12 kiểu người con gái thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào huyên náo vang vọng khắp dãy hàng lang phòng học, đám học sinh đứng tụ tập trước bảng thông tin dán ở cửa lớp.

Kiều Xử Nữ ôm một chồng đề cương toán từ văn phòng đi ra, bước đến ngã rẽ của cầu thang, cô đặt chúng xuống buộc lại dây giày đã bị tuột ra, mín môi cầm chồng đề cương lên, không biết đề toán này dài bao nhiêu trang nhưng khi cầm chúng Kiều Xử Nữ cảm thấy rất nặng tay, cô cắn răng chịu đựng bê chồng đề cương vào trong lớp, đặt lên bàn giáo viên, xoay xoay cổ tay định quay về chỗ ngồi.

"Kiều Xử Nữ, có kết quả của bài thi lần trước rồi, mau ra xem thôi"

Tiếng bước chân truyền đến, Khương Bảo Bình từ ngoài cửa chạy vào, nắm lấy khuỷu tay Kiều Xử Nữ mà kéo cô bạn ra ngoài hàng lang.

  "Lần này chắc cậu vẫn giữ vị trí hạng nhất nhỉ, cái tên Ma Kết sao mà có thể đứng ở vị trí đó được"

Khương Bảo Bình háo hức quay sang nhìn Kiều Xử Nữ nói.

Đây dù sao cũng chỉ là kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ, Kiều Xử Nữ cũng không bận tâm mấy, nhưng nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của Trịnh Ma Kết lần trước, cậu tuyên bố nếu không xếp hạng một thì cũng phải xếp hạng hai, cho nên Kiều Xử Nữ cũng muốn xem Trịnh Ma Kết xếp hạng thứ bao nhiêu.

"Hạng 7 sao?"

"Tớ nói cấm có sai mà, cái tên Ma Kết không thể nào ngồi vào vị trí hạng nhất được"

Khương Bảo Bình khoanh tay trước ngực, trong lòng mừng thầm, suy đoán của cô quả thực là không thể nào sai được, với lực học của Trịnh Ma Kết thì khả năng đá bay Kiều Xử Nữ để ngồi vào vị trí hạng nhất là không thể.

"Dù sao cậu ấy cũng cố gắng rồi"

Kiều Xử Nữ quay người về hướng Khương Bảo Bình khẽ nói, như thói quen cô đưa mắt lên vị trí hạng nhất nhìn, nụ cười vừa đến khóe miệng ngay lập tức bị cái tên đứng ở hạng nhất làm cho tan biến, biểu cảm trên khuân mặt Kiều Xử Nữ trở lên cừng đờ khó coi, đứng ngây người ra một chỗ.  

"Diêu Thiên Bình xếp hạng nhất sao?"

Khương Bảo Bình sửng sốt nói, đôi mắt cô nàng đã trố tròn lên, ngữ khí nộ rõ sự kinh ngạc quay sang nhìn Kiều Xử Nữ đang đứng bên cạnh thốt lên.

"Chắc là do ăn may"

"Ăn may? Bảng xếp hạng này có vài chỗ tớ thấy không thực tế cho lắm"

"Không thực tế chỗ nào, bài kiểm tra lần này của tớ kết quả không tốt xếp hạng ba cũng là điều đương nhiên"

Kiều Xử Nữ thu hồi lại biểu cảm đưa mắt nhìn vào trong phòng học, khuân mặt vui vẻ với nụ cười xán lạng của Diêu Thiên Bình hiện rõ trong ánh mắt cô. Vây quanh là bạn học cùng lớp đang nhốn nháo tranh nhau xin bí quyết học của Diêu Thiên Bình, làm như nào mà cô có thể nhảy vọt từ hạng mười lên hạng nhất một cách dễ dàng như thế.

"Xem Diêu Thiên Bình cậu ý cười tươi chưa kìa"

Khương Bảo Bình đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Kiều Xử Nữ, bĩu môi chống tay lên hông nói.

Không rõ là do Diêu Thiên Bình là người đứng hạng nhất thay chân vị trí vốn vẫn thuộc về cô làm Kiều Xử Nữ cảm thấy không vui, hay là do cô nghĩ nhiều, khi nhìn nụ cười trên môi Diêu Thiên Bình cô lại thấy trong đó có phần giả tạo.

...


Canteen trường vào giờ nghỉ trưa đông đúc y như một binh đoàn kiến đang vây lấy một viên kẹo đường.

An Cự Giải bê khay cơm, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh canteen cô tìm được một dãy bàn chống không có ai ngồi, liền tiến đến đặt khay đồ ăn trên tay xuống bàn nhấc ghế lên ngồi xuống. Vốn không không thích người ngoài nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc ăn cơm, nên thường An Cự Giải sẽ tìm một dãy bàn trống ít người ngồi để dùng bữa, việc này dần dần cũng trở thành một thói quen của cô.

"Sao lại ngồi đây một mình?"

Tiếng khay inox đặt xuống bàn, chiếc ghế cũng được kéo ra, người ngồi xuống đối diện An Cự Giải không ai khác chính là Hoàng Song Tử.

"Không phải cậu nên ra ngồi cùng nhóm con trai sao? Sao lại ngồi đây"

An Cự Giải đưa mắt lên nhìn Hoàng Song Tử, cậu bạn đang cặm cụi gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, phải đợi cho đến khi thức ăn trong miệng nuốt xuống, Hoàng Song Tử mới ngước lên nhìn An Cự Giải một lúc mới chậm rãi nói.

  "Ồn ào"

Hoàng Song Tử chỉ đáp lại đúng hai từ rồi cúi xuống tập trung vào việc ăn uống tiếp, mà không tới biểu cảm trên gương mặt An Cự Giải.

Sắc mặt An Cự Giải lập tức trầm xuống, cô cúi đầu cầm đũa lên gặp thức ăn bỏ vào miệng nhai rất từ tốn, trong đầu lại suy nghĩ về lời nói của Hoàng Song Tử lúc nãy, cậu ý là nói cô ồn ào hay là nhóm con trai kia ồn ào đây.

 "Đang nghĩ cái gì vậy?"

Hoàng Song Tử lấy đầu đũa gõ gõ vào khay thức ăn của An Cự Giải, cô bạn ngồi ngây ngốc ra một chỗ không biết là đang suy nghĩ về điều gì, ngay cả khi Hoàng Song Tử đã gõ rất nhiều lần vào khay thức ăn của cô thì An Cự Giải cũng không có phản ứng. Chỉ đến khi cậu gõ tay xuống bàn, An Cự Giải mới định thần lại ngước lên nhìn Hoàng Song Tử cười nhẹ.

"Cơm canteen hôm nay hơi khó ăn"

"Không hợp khẩu vị?"

Khay cơm của An Cự Giải từ đầu tới giờ vẫn còn nguyên, chưa vơi đi được một tý nào nói đúng hơn là cô mới ăn được miếng thịt nhỏ, Hoàng Song Tử đưa mắt nhìn khay cơm của An Cự Giải rồi khẽ thở ra.

"Không phải, là do có người ngồi đối diện nên tớ mới cảm thấy bữa cơm hôm nay hơi khó nuốt"

Này chẳng khác gì là đang nói Hoàng Song Tử xuất hiện ngồi cùng bàn ăn trong cateen với An Cự Giải đã làm cho bữa cơm trưa hôm nay của cô nàng mất ngon, Hoàng Song Tử thu hồi lại tầm nhìn cầm khay thức ăn lên đứng dậy.

"Ơ, Hoàng Song Tử cậu đi đâu vậy?"

An Cự Giải ngước lên nhìn. Hoàng Song Tử từ lúc nào đã đứng ngay kế bên cô, hai tay cầm chặt khay cơm hạ thấp tầm mắt nhìn An Cự Giải khẽ nói.

"Tớ ăn xong rồi, cậu mau ăn đi"

Tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu, An Cự Giải hướng mắt nhìn bóng lưng Hoàng Song Tử đang rời đi, trong lòng cảm thấy hối hận vì câu nói lúc nãy.

...

Loa phát thanh của trường vào giờ nghỉ trưa luôn phát bài Can You Hear My Heart giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng như chất chứa một nỗi buồn.    

Diêu Thiên Bình chống tay lên cằm chán nản đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra, tâm trạng của cô hôm nay có chút buồn bản nhạc đang phát trên loa phát thanh kia tựa như một liều thuốc độc làm nỗi buồn trong lòng Diêu Thiên Bình tăng lên đến vô cực.

  "Con mẹ nó, mùa đông đéo gì mà nóng như mùa hè"

Hoàng Bạch Dương gác chân lên bàn đưa tay mở cửa sổ ra, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo ở lưng cậu lấy tay nhấc nhấc cổ áo lên, tâm tình nóng nảy thốt ra một câu chửi thề.

Diêu Thiên Bình lại không cảm thấy nóng, cô cảm thấy hơi lạnh liền đứng dậy vươn tay lên giật dây quạt, chỉnh quạt xuống số bé nhất rồi ngồi xuống, quay đầu về phía Trương Kim Ngưu cậu bạn đang ngục mặt xuống bàn ngủ, ánh nắng từ bên ngoài cửa kính chiếu vào khuân mặt Trương Kim Ngưu làm cho đường nét tinh tế trên khuân mặt cậu nộ rõ hơn với đường sống mũi cao vút, đôi nông vi dài và cong y như gắn mi giả.

Nét phong độ và tuấn tú của chàng thiếu niên 17 tuổi, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp hút hồn người nhìn.

Diêu Thiên Bình đã nhìn đến ngơ cả người cô vơ lấy quyển vở, đưa ra trước mặt Trương Kim Ngưu che cho ánh nắng không chiếu vào gương mặt của cậu.

"Bọn con gái đều thích kiểu người như vậy à?"

Trịnh Ma Kết ngồi tựa lưng ra ghế, bày ra dáng vẻ lười nhác đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ dãy đối diện bàn giáo viên, thắc mắc hỏi.

"Học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhà giàu lại còn đẹp trai, bọn con gái đương nhiên là thích kiểu người như vậy rồi"

Trần Sư Tử ngồi kế bên nghe được câu hỏi của Trịnh Ma Kết liền trả lời lại, đồng thời ánh mắt cậu cũng nhìn về hướng Trịnh Ma Kết đang nhìn.

"Ô" Trần Sư Tử trợn tròn mắt, thốt lên một câu cảm thán.

Phía trước là cảnh tượng Diêu Thiên Bình dơ quyển vở trước mặt Trương Kim Ngưu, ánh mắt cô lại dán chặt vào gương mặt kia, ngoài Diêu Thiên Bình nhìn Trương Kim Ngưu đến ngây người ra thì Trần Sư Tử cũng để ý thấy Vũ Thiên Yết hình như là cũng bị vẻ ngoài điển trai kia hớp hồn, mà nhìn cậu bạn mãi không chịu rời mắt.

"Sao tao thấy cái tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà mấy cô nàng mộng mơ mới lớn hay đọc vậy"

Trần Sư Tử thu hồi lại tầm nhìn, nghoảnh đầu sang nhìn Trịnh Ma Kết rồi cầm chai nước lên uống một ngụm mới bắt đầu chậm rãi nói: "mấy bộ tiểu thuyết đó đều có chung một kịch bản giống nhau đó là hai cô gái cùng thích một chàng trai"

Trần Sư Tử đặt chai nước xuống, liếc nhìn gương mặt cau có của Trịnh Ma Kết, nhe răng ra cười.  

"Mày có biết nam chính thích cô gái nào không?"

"Xàm"

Trịnh Ma Kết đáp lại đúng một từ, gương mặt cau có như vừa bị cướp mất sổ gạo, tay nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn, âm thanh lớn đã làm kinh động đến cả lớp, hàng chục con mắt đều hướng về phía Ma Kết nhìn cậu bạn đầy khó hiểu.

...

Chuông tan học reo lên, học sinh trong trường đều lần lượt ra về hết, do bị phạt trực nhật nên Diêu Thiên Bình cuối buổi phải ở lại để dọn dẹp phòng học, xong việc Diêu Thiên Bình cầm cặp xách lên, lấy chìa khóa trong túi ra đi ra ngoài khóa cửa lại.

"A" vừa xoay người lại, thân hình cao lớn của cậu thiếu niên xuất hiện đứng chắn trước mặt Diêu Thiên Bình, làm cô giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.

Chàng thiếu niên đó nhìn Diêu Thiên Bình một lúc mới chậm rãi nói.

"Giữa tôi và Trương Kim Ngưu thì ai là người đẹp trai hơn?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro