16 bị phạt trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Libliiii ➞ Kwbb




Kwbb

Thấy chưa tớ chỉ
giả bộ khen cậu
ta một câu thôi

mà cậu ta đã như
thế rồi






Libliiii

Hả




Kwbb

Ủa

Thiên Bình à?

Nhìn lộn tên
thông cảm nhó

Cứ giả vờ như
chưa thấy tin
nhắn của tớ ở
trên đi






Libliiii

Cậu lại giả bộ
khen ai?

Làm vậy bộ
cậu không thấy
day dứt lương
tâm à?

Không thấy có
nỗi với người
ta hả?




Kwbb

Không

Miễn sao cậu
ấy tin là được
rồi






Libliiii

Có khi biết rồi
nhưng giả bộ
tin thôi

Đợi thời cơ thích
hợp người ta sẽ
bóc trần cậu

Khương Bảo Bình
là người giả tạo, nói
lời trái với suy nghĩ
thật của mình





Kwbb

Người đó thì
chưa thấy gì
đâu nhưng cậu
thì rồi đấy






Libliiii

Tớ đoán được
suy nghĩ của
họ mà

Chỉ là đang nói
lên nỗi lòng của
người ta thôi


Kwbb

Cút




Libliiii

Ok





☃☃☃




Leo➞Chsn




Leo

Đang đâu đấy



Chsn

Trên trường

Có chuyện gì không?




Leo

????

Nhìn lầm không
vậy

Song Ngư giờ này
vẫn ở lại trường
để học cơ

Chăm dữ :)))




Chsn

Ở lại dọn vệ
sinh lớp học
thôi

Mày nghĩ tao
thích học đến
thế à?



Leo

Oh

Ra là ở lại
trực nhật

Mà khoan

Nay bàn mày
trực nhật đéo
đâu

Sao mày lại ở
lại trực nhật
được

?????


Chsn

Thì bị phạt

Lên trực nhật
cùng tao đi

Một mình tao
không làm hết
được



Leo

Nhớ là mày đâu
có bị phạt đâu

Là cái bạn nào
đấy cơ mà





Chsn

Chắc mày nhớ
nhầm đấy

Tao mới là người
bị phạt trực nhật





Leo

Vậy à?

Dọn lớp xong
ra quán net
đối diện trường

Bọn tao chờ
mày ở đấy




Chsn

Thế không lên
dọn lớp phụ tao
à

Leo

Câu trả lời chắc
mày cũng biết
rồi đấy



Chsn

:))))






☃☃☃





Chsn

◉◎

◎◉

Em thấy gì trong đôi mắt anh

4. 890|💬2. 899

Xem tất cả bình luận

Hst_102: Thấy xàm loz

Chsn: Sao em lại nói thế

↳Hst_102: Nói sai ở đâu à? Đọc cái cap là thấy xaml rồi

↳Chsn Cap hay vậy mà bảo xàm

↳Hst_102: Nói đúng cảm nhận thoi


Leo: Anh em nghĩ cho mấy cái cap hay như thế mà không dùng

↳Chsn: Có thằng nó chê xàm nên không dùng nữa

↳Leo: Thẳng nào chê, cap anh đây nghĩ ra không bao giờ xàm cả

↳Hst_102: Chả xàm vaicut ra ý

↳Leo: Bậy


Dwduong: Lướt qua còn khen bạn nào đẹp trai thế này :))) thì ra là thằng không biết phân biệt giữa nguyên hàm với đạo hàm

↳Chsn: Mày không nói không ai bảo mày câm đâu

↳Twkmn: Nói đúng còn nói rõ to

↳Chsn: Hai thằng mày lại ngứa đòn à?

↳Dwduong: Kim Ngưu bảo muốn ăn đấm thay cơm

↳Twkmn: Bạch Dương nó cũng muốn

↳Chsn: =))))


Callmecg: Thấy lòng đen lòng trắng

↳Chsn: Câu trả lời sai rồi

↳Callmecg: Ơ thế mắt không có lòng đen lòng trắng thì có cái gì?

↳Chsn: Thử đoán xem

↳Callmecg: Chắc là hình bóng của... nhỉ

↳Chsn: Bạn lại nói sai rồi



Kiewxn: Tao thấy bài post của mày hiện lên new feed của tao hơn 10 lần rồi

↳Chsn: Tại đẹp trai lên nó hiện lên nf đấy

↳Kiewxn: Tao thì không nghĩ là như vậy đâu

↳Chsn: Thế bạn nghĩ như nào? Tôi đẹp trai thì nó mới hiện lên nhiều lần như thế chứ

↳Kiewxn: Tao thì nghĩ nó là tín hiệu vũ trụ gửi đến, là tao phải block mày thôi

↳Chsn: Ơ









☃☃☃





Quay lại chiều thứ năm, tiết cuối là môn toán, trên bảng chằng chịt các bài toán và công thức, tấm bảng đen thoáng chốc đã bị phấn trắng viết kín lên. Khương Bảo Bình vốn ngay từ đầu đã không có cảm tình với giáo viên dạy toán, nên mỗi khi đến tiết toán cô đều lôi quyển tiểu thuyết ngôn tình ra đọc.

"Không học à?"- Lý Nhân Mã ngồi bên cạnh, lấy khuỷu tay, khuých vào tay Bảo Bình thì thầm nói

Giọng nói của Lý Nhân Mã rất khẽ tựa như là tiếng muỗi kêu vo ve bên tai.

"Không học, có cho tớ 184 tỷ tớ cũng không học"- Khương Bảo Bình nhích mắt, chuyển tầm nhìn về hướng Nhân Mã, không hạ thấp giọng, thản nhiên mà nói lớn.

Trương Mộng Đình đang viết bài trên bảng bỗng dừng lại, cô xoay người về phía lớp học, ném viên phấn trên tay vào người Khương Bảo Bình, cô nàng lúc mới nhận ra ban nãy mình đã nói rất lớn, chọc giận đến người giáo viên kia, trong hoàn cảnh này Bảo Bình lại không biết phải làm gì, phản ứng đầu tiên của cô khi viên phấn bay thẳng vào người cô là gập quyển truyện lại nhân lúc Trương Mộng Đình không để ý, cất lại vào trong ngăn bàn.

"Cậu đắc lại tội với cô Mộng rồi"- Hà Thiên Bình lấy cây bút, chọc nhẹ vào lưng Khương Bảo Bình cúi thấp người xuống bàn, lấy lưng Bảo Bình làm lá chắn thì thầm nói "chuẩn bị tinh thần đi"

Khương Bảo Bình đã thủ sẵn mấy cục bông, cô nhét vào tai, nhắm mắt lại cắn chặt môi dưới chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi, nhưng Trương Mộng Đình lại không nói gì, quay về vị trí cũ tiếp tục giảng bài. Đã vài phút trôi qua, Khương Bảo Bình vẫn chưa được nghe cải lương thì đã bị cô Mộng gọi lên giải bài, bài toán giáo viên giao cho cô rất dễ cụ thể là dễ với học sinh giỏi, còn đối với một người lơ mơ như cô thì bài toán này rất khó nhai.

Tan học, Bảo Bình bị phạt ở lại trực nhật, không muốn trễ hẹn với đám bạn Khương Bảo Bình liền đánh mắt nhìn xung quanh, tìm một người thế chân cho mình.

"Chu Song Ngư"- bóng dáng quen thuộc lướt qua, Khương Bảo Bình sẽ không để lỡ mất có hội này, đuổi theo sau Chu Song Ngư gọi lớn tên cậu.

"Có chuyện gì?"

Nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ Chu Song Ngư liền quay về hướng Khương Bảo Bình đang chạy đến, đưa mắt nhìn cô một lượt, mới chậm rãi mở miệng nói.

"Chu Song Ngư cậu là một người tốt mà có phải không? Tớ thấy mấy bạn nữ khen cậu vừa tốt bụng lại còn đẹp trai, quả thực là như vậy mà, Chu Song nếu không phiền cậu có thể ở lại trực nhật hộ tớ không?"

Trong đầu Bảo Bình hiện lên hàng ngàn từ ngữ mỹ miều để miêu tả Chu Song Ngư, thấy Song Ngư vẫn còn do dự chưa đồng ý cô liền chớp chớp mắt vài cái, đưa tay ra khua khua trước mặt Chu Song Ngư, nước mắt lưng tròng ra vẻ đáng thương nhìn Chu Song Ngư, lí nhí nói.

"Mẹ tớ---"- Khương Bảo Bình đánh liều dùng chiêu cuối, một chiêu mà nhiều người đã sử dụng qua, lời còn chưa kịp dứt Chu Song Ngư đã cầm lấy cây chổi trên tay cô, không nói gì quay người vào phòng học.

Trong phòng học, không gian như rơi vào lặng yên Khương Bảo Bình lau nốt cái bảng rồi cũng thu dọn đồ dùng cất vào cặp xách, sau đó đeo lên vai, Chu Song Ngư vẫn đang quét lớp, anh khua chổi vài đường rồi dừng lại liếc mắt nhìn Bảo Bình đang đứng phía trước.

"Nếu có việc bận thì về trước đi"

"Cảm ơn cậu, lần sau tớ sẽ mời cậu đi chơi"- Khương Bảo Bình không hiểu vì sao lúc đó cô lại nói như vậy, chỉ biết là lúc mình nói xong thì Chu Song Ngư liền gật đầu đồng ý mà không thắc mắc gì.

Khương Bảo Bình dừng chân trước cửa lớp, cửa đã bị khóa từ bên ngoài không biết đây là trò trêu đùa của ai nữa Bảo Bình thử đẩy cửa ra một lần nữa để xác minh, quả thực là đã bị khóa, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hơi nghiêng đầu nhìn về hướng Chu Song Ngư, miệng lẩm bẩm cầu nguyện Song Ngư sẽ không làm trò đồi bại gì với cô, trong một phút giây nào đó đầu óc của Bảo Bình trở lên trống rỗng, không biết phải làm gì mà ngó ra ngoài lớp ô kính phía trên mong có người đi qua rồi giải cứu cô.

"Sao đấy? Không mở được cửa à?"

Chu Song Ngư dựa cây chổi vào bàn tiến về phía Bảo Bình, chậm rãi nói.
Anh đưa tay vặn thử tay nắm cửa để cửa có phải là đã bị khóa không.

"Lưu manh"

Bàn tay của Chu Song Ngư xượt qua vai Bảo Bình, cả người cô như có một dòng điện xoẹt qua khiến cho tóc gáy dựng đứng hết cả lên, không quan tâm Song Ngư đã làm gì mình chưa mà cô đã hét lớn lên cố sức đẩy cửa cầu cứu người bên ngoài, Chu Song Ngư đứng phía sau ngơ ngác như con lai vàng, khó hiểu nhìn cô bạn đang gào hét đẩy cửa muốn thoát ra ngoài kia.

Tiếng khóa tra vào cửa vang lên

Cửa vừa mở ra Khương Bảo Bình đã ngã ra đất đo sàn, tiếng cười ha hả từ bên cạnh truyền đến, là Hoàng Bạch Dương cậu bạn ôm bụng vịn tay vào lan can, phá lên cười nắc nẻ.

"Tên thần kinh"- Khương Bảo Bình đứng dậy phủi bụi trên người, dơ cặp xách lên đánh vào người Hoàng Bạch Dương mấy cái rồi bực bội bỏ đi.

"Này, sao tan học rồi không về đi, còn ở lại lớp để làm gì?"

Hoàng Bạch Dương tiến về phía Song Ngư, khuých vai cậu bạn, nhướn mày nhìn Chu Song Ngư, nửa đùa nói.

"Nhiều chuyện"

Chu Song Ngư đáp lại đúng hai từ xoay người vào phòng học tiếp tục quét lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro