũ Thiên Yết nhìn gói dầu gội trên tay Lý Nhân Mã rồi đưa mắt nhìn An Cự Giải, khó hiểu hỏi.

"Giận dỗi gì chứ, hôm nào có thể dục tớ mới mang theo thôi, tại tóc của tớ sau mỗi tiết thể dục đều rất nhanh bết ý"

Nghe xong câu nói của An Cự Giải không khỏi làm Vũ Thiên Yết cảm thấy ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì An Cự Giải vốn là hoa khôi của trường một chi tiết nhỏ làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô nàng là điều không thể nên lúc nào cô nàng cũng rất tỉ mỉ và thận trọng, mỗi lúc cô bạn xuất hiện đều toát lên một vẻ đẹp dịu dàng đến rung động lòng người.

"Đi thôi, sắp vào giờ rồi đó"

Lý Nhân Mã nhận thấy đã sắp vào giờ, nếu không kịp thay đồ thì cô không dám lên lớp với bộ dạng này được, liền nhanh chóng kéo tay Vũ Thiên Yết chạy đi.

"Gặp lại sau nha"

Lúc kéo Vũ Thiên Yết chạy về hướng nhà tắm của trường, Lý Nhân Mã còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào cô nàng An Cự Giải ở phía sau.

...

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cổng trường cũng tự động đóng lại vài học sinh còn bên ngoài cổng trường cũng khẩn trương chạy vào bên trong.

Diêu Thiên Bình lúc này mới hốt hoảng chạy đến, tối qua do quên đặt báo thức nên sáng nay cô đã ngủ dậy muộn mà vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục chạy thẳng đến trường mà không kịp ăn sáng. Không ngờ vừa đến nơi cổng trường đã đóng lại, hôm nay lại có bài kiểm tra môn tiếng anh cô lại càng không thể về được.

Suy nghĩ một lúc, Diêu Thiên Bình quyết định đi lẻn vào từ cổng sau nói là làm rất nhanh cô đã chui vào được từ cổng sau của trường. Tưởng lần này đã thoát được kiếp nạn rồi cơ không ngờ kiếp nạn của cô lúc này mới thực sự đến. Một đám côn đồ trong trường không biết từ chỗ nào chui ra đứng chặn trước mặt Diêu Thiên Bình hất cằm lên mà nói.

"Nộp phí bảo kê"

"Nộp phí cái cái gì chứ, đây là trường học không phải địa bàn của các cậu mà đòi nộp phí"

Học hai năm ở cái ngôi trường này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải cái chuyện vô lý này, là một trượng nghĩa cô lại càng không thể chấp nhận nhượng bộ mà đưa tiền cho đám nam sinh đó chỉ để đi qua con đường này cả.

"Nhường đường đi, tôi sẽ không đưa tiền cho mấy cậu đâu"

Dứt lời Diêu Thiên Bình liền ngang nhiên đẩy hai tên nam sinh đang đứng chặn trước mặt cô ra, thản nhiên mà đi về phía trước.

"Cái con nhỏ này, chán sống rồi à?"

Diêu Thiên Bình mới đi ba bước đã bị một tên nam sinh trong đám kia túm lấy cặp xách của cô kéo ngược lại, lôi Diêu Thiên Bình ra dãy nhà phía sau nhà kho của trường, đôi giày trắng mới đi được hai ngày dẫm vào đống bùn lên bị dính bẩn, máu dồn lên não nhưng cô lại chẳng thể làm được gì chỉ biết la toáng lên.

"Thả raaaaa, nếu mấy cậu còn không thả tôi ra tôi sẽ báo lên cho giáo viên để giáo viên kỷ luật các cậu đó có biết chưa"

Tên nam sinh đó không thèm đểm xỉa đến lời nói của Diêu Thiên Bình, cứ thế lôi cô đi rồi dừng lại đẩy mạnh người cô về phía trước làm Diêu Thiên Bình tý thì ngã úp mặt xuống đất mà hít chọn mùi bùn đất.

"Đại ca, con nhỏ này không chịu nộp phí bảo kê"

Nghe nam sinh đó gọi một người là đại ca, Diêu Thiên Bình trong tình cảnh này lại không kìm được sự tò mò ngước lên nhìn người được đám nam sinh kia gọi là đại ca, muốn biết danh tính của người đó là ai. Thấy gương mặt của đối phương Diêu Thiên Bình lập tức hoá đá, đây chẳng phải Trịnh Ma Kết bạn học cùng lớp cô sao. Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ Trịnh Ma Kết là con nhà gia giáo học sinh ngoan của thầy cô, không nghĩ tới là cậu ta lại là người cầm đầu băng nhóm côn đồ trong trường.

"Có nộp phí không?" Ma kết rít điếu thuốc trên tay, chậm rãi đi về phía Diêu Thiên Bình nhả thẳng khói vào mặt cô, làm Thiên Bình ho lên sặc sụa.

Diêu Thiên Bình đưa tay xua xua đi những nàn khói thuốc đang bay trước mặt mình khó chịu ra mặt nói:"Không đóng, cậu là cái thá gì mà tôi phải đưa tiền cho cậu chứ"

"Hỏi lại lần nữa, có đóng không?"

Nhìn thấy gương mặt hung dữ của Ma Kết, cô lúc này cũng đã sợ đến mức cả tay và chân đều run lẩy bẩy lên. Đưa tay lên che đầu nhắm chặt mắt mới dám mở miệng ra nói.

"Tớ đóng tớ đóng"

Dứt lời Diêu Thiên Bình liền tháo chiếc cặp trên vai xuống, mở ngăn khoá cặp lấy ra chiếc ví nhỏ do dự một lúc rồi mới móc ra tờ 20 nghìn đưa cho Trịnh Ma Kết. Tưởng mọi chuyện như vậy là xong rồi ai ngờ lúc cô đưa mắt lên nhìn lại thấy khoé miệng Ma Kết nhếch lên trông rất gợi đòn, cậu ta là đang chê ít sao Diêu Thiên Bình thoáng nghĩ trong đầu cô lấy hết cam đảm nói thẳng thừng nói với Ma Kết.

"Tớ chỉ còn cừng này thôi, nếu chưa đủ thì cậu nói đi phí bảo kê còn thiếu bao nhiêu mai tớ sẽ đóng nốt"

"Được"

Cứ tưởng đối phương sẽ không tin, giữ cô lại mà móc bằng sạch tiền trên người cô cơ ai ngờ Trịnh Ma Kết chỉ đáp lại cô đúng một từ rồi xoay người quay lại vị trí cũ đưa tiền cho tên nam sinh kia, rồi châm một điếu thuốc nữa đưa lên miệng hút.

Diêu Thiên Bình cũng nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, trong lòng thầm thề sẽ không quay lại chỗ rắc rối này thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro