11 tớ cũng có thể làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo➞Lylynm





Leo

Lý Nhân Mã
cậu với cái tên
Chu Triều An
kia đang hẹn
hò à?



Lylynm

Sao cậu ý biết
hay vậy (Xóa)

Sư Tử đừng nói
là cậu theo dõi
tớ nhé




Leo

Không

Rảnh đâu mà
đi theo dõi cậu






Lylynm

Vậy sao cậu lại
biết tớ với Chu
Triều An đang
hẹn hò

Chỉ có thể là theo
dõi thôi






Leo

Hôm qua lúc tan
học, tớ vô tình
bắt gặp cậu ta
đợi cậu ở cổng
trường

Tưởng cậu ta đợi
ai, không ngờ lại
là cậu đấy




Lylynm

Thấy sao

Bạn trai tớ ga
lăng không?

Lúc nào cậu ấy
chờ tớ tan học
rồi đèo tớ về

Chắc kiếp trước
tớ phải tích đức
nhiều lắm thì
mới gặp được
một người như
cậu ý








Leo

Thấy cậu ta giống
nghiệp chướng
của cậu hơn đấy (Xóa)

Đây là lý do cậu
thích cái tên Chu
Triều An đó






Lylynm

Không hẳn đâu
còn nhiều lý do
lắm

Nói ra thì không
thể hết được

Nếu cậu muốn biết
gặp mặt trực tiếp
tớ sẽ nói

Giờ đi ôn bài để
chiều thi nốt ba
môn cuối nhé

Leo

Thi tốt





Lylynm

Thi sắp xong rồi
cậu mới chúc tớ

Nhưng dù sao
cũng cảm ơn cậu

Sư Tử chiều nay
thi tốt nha

Leo

Ừm


______________________________________

Hồi chuông dài vang lên, môn kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc dãy hành lang lại được dịp ồn ào náo loạn
Lý Nhân Mã cầm mấy tờ đề của ba môn kiểm tra chiều nay trên tay, mở khóa cặp rồi cất vào trong, không lán lại xem đáp án cùng bạn bè mà trực tiếp ra về.

"Lý Nhân Mã"

Nghe có người gọi mình phía sau Lý Nhân Mã cũng dừng bước, cô quay người nhìn về phía giọng nói phát ra là Trần Sư Tử, trên tay cậu bạn vẫn cầm mấy tờ đề bước chậm rãi về phía Lý Nhân Mã, nâng gọng kính lên rồi nói.

"Không ở lại check đáp án sao?"

"Chu Triều An, cậu ấy đang đợi tớ ngoài cổng"

Vừa nói Lý Nhân Mã vừa chỉ ngón tay cái của mình ra phía cổng trường, ngữ khí lộ rõ sự vui vẻ và hạnh phúc.

"Nhân Mã này"

Trần Sư Tử lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng gọi Lý Nhân Mã lại, anh đưa mắt nhìn biểu cảm tươi cười rạng rỡ trên gương mặt của Nhân Mã, chậm rãi mà nói tiếp: "Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với Chu Triều An"

"Cậu muốn biết lắm hả?"

Biểu cảm trên gương mặt Lý Nhân hiện rõ sự ngạc nhiên, cô đưa hai tay lên che đi gương mặt đã đỏ ửng lên của mình quay người xang hướng khác lé tránh ánh mắt của Trần Sư Tử. Lý Nhân Mã cúi đầu xuống nhìn đôi giày mary jena trên chân của mình
trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, khuân miệng cong lên tựa như một vầng trăng khuyết nhỏ.

"Không phải là cậu bảo khi nào gặp mặt sẽ nói trực tiếp với tớ sao" Trần Sư Tử tiến lên phía trước, bước song song với Lý Nhân Mã quay sang nhìn cô gái vẫn đang e thẹn cười chậm rãi nói tiếp: "từ đây ra cổng chắc vẫn kịp để cậu nói, Nhân Mã nói cho tớ biết đi"

Thấy Trần Sư Tử có vẻ như rất muốn biết nguyên do tại sao cô lại đồng ý lời tỏ tình của Chu Triều An, Lý Nhân Mã ngại ngùng gật gật đầu rồi bắt đầu nói không ngớt về lý do cô đồng ý lời tỏ tình của Chu Triều An, nào thì là cậu ấy không ngại đường xá xa xôi mà đến đón cô, nắng hay mưa đều sẽ vẫn đừng chờ cô tan học ở ngoài cổng, biết rõ những sở thích của cô, mua hoa tặng cô không nhân dịp lễ nào, hay mua đồ ăn ngon cho cô.

"Còn nữa cậu ấy còn giúp tớ chép phạt, một người như cậu ấy thật khó kiếm tìm"

Mỗi lần nhắc đến Chu Triều An là mặt Lý Nhân Mã lại đỏ bừng lên, ngại ngùng đến mức lời nói phát ra còn không thành câu.

"Chỉ vậy thôi sao?" Trần Sư Tử bỗng dừng bước lại, cậu đứng phía sau nhìn bóng lưng của Lý Nhân Mã đang đi xa dần, Trần Sư Tử hít một hơi thật sâu đưa mắt nhìn người con trai đang dừng xe đối diện cổng trường rồi lại nhìn sang Lý Nhân Mã nói: "mấy việc cậu ta làm với cậu tớ cũng có thể làm được"

Lời nói của Trần Sư Tử nhỏ đến mức tựa như là tiếng muỗi kêu vo ve bên tai, người đứng đối diện không nghe được.

Do không nghe rõ được câu nói vừa rồi của Trần Sư Tử, Lý Nhân Mã liền dừng bước quay đầu lại nhìn cậu bạn đang đứng phía sau .

"Cậu vừa nói gì cơ"

"Tớ bảo là bạn trai cậu đang đợi ngoài cổng rồi, nhanh chân lên đừng để bạn trai chờ lâu"

Lý Nhân Mã cảm thấy lời nói vừa rồi của Trần Sư Tử rất khác so với lời nói trước đó nhưng cô cũng không bận tâm về vấn đề này lắm, khi trông thấy Chu Triều An ở phía xa liền phấn khởi nhảy lên gọi lớn tên Chu Triều An, mà không biết sắc mặt của Trần Sư Tử lúc này đã khó coi tới mức người ngoài còn tưởng cậu sắp đánh Lý Nhân Mã, chỉ khi Lý Nhân Mã quay người lại vẫy tay chào cậu thì nét mặt của Trần Sư Tử mới dịu lại.

"Tớ về trước đây, bye"

Dứt lời Lý Nhân Mã liền xoay người chạy nhanh ra ngoài cổng, thoáng chốc Trần Sư Tử đã thấy cô nàng đứng cười nói vui vẻ bên cạnh Chu Triều An, trên tay không biết là từ lúc nào đã cầm một ly trà sữa tiến lại gần để Chu Triều An đội nón bảo hiểm cho mình. Trần Sư Tử không di chuyển mà đứng đó quan sát Lý Nhân Mã cho đến khi cô leo lên xe của Chu Triều An, chiếc xe phóng ga rồi khỏi cổng trường trước mắt Trần Sư Tử lúc này chỉ là những hạt bụi bay trên không trung.

....

"Sai bao nhiêu câu?"

Trịnh Ma Kết từ phòng 11 bước ra kiêu ngạo nhìn Kiều Xử Nữ nói, nhưng có vẻ như cô bạn không muốn để tâm tới Trịnh Ma Kết cầm đồ dùng lên cất vào trong cặp rồi kéo khóa lại khoác lên vai.

"Này tôi đang hỏi cậu đấy, sai bao nhiêu câu"

"Nếu cậu muốn tranh vị trí hạng nhất thì không được rồi, vì tớ chả sai câu nào cả"

Kiều Xử Nữ nhún vai đưa mắt lên nhìn Trịnh Ma Kết bày ra dáng vẻ thất vẻ thất vọng, ngờ đâu lại không thấy dáng vẻ bất cần cùng với biểu cảm khinh thường của Trịnh Ma Kết thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi uể oải không có sức sống, hai quầng thâm hiện rõ ở hai bên mắt.

"Trịnh Ma Kết cứ thế mà phát huy nhé, lần này nếu không được hạng nhất thì chắc cậu cũng phải được hạng năm"

Hai quầng thâm kia chính là minh chứng cho sự cố gắng của Trịnh Ma Kết rồi, thấy Ma Kết có thái độ như vậy trong thâm tâm Kiều Xử Nữ cũng cảm thấy an tâm ít nhất vào thời điểm này Trịnh Ma Kết đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học, mà chú tâm vào học tập.

"Cho mượn bờ vai một lúc đi"

"Hả"

Kiều Xử Nữ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trịnh Ma Kết đã ngục mặt vào vai cô, im lặng không nói gì, như kiểu đã chìm vào giấc ngủ cho dù Kiều Xử Nữ có cố lay người cậu hay gọi tên cậu thì Trịnh Ma Kết cũng không có phản ứng.

"Tớ đang gọi cậu đấy, bộ điếc hả?"

Ánh mắt của học sinh đi ngang qua dãy hàng lang lúc này đều đổ dồn về phía Kiều Xử Nữ, cô nàng liền ngại ngùng đến chín cả mặt, dùng chân của mình đá vào chân của Trịnh Ma Kết làm cậu bạn giật mình ngục mặt dậy, chau mày nhìn Kiều Xử Nữ. Miệng định mở ra nói lời gì đó nhưng trong giây phút nào đó cậu cũng nhận ra ánh mắt của đám học sinh xung quanh đang nhìn mình, liền dơ nắm đấm lên nhướn mày làm ra vẻ mặt hung dữ nhìn đám học sinh, dọa họ sợ chạy mất.

"Có thưởng không?"

"Thưởng gì?" Kiều Xử Nữ vẫn đang suy nghĩ về hành động vừa rồi của Trịnh Ma Kết, giờ lại bí câu nói của anh làm cho ngu người ngơ ngác nhìn Ma Kết.

"Giúp cậu đuổi đám học sinh phiền phúc đó đi"

Kiều Xử Nữ dường như cũng hiểu ra ý của Trịnh Ma Kết, cô lấy trong túi áo ra một cái kẹo siêu chua vị chanh đưa cho Trịnh Ma kết, cười híp cả mắt nói với Trịnh Ma Kết đó là kẹo ngọt tưởng cậu không không tin nào ngờ cậu lại không chút do dự bóc vỏ ra lấy viên kẹo bỏ vào miệng ngậm.

"Trịnh Ma Kết, cậu không cảm thấy vị gì sao?"

Gương mặt Trịnh Ma Kết không chút biến sắc, mà rất than nhiên cậu nghiêng đầu nhìn Kiều Xử Nữ một lúc mới lên tiếng.

"Hơi ngọt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro