15 ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Callmecg➞Hst_102




Callmecg

Cảm ơn cậu đã
đưa tớ đến trường

Chiều tan học
tớ mời cậu đi
ăn xiên bẩn nhé



Hst_102

Ăn xiên bẩn?




Callmecg

Cậu không thích
à?

Vậy uống trà sữa
nhé




Hst_102

Tớ không thích
uống trà sữa




Callmecg

Vậy

Cậu thích ăn
cái gì?

Tớ mua cho cậu



Hst_102

Tớ giúp cậu vì
chúng ta là bạn
cùng lớp thôi

Không cần quà
hậu tạ đâu





Callmecg

Có thật là không
cần quà không?

Sợ cậu lại đi nói
với mọi người
rằng

Tôi đạp xe mệt
muốn ná thở
để đèo bạn An
Cự Giải đến
trường vậy mà
một ly nước cậu
ấy cũng không
mời tôi

Hst_102

Haha

Này là cậu nói


Callmecg

Tớ đoán trước
được cậu sẽ nói
như vậy mà

Nên tớ mới nói vậy


Hst_102

Nghĩ nhiều rồi

Tớ không nói
như vậy đâu

Nghe giảng đi

Đừng nhắn nữa





Callmecg

Ăn bánh quy
không

Hôm qua tớ
có làm một
ít, tính cho
Thiên Bình

Nhưng chắc
nay cậu ý nghỉ
lát ra chơi tớ
đưa cậu


Hst_102

Không ăn

Của Thiên Bình
thì đưa cậu ấy đi

Của tớ làm riêng





Callmecg

Nể tình cậu đèo
tớ lên trường nên
tớ mới làm riêng
để tặng cậu đấy

Không là tớ chửi
thấy mẹ cậu rồi

Hst_102

Rồi rồi





☃☃☃



Quay lại vài tiếng trước.

An Cự Giải lấy những chiếc bánh quy trên khay bỏ vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất vào trong cặp, xong xuôi cô đi ra trước cửa nhà sỏ giầy vào chân, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Ủa, Thiên Bình vẫn chưa đến sao?"

An Cự Giải mở điện thoại lên xem giờ rồi lại tắt đi, hành động cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi thời gian trên màn hình hiện thị là 6 giờ 47, trái tim cô đập loạn lên vì lo sợ vội vàng chạy nhanh về phía trước. Vừa đến ngã tư một chiếc xe đột ngột xuất hiện do chạy nhanh nên An Cự Giải không dừng chân kịp, đâm thẳng vào xe đối phương ngã xuống đất.

"An Cự Giải, cậu không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm, nộ rõ sự lo lắng cậu thiếu niên đó gạt chân chống xe xuống, chạy về phía An Cự Giải xem xét tình hình của cô.

"Tớ không sao?"

"Lên xe đi, tớ đưa cậu lên trường, chân cậu hình như bị thương rồi"

Hoàng Song Tử nhẹ nhàng kéo An Cự Giải đứng dậy, phụi bụi dính trên áo cô, dìu cô về phía chiếc xe.

"Cậu cầm lấy tạm cái áo này để che chân đi"

Vừa nói Hoàng Song Tử vừa cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, buộc vào thắt eo của An Cự Giải.

"Để...để tớ tự làm"

Hành động vừa rồi của Hoàng Song Tử làm cô giật mình, tim An Cự Giải đã đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội túm lấy ống tay áo ngước nhìn Hoàng Song Tử ấp úng nói. 

"Xin lỗi"

Đến giờ phút này Hoàng Song Tử mới nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, liền rút tay lại, quay mặt ra chỗ khác, hai bên tai đỏ ửng lên má cùng đã ửng hồng. Ngại ngùng đến mức không dám quay lại nhìn An Cự Giải.

"Hoàng Song Tử, sắp muộn rồi"

Giọng nói của An Cự Giải từ phía sau truyền đến, cậu mới định thần lại cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã gần 7 giờ rồi. Dù đã trễ học nhưng Hoàng Song Tử có vẻ khá ung dung cậu chèo lên xe, chống một chân xuống đất, đợi An Cự Giải ngồi lên xe cậu mới quay đầu lại nhìn An Cự Giải nói.

"Bám chắc vào nhá"

Dứt lời Hoàng Song Tử liền đạp xe nhao xuống một con dốc khá cao, đã vậy lại còn không không thèm bóp phanh, để cho chiếc xe tự do trôi dốc. Mái tóc của An Cự Giải bị gió thổi bay phấp phới, hai tay cô ôm chặt lấy người Hoàng Song Tử, nhắm chặt mắt không dám mở ra.

Bằng một thế lực nào đó, Hoàng Song Tử đã thuận lợi xin ông bảo vệ mở cổng cho cậu đi thẳng vào từ cổng chính mà không cần trèo tường hay đi vào từ cổng sau của trường. Cất xe vào làn để xe, Hoàng Song Tử đưa mắt nhìn đầu gối của An Cự Giải, thấy cô không bị thương hay trầy xước gì mới an tâm thở da một hơi.

"Áo của cậu, tớ mang về giặt mai tớ sẽ trả"

An Cự Giải cởi chiếc áo buộc trên eo ra, gập lại vắt lên khuỷu tay, đưa mắt lên nhìn Hoàng Song Tử rồi xoay người lại nói tiếp: "Lên lớp thôi vào giờ rồi đấy"

"Cậu đi trước đi"

Hoàng Song Tử hạ thấp giọng đáp lại, cậu không tiến lên phía trước đi song song với An Cự Giải mà dõi theo cô từ phía sau.

...



Trên bảng đen chằng chịt chữ, Trương Kim Ngưu khẽ ngáp một hơi rồi quay sang nhìn vào vị trí trống bên cạnh gần hết tiết hai rồi mà cô nàng Diêu Thiên Bình vẫn chưa đến, không rõ là vì lý do gì.

"Trương Kim Ngưu, hôm nay Thiên Bình nghỉ à? Vậy lát nữa tao lên chỗ mày ngồi"

Hoàng Bạch Dương lấy cây bút chọc vào lưng Kim Ngưu, nằm xấp xuống bàn thì thầm nói.

Trương Kim Ngưu còn chưa kịp đáp lại, giọng nói của giáo viên công dân vang lên lấn át luôn lời nói của cậu cả lớp được phen giật mình, quay đầu về phía cửa lớp. 

"Diêu Thiên Bình ơi là Diêu Thiên Bình em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ra hành lang đứng hết tiết sau cho tôi"

Còn năm phút nữa là hết tiết hai, Diêu Thiên Bình mới đến trường, cô thỏng thả mà đẩy cửa bước vào lớp kết quả là nghe giáo viên bộ môm chửi, khiến cô nàng rụt cổ lại mặt mày nhắn nhó không dám nhìn thẳng vào mặt giáo viên, lùi lại bước ra ngoài hành lang đứng.

  "Cậu ấy hay đi học muộn vậy"

Vũ Thiên Yết ở bàn trên ngồi dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn Trương Kim Ngưu nói.

"Chắc tối qua lại thức đêm xem phim"

Trương Kim Ngưu thu hồi lại tầm mắt quay lại nhìn Vũ Thiên Yết một lúc khẽ thở dài.

Đây không phải là lần đầu Diêu Thiên Bình đi học muộn, nên cho dù có bị đuổi ra hành lang đứng cô cũng không cảm thấy lo sợ. Chuông hết tiết vang lên đám học sinh trong phòng học đẩy cửa bước ra liếc mắt nhìn Diêu Thiên Bình như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh, làm cô ngại ngùng mà quay lưng muốn chạy vào lớp ai ngờ giáo viên vẫn cố dạy nốt giờ ra chơi.

"Đứng ngoài này cũng vui phết nhỉ"

"Cái thứ âm binh này.." nghe cái chất giọng trầm trầm lại gợi đòn đấy, Diêu Thiên Bình liền biết ngay được đối phương là ai.

Cô khó chịu bước sang bên vài bước đứng cách xa Trịnh Ma Kết ra, cô lùi cậu tiến thoáng chống đã đứng sang hành lang lớp bên cạnh lúc nào cũng không hay. Trịnh Ma Kết lại nhân cơ hội Diêu Thiên Bình đang ngước lên nhìn biển lớp, túm lấy tay kéo cô đi.

...

"Để tớ phụ cậu một tay"

Vũ Thiên Yết bước tới, bê một nửa chồng vở bài tập trên tay Trương Kim Ngưu rồi nở một nụ cười tươi rói trò chuyện vui vẻ sánh bước bên cạnh Trương Kim. Đến trước cửa văn phòng hai người đã nghe được tiếng chửi xối xả của thầy giám thị. Trương Kim Ngưu lưỡng lự một lúc mới dám đẩy cửa bước vào, giọng thầy giám thị lớn hơn, cậu cúi đầu chào thầy cô trong phòng, đặt chồng vở xuống bàn làm việc của giáo viên công dân.

"Đó có phải là Diêu Thiên Bình không?"

"Ừm"

Ngay lúc bước vào văn phòng Trương Kim Ngưu đã nhận ra người mà thầy giám thị chửi là Diêu Thiên Bình đứng
kế bên còn có Trịnh Ma Kết thái độ của cậu lại khác hẳn với Thiên Bình rất thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần ngáp ngắn ngáp dài đến cả chục lần,  Diêu Thiên Bình thì chỉ biết cúi đầu cắn răng nghe thầy giám thị chửi, nước miếng của thầy giám thị bắn đầy mắt Diêu Thiên Bình làm cô cảm thấy khó chịu quay đầu ra hướng khác. 

"Tớ xin lỗi"

Trịnh Ma Kết chạy theo phía sau Diêu Thiên Bình đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, nhưng bị cô hất ra, vùng vằng mà bỏ lên lớp.

"Đừng giận nữa, tớ sẽ chép bản kiểm điểm hộ cậu"

Cậu đi theo phía sau Diêu Thiên Bình túm lấy vai cô muốn xoay người cô lại, một lần nữa lại bị cô hất tay ra Trịnh Ma Kết không bỏ cuộc, bám víu lấy Diêu Thiên Bình cho đến khi cô chịu mở miệng ra nói thì mới thôi. 

"Cậu đừng làm phiền tớ nữa, ra chỗ khác đi"

Diêu Thiên Bình cầm rẻ lau bảng lên, khua một đường trên bảng khịt mũi nói, giọng lại nghẹn nghẹn như sắp khóc, cô khua mạnh tay hơn bụi phấn bay thẳng vào mặt làm cô ho lên.

"Cậu khóc à?"

Trịnh Ma Kết bước lên bục giảng, cầm rẻ lau bảng lên đứng cạnh Diêu Thiên Bình, nghiêng đầu sang nhìn cô, sợ Thiên Bình không với tới cậu liền dơ rẻ lau bảng lên lau phần phía trên của bảng.

"Ai thèm khóc chứ"

Diêu Thiên Bình xoay người đặt rẻ lau bảng về vị trí cũ, không thèm nhìn lấy Trịnh Ma Kết một cái mà bước xuống bục giảng, ngó nghiêng xung quanh dơ chân đạp mạnh vào cái bàn làm cho nó dịch chuyển.

"Rõ ràng là cậu đã khóc mà, sao lại nói dối"

Trịnh Ma Kết bước lên, đứng trước mặt Diêu Thiên Bình cúi đầu nhìn gương mặt của cô, ánh mắt Diêu Thiên Bình đã âng ấng nước như thể sắp tuôn trào ra ngoài, Trịnh Ma Kết không kiềm được lòng ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia vào người, ôm chặt đến mức không có một khe hở nào, Trịnh Ma Kết vùi mặt vào vai cô hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải thoang thoảng nơi đầu mũi. Làm cậu mất hết lý trí, không kiểm soát được hành động của bản thân mà luồn một tay vào bên trong áo Diêu Thiên Bình nắm lấy eo của cô.

"Cậu làm cái gì vậy? Thả tớ ra"

Cái ôm bất ngờ của Trịnh Ma Kết làm Cô sững người, không phản ứng, cho đến khi Diêu Thiên Bình cảm nhận được sự ấm nóng ở phần cổ, cô mới giật mình muốn đẩy người Trịnh Ma Kết ra.

Sức cô vốn không đọ lại được với sức của Trịnh Ma Kết, lên mọi sự cố gắng vừa rồi của cô đều vô ích. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên làm Trịnh Ma Kết giật mình, Diêu Thiên Bình nhân cô hội này đẩy người cậu ra, cầm điện thoại lên đi ra ngoài cửa lớp nhấc máy lên nghe.









☃☃☃

Kiewxn➞Libliiii


Kiewxn

Tớ thích Trịnh
Ma Kết

Libliiii

Hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro