17 nghịch tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh nữ vào giờ nghỉ trưa rất ít người qua lại, do nay ăn phải món bánh độc lạ mà cô bạn Lý Nhân Mã tự tay làm cho, nên hiện tại Vũ Thiên Yết đã phải ôm bồn cầu hơn hai mươi phút, rửa tay xong Vũ Thiên Yết định bước ra ngoài quay về lớp học thì bắt gặp nhóm nữ sinh học cùng cô năm lớp mười đi vào vừa nhìn thấy Vũ Thiên Yết đám đó liến ồ lên một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên giật tóc Thiên Yết cười đùa nói.

"Hột vịt lộn xem ra là đã lột xác rồi"

Triệu Yến Vi tiến lại gần chỗ Vũ Thiên đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, miệng khẽ nhếch lên, đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại giữ tay Thiên Yết lại.

"Thả tao ra"- Vũ Thiên Yết cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hai nữ sinh kia, nhưng càng làm vậy họ lại càng giữ chặt hơn, rất nhanh cô đã rơi vào thể bị động chỉ cắn chặt môi cúi mặt xuống chuẩn bị tinh thần bị đám người Triệu Yến Vi tác động.

"Gì hả? Ánh mắt đó là sao, Vũ Thiên Yết không lẽ mày quên rồi sao"-Triệu Yến Vi nhoẻn miệng cười, lấy trong túi ra một chiếc kéo, dơ lên trước mặt Vũ Thiên Yết rồi nói tiếp: "trước khi mày chuyển sang lớp khác, mày đã nói gì với hiệu trưởng nhỉ?"

"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, Triệu Yến Vi mày đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu"

"Sao, từ khi nào mà mày lại có quyền lên tiếng dạy đời tao như vậy hả"

Mấy lời nói kia đối với Triệu Yến Vi chả khác gì gió thoảng qua tai, cô ả không để mấy lời nói đó vào tai, cầm lấy bím tóc của Thiên Yết đưa kéo lên thẳng tay cắt đi một bên tóc của Vũ Thiên Yết, rồi phá lên cười. Nhìn vẻ mặt thích thú của Triệu Yến Vi, Vũ Thiên Yết hận không thể lao xé xác cô ả ra thành trăm mảnh, cô vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hai người kia, dơ tay lên cao, tát mạnh vào mặt Triệu Yến Vi làm cô ả tức đến phát điên.

"Con điên này"- Triệu Yến Vi ghiến răng ghiến lợi, dơ chân đạp vào bụng Thiên Yết.

Lực đạp làm mạnh, cộng việc Thiên Yết không kịp phòng vệ, cả người cô chao đảo rồi ngã đập người vào bồn rửa tay, cơn đau chuyền đến, theo phản xạ Vũ Thiên Yết đưa tay ra sau xoa lưng, trừng mắt nhìn Triệu Yến Vi

"Mày có thích lườm không? Có tin là tao móc mắt mày ra không hả?"

"Có bản lĩnh thì làm đi" - giọng nói quen thuộc truyền đến, Vũ Thiên Yết khẽ mở mắt ra ngước lên nhìn người đứng phía sau Triệu Yến Vi, trên môi thoáng xuất hiện nụ cười.

Là Trương Kim Ngưu

Đám đông đứng tụ tập trước cửa nhà vệ sinh nữ bàn tán xôn xao, dần tản ra.

Triệu Yến Vi lúc này mới phản ứng lại muốn thu bàn tay đang dơ lên cao để tát Thiên Yết lại, mới nhận ra có bàn tay khác từ lúc nào đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Trương Kim Ngưu cùng một bạn học cùng lớp xuất hiện đứng sau lưng Triệu Yến Vi, cậu dơ tay nắm lấy cô tay cô ả, ngăn cho cô ả không có cơ hội đánh Vũ Thiên Yết.

"Mày là ai hả? Bỏ tay tao ra"

Trương Kim Ngưu im lặng không đáp lại, hất tay cô ả ra quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lý Nhân Mã lách người qua đám đông, bước vào trong, chạy đến đỡ Thiên Yết đứng dậy rồi dìu cô bạn đi, lúc đi còn không quên quay đầu lại lườm nguýt Triệu Yến Vi một cái.

Triệu Yến Vi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chạy theo sau muốn túm tóc lôi Vũ Thiên Yết lại nhưng còn chưa kịp hành động thì cô đã bị Kiều Xử Nữ túm tóc kéo lại trước
kết quả khiến cho học sinh đứng xung quanh phải hả hê, Triệu Yến Vi bị đám con gái trong nhóm Xử Nữ đi vài quyền vào mặt, liền cúi đầu xin tha.

...

Vài tuần trôi qua mọi chuyện dần trôi về quỹ đạo ban đầu, không còn ai nhắc về vụ việc của Vũ Thiên Yết nữa

Vũ Thiên Yết rất nhanh đã vực lại tinh thần, tiếp tục vào công việc học tập của mình, mỗi ngày khi đến lớp cô đều lấy bộ đề ra ngồi cặm cụi làm cho đến khi vào giờ, hôm nay lại trái ngược lại so với thường ngày, Thiên Yết ngồi im một chỗ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Không khí của mùa đông đã ùa về, tiết trời hanh khô không có một tý hơi ẩm nào.

"Nhìn gì ngoài đó vậy?"- Trương Kim Ngưu ngồi phía sau, không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Thiên Yết, bất giác lên tiếng hỏi.

"Nhìn mây, nhìn cây, nhìn sân, nhìn..."
Vũ Thiên Yết thu hồi tầm mắt, xoay người ngồi tựa lưng vào tường quay xuống nhìn Trương Kim Ngưu chậm rãi nói tiếp: "cậu còn thắc mắc là tớ đang nhìn gì nữa không?"

"Không"

"Không thì thôi, tớ đang định nói cho biết sự thật là tớ đang nhìn gì, vậy mà cậu lại không muốn biết"

Dứt lời Vũ Thiên Yết liền xoay người ngồi thẳng lên, cô lấy quyển sách dưới ngăn bàn ra lật ra trang mà cô đã gập mép vào, đọc rồi trả lời mấy câu hỏi ở cuối sách. Trương Kim Ngưu ngồi phía sau đưa mắt nhìn mái tóc đã bị cắt ngắn đi của Vũ Thiên Yết.

Nếu lúc đó cậu đến sớm hơn một tý nữa thì có lẽ mái tóc dài mà Vũ Thiên Yết cất công nuôi dưỡng sẽ không bị người khác cắt đi như kia, Trương Kim Ngưu đưa tay ra nghịch mấy lọng tóc của Vũ Thiên Yết, hết cuốn vào rồi lại thả ra, khiến Thiên Yết cảm thấy khó chịu vô cùng, cô xoay người ngồi ngang, nhíu mày nhìn Kim Ngưu khó chịu ra mặt nói.

"Đừng có nghịch tóc tớ nữa"

"Được rồi, không nghịch"- Trương Kim Ngưu bất giác bật cười, ánh mắt dành cho Thiên Yết hiện rõ sự dịu dàng "quay đầu ra tết tóc cho"

"Không cần"

Vũ Thiên Yết không để ý đến ánh mắt Trương Kim Ngưu khi nhìn cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên bàn Kim Ngưu, đó là cuốn truyện kinh dị mới xuất bản, thiết kế mới lạ đã thu hút Thiên Yết.

"Cầm lấy đi, khi nào đọc xong thì trả cho tớ"- như đọc được suy nghĩ của Thiên Yết, Trương Kim Ngưu cầm cuốn sách lên dơ ra trước mặt Thiên Yết khẽ nói.

Hành động của Trương Kim Ngưu đưa Thiên Yết đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Cô vội đưa tay ra nhận lấy cuốn sách rồi quay người về vị trí cũ, lật từng trang sách ra đọc, Trương Kim Ngưu ngồi phía dưới lại đưa tay ra nghịch tóc Vũ Thiên Yết, làm cô bị phân tâm, không tập trung đọc truyện được.

Vũ Thiên Yết muốn xoay người lườm nguýt Kim Ngưu một cái, nhưng lại nhận ra cô đang mượn sách của cậu lên đành cố kìm nén cơn giận trong lòng lại.

Giờ tan học, như hẹn trước mà hai người lại đứng chờ nhau ở dãy hành lang nối liền từ tòa nhà A1 sang tòa A2
Vũ Thiên Yết tựa người vào lan can, trên tay vẫn cầm cuốn truyện đó chăm chú đọc, cô chăm chú đến mức có người đứng đối diện cũng không hay biết gì, chỉ khi Trương Kim Ngưu vỗ nhẹ vào vai cô thì Thiên Yết mới chuyển sự chú ý lên người Kim Ngưu

"Vẫn chưa đọc xong à?"- Trương Kim Ngưu liếc nhìn số trang in ở cuối trang sách.

Cô bạn chỉ trong một buổi chiều mà đọc còn nhanh hơn cậu.

"Sắp xong rồi" Vũ Thiên Yết lấy tấm post kẹp trang sách cô đang đọc dở lại ngước lên nhìn Kim Ngưu rồi nói tiếp "tối nay tớ sẽ đọc nốt số chương còn lại, mai sẽ trả cho cậu"

"Lúc nào trả cũng được, không nhất thiết là phải trả trong ngày mai"

Trương Kim Ngưu đút tay vào trong túi quần bước về phía trước vài bước trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ nào đó cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm quay người về hướng Thiên Yết ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Ở trường có một lời đồn"- đang nói Kim Ngưu bỗng dừng lại quan sát sắc mặt của Vũ Thiên Yết rồi mới tiếp tục nói: "trên dãy hành lang tầng bốn có một oan hồn, nếu ở lại đến 6 giờ chiều sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi"

Sắc mặt của Vũ Thiên Yết ngay lập tức tái mép lại, mồ hôi lạnh thi nhau ứa ra, cánh cửa sổ phía sau bị gió thổi đập vào trong khỏi phải nói cũng biết Vũ Thiên Yết lúc đó sợ tới mức mặt xanh như tàu lá vội bỏ chạy, đến cả khi giày bay ra khỏi chân cô cũng không dám quay lại nhặt, chỉ nghĩ đến việc chạy ra khỏi đây mà không nghĩ đến việc cô đang ở tầng ba.

"Chạy chậm thôi, khéo ngã"- Trương Kim Ngưu nhặt chiếc giày của Thiên Yết trên đất lên, cố nhịn cười, chạy theo Thiên Yết.

Bóng lưng Trương Kim Ngưu khuất sau ngã rẽ của cầu thang, phía sau liền xuất hiện một cái bóng, đứng im nhìn theo hướng hai người kia rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro