25 chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn một ngày nữa là đại hội thể thao sẽ diễn ra.

Tiết học cuối của buổi chiều được nghỉ do giáo viên có cuộc họp quan trọng. Hoàng Bạch Dương cầm túi đồ dùng lên, sau đó đeo lên vai, bước ra ngoài cửa lớp. Hành lang cuối buổi học dần trở lên thưa thớt, học sinh đa phần đều tụ tập dưới sân thể dục, cậu không vội mà rất bình tĩnh vừa bước đi vừa huýt sao, dáng vẻ ung dung tự tại cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục ra vắt lên vai thản nhiên mà bước xuống cầu thang. 

"Giờ cậu mới xuống sân để tập à? Mọi người đều xuống tập từ rất lâu rồi đấy" Cự Giải dừng bước, đưa mắt nhìn thoáng qua nét mặt của Bạch Dương

Đây là lần đầu tiên An Cự Giải chủ động bắt chuyện với Bạch Dương, nên vẫn có chút ái ngại, không dám đối mặt với cậu, chỉ dám đưa mắt nhìn lướt nhanh qua Bạch Dương.

Đại khái là do khác biệt về giới tính, để tìm một điểm chung để bắt chuyện
với Bạch Dương còn khó hơn là mò kim đáy bể. Cho nên ngay khi trông thấy Hoàng Bạch Dương từ đằng xa An Cự Giải đã dành ra mấy phút chỉnh lại tóc tai, quần áo, rồi suy nghĩ chủ đề để bắt chuyện với Bạch Dương.

Do vậy nên khi vừa gặp Bạch Dương Cự Giải đã có dũng khí để bắt chuyện
với cậu.

Hoàng Bạch Dương vốn là một người thân thiện dễ gần, tính tình lại ôn hòa khác với vẻ bề ngoài khó gần của cậu. Nghe An Cự Giải hỏi cậu nhanh chóng đáp lại: "Giáo viện giữ tôi lại có chút việc, nên giờ mới xuống sân để tập". 

Quả thực lời đồn của mấy nữ sinh trong trường là có thật, giọng nói của Hoàng Bạch Dương vô cùng ấm, học cùng lớp lâu như vậy rồi mà đến tận bây giờ An Cự Giải mới chú ý đến giọng nói của Bạch Dương. Cảm giác trong lòng có chút day dứt.

Nhưng cái lý do kia là sao?

Rõ ràng là Bạch Dương đang nói dối nhưng Cự Giải lại không vạch trần cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "huấn luyện viên môn điền kinh rất khó tính, cậu nhớ nói rõ lý do xuống muộn cho thầy í nghe"

An Cự Giải đột nhiên ngừng lại, cô đưa mắt liếc nhanh qua gương mặt của Hoàng Bạch Dương, rồi mới nói tiếp.

"Nếu không cậu sẽ bị thầy í chỉ trích"

Hoàng Bạch Dương ừ một tiếng rồi nói "vậy nên bây giờ tôi phải xuống sân để tập, nếu không sẽ bị chỉ trích" 

"Gặp lại cậu sau"

Dứt lời Hoàng Bạch Dương liền nhấc chân rời đi. An Cự Giải đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương rời đi khuất xa tầm mắt, thì mới quay người ra hướng cầu thang lên phòng học, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Hoàng Song Tử khi nhìn cô, ánh mắt đó lộ rõ sự khó chịu nhưng Cự Giải không để tâm đến Song Tử cho lắm, cô dứt khoát đẩy cửa bước vào trong phòng học rồi đóng cửa lại nhốt những tạp âm ồn ào kia ở bên ngoài.

Tâm trạng của Song Tử vốn đã khó chịu khi thấy An Cự Giải nói chuyện với một người con trai khác, hiện lại càng thêm khó chịu hơn khi bị cô coi như là không khí, đến một câu chào hỏi xã giao cũng không có, nói đúng ra thì cậu vô hình trong mắt của An Cự Giải. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của Bạch Dương là cậu liền cảm thấy ngứa mắt.

Nói chính xác là cậu không thích An Cự Giải bắt chuyện với bất kỳ người con trai nào khác ngoài cậu.

...

Buổi tập luyện kéo dài đến tận chiều tối, trong phòng học chỉ còn lại đội cổ vũ ở lại tập múa, bàn ghế được kéo gọn sang hai bên để ra một khoảng trống ở giữa, Kiều Xử Nữ khoanh tay đứng trên bục giảng nhìn đội cổ vũ đang tập nhảy phía dưới, rồi khẽ thở dài ra một hơi. Trái ngược với sự bận rộn của bạn học xung quanh, Diêu Thiên Bình lại rất nhàn nhã bóc vỏ quả cam, tách lấy múi bên trong ra đưa lên miệng ăn 

Diêu Thiên Bình không tham gia vào đội cổ vũ, cũng không đăng ký tham gia dự thi bộ môn nào, nên phong thái nhàn nhã hiện giờ của cô cũng không có gì đáng để nói.

"Thiên Bình, cậu đang rất rảnh phải không?" Khương Bảo Bình rời khỏi đội hình, tiến về phía Thiên Bình liếc mắt đưa ý mà chầm chậm nói: "tớ có việc cho cậu làm đây, ngồi một chỗ lâu như vậy chắc cậu cũng chán, nên tớ sẽ tạo điều kiện để cậu được vận động"

"Dài dòng, vào thẳng vấn đề đi"

Diêu Thiên Bình đặt quả cam xuống bàn, ngước lên nhìn Bảo Bình, ý định của Bảo Bình cô đã nắm rõ nhưng lại vờ như không biết giả ngu, chớp mắt tỏ ra ngơ ngác nhìn Bảo Bình nói tiếp.

"Ý cậu là tớ vào thay thế cho cậu"

"Không phải" Bảo Bình phản bác lại, rồi thở dài chán nản nhìn Thiên Bình nói ra ý định của mình "tớ muốn nhờ cậu xuống cổng nhận đồ uống hộ bọn tớ, tiền tớ chuyển khoản rồi, cậu chỉ việc nhận đồ thôi"

Biết ngay là tìm cô để nhờ vả mà

"Được rồi, nể tình bạn thân mới giúp đấy" Thiên Bình đồng ý với lời nhờ của Bảo Bình, cô nhanh chóng đứng dậy nhấc chân bước ra ngoài phòng học.

Dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, thi thoảng lại có một ngọn gió thổi qua làm cho Thiên Bình rợn người, cô đưa mắt nhìn láo liếc trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có con ma nào sẽ xuất hiện rồi kéo cô đi, ơn trên có lẽ là chưa nghe được lời cầu nguyện của Diêu Thiên Bình, đập vào mắt cô ngay lúc này là một gương mặt trắng bệt đứng thình lình ngay đầu cầu thang, nàn khói mờ ảo xuất hiện người kia không lẽ là ác quỷ đến bắt cô đi.

Quả nhiên sợ thứ gì là thứ đấy đến

Nhưng nhìn kỹ lại thì con quỷ trước mặt giống người cải trang thành hơn Diêu Thiên Bình đã tìm được điểm sơ hở, đó là cái bóng, và lớp cải trang vụng về kia, nhìn là biết đối phương là con người. Chưa kể sự xuất hiện của cậu ta chả khác gì mấy tình tiết trong phim kinh dị mà đạo diễn cố tình cho thêm vào để dọa sợ người xem nhưng thực chất chỉ làm người xem cảm thấy nhàm chán.

"Halloween qua rồi, cậu không cần phải kỳ công cải trang như vậy đây"

"Cậu nhận ra tôi sao?"

"Kim Ngưu mấy trò hù dọa này của cậu cũ rồi" Thiên Bình đưa mắt lên nhìn Ma Kết, gằn giọng nói

Ngay từ xa Thiên Bình đã nhận ra cái dáng vẻ bất cần kia là Trịnh Ma Kết rồi, nhưng cô lại cố tình gọi sai tên để xem phản ứng của cậu như nào, có nổi cơn ghen thịnh nộ như lời Bảo Bình từng nói với cô hay không. Quả nhiên là giống lời cô bạn nói, gương mặt Ma Kết phút chốc đã xám xịt lại cảm xúc lẫn lộn.

"Kim Ngưu? Nghe giọng còn không nhận ra tôi là ai sao?" Trịnh Ma Kết túm lấy bả vai Thiên Bình, xoay người cô lại chau mày nói, ngữ khí nộ rõ sự khó chịu "Nói, tôi là ai"

"Ma Kết...cậu..cậu là Ma Kết" Thiên Bình sợ hãi lắp bắp đáp lại, cơn thịnh nộ của Ma Kết còn đáng sợ hơn cả lớp cải trang của cậu, dọa Diêu Thiên Bình sợ đến mức phải nhấn mạnh lại tên Ma Kết đến hai lần.

Diêu Thiên Bình chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng Ma Kết giữ cô lại không cho đi. Cậu đưa gói khăn ướt cho Thiên Bình, rồi chìa đôi bàn tay bị thương của mình ra nhìn Thiên Bình nũng nịu nói. "Tay tôi bị thương rồi, ở đây cũng không có gương, cho nên là cậu có thể lau mặt giúp tôi có được không?"

Quả là một lý do hoàn hảo, Thiên Bình đương nhiên là không muốn giúp.

"A, Chu Song Ngư, cậu giúp Ma Kết lau mặt đi, tay của cậu í bị thương rồi" Thiên Bình reo lên, cô vui như đưa trẻ được quà nhìn Song Ngư, thầm cầu nguyện cậu sẽ đồng ý.

Chu Song Ngư không trả lời, anh đưa mắt nhìn Ma Kết như hiểu ra suy nghĩ của cậu bạn, chỉ cười một cái rồi rời đi. Diêu Thiên Bình hóa đá ngay tại chỗ, giận đến mức không nói lên lời cô quay đầu nhìn theo hướng Song Ngư rời đi, sau đó quay lại nhìn Ma Kết cầm lấy gói khăn ướt, xoay người lấy đà chạy vụt đi. Hiện tại cô còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn, đó là xuống cổng lấy đồ ship gửi đến, đứng đây nói chuyện với Ma Kết đã tốn không ít thời gian của cô. 

...


Chàng thiếu niên ở độ tuổi 17 như có vầng hào quang phát sáng xung quanh, cả người đều toát lên khi chất dạng ngời, hút hồn những cô thiếu nữ 

Giữa đám đông đang đứng chen chúc dưới sân thể dục, Kiều Xử Nữ rất nhanh đã nhìn thấy hình bóng của Ma Kết, cậu đứng phía dưới nói chuyện với Chu Song Ngư dáng vẻ vô cùng hòa nhã khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng xa cách thường ngày, Xử Nữ cảm nhận được hôm nay Trịnh Ma Kết cười nhiều hơn so với thường ngày cậu đã thay đổi rất nhiều.

Khiến cho cô tạm thời không thể chấp nhận được.

Ánh nắng của mùa đông rọi vào mặt Ma Kết lại làm cho cậu thiếu niên trở lên cuốn hút hơn, đầu óc của Kiều Xử Nữ dường như đã trở lên trống rỗng ý thức mơ hồ, cô lật một trang vở ra rồi phác họa nét mặt của Ma Kết vào bên trong.

"Cậu đang vẽ cái gì đấy" Khương Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ đưa
mắt nhìn vào quyển vở.

"Vẽ linh tinh thôi, không có gì đâu" Xử Nữ định thần lại, cô nhìn vào trong vở
trong lúc vô thức cô đã vẽ Ma Kết vào trong vở lúc nào không hay, Xử Nữ vội gập quyển vở lại giấu ra sau mỉm cười nhìn Bảo Bình: "đột nhiên tớ nhớ ra tớ có việc gấp nên tớ về trước nha"

Nói xong Kiều Xử Nữ đứng dậy cất vở vào túi, rồi xoay lưng rời đi. Khương Bảo Bình nhận thấy điểm bất thường nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều chỉ vẫy tay chào cô bạn, sau đó lại hướng ánh mắt xuống sân tìm hình bóng của Chu Song Ngư, nhưng không thấy, trong lòng thất vọng tràn trề.  

"Ăn kem không?"

Giọng nói đột ngột truyền đến, khiến Bảo Bình giật nảy mình, cô khó chịu quay sang nhìn người ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói: "cậu bị bệnh à? Mùa đông ai ăn kem"

"Ăn thử một miếng đi, không lạnh" Sư Tử đưa cây kem ốc quế chưa ăn để sát lên miệng Bảo Bình, ép cô ăn.

Trần Sư Tử đã có lòng mời thì Bảo Bình tâm ăn, cô nhận lấy cây kem, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Ánh mắt vẫn không ngừng kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Tìm hoài mà chẳng thấy Khương Bảo Bình quyết định sẽ lên lớp tìm, nghĩ là làm Bảo Bình liền đứng dậy không nói lời nào với Sư Tử mà đi thẳng lên lớp.

...

Kiều Xử Nữ đứng trên cầu đi bộ, lấy quyển vở trong cặp ra lật ra trang cô vẽ Ma Kết rồi xé nó đi vứt xuống đất dùng chân giẫm lên mấy cái, như muốn chút giận nỗi uất ức trong lòng

"Đừng có vứt rác bừa bãi như vậy"

Dáng vẻ hung dữ của Kiều Xử Nữ, đối với Chu Song Ngư trước kia thì phản ứng đầu tiên của cậu chính là kinh ngạc đến mức không nói lên lời, lâu dần thì cậu cũng đã quen với dáng vẻ giận giữ đấy, nên hành động vừa rồi của Xử Nữ không khiến cho Song Ngư cảm thấy bất ngờ nữa, thay vào đó thì cậu lại cảm thấy bất lực.

"Vẫn tức Ma Kết chuyện tối hôm qua hay gì, mà còn vẽ cậu ta ra rồi chút giận lên đấy" Chu Song Ngư cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất lên, vo tròn lại rồi nhét vào trong túi áo, nửa đùa nửa thật nghiêng đầu nhìn Xử Nữ: "hay là để tôi gọi Ma Kết đến, để cậu đánh vào mặt cậu ta nhé"

"Tốt hơn hết là đừng để tớ nhìn thấy mặt cậu ta"

"Tại sao? Vì cậu cảm thấy khó chịu với những hành động của Ma Kết hay là..."
Chu Song Ngư dừng lại quay sang nhìn Xử Nữ đúng lúc cô cũng đang nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau

Kiều Xử Nữ nhất thời không biết phải nói gì, cô quay đầu nhìn xuống dòng xe đang chạy phía dưới. 

"Hay là cậu ghen khi Ma Kết thân mật với Thiên Bình" qua mấy phút Song Ngư mới lên tiếng nói tiếp.

Xử Nữ bị nói trúng tim đen, nên cũng không phản bác lại, cô giữ im lặng nhìn xuống phía dưới khẽ thở ra một hơi dài, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại với hướng về nhà cô.

"Đấy đâu phải hướng về nhà cậu"

"Chu Song Ngư"

Song Ngư đang tính chạy theo Xử Nữ, thì bị tiếng gọi của Bảo Bình giữ chân lại, Chu Song Ngư quay đầu nhìn ra phía sau Khương Bảo Bình từ xa chạy tới rồi đứng trước mặt Song Ngư, rồi chống hai tay vào gối, khom lưng xuống thở không ra hơi.

"Cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Có biết là tớ đã đi tìm cậu khắp nơi không" vừa mở mồm Bảo Bình đã chất vấn Song Ngư, "còn nữa sao cậu không nghe máy, tớ đã gọi cho cậu trên dưới mười cuộc rồi đấy, Chu Song Ngư lần này đừng hòng tớ tha thứ cho cậu". Bảo Bình mở mồm là nói liên tục không để cho Song Ngư có cơ hội mở miệng ra nói.

"Công chúa nhỏ tìm tôi là có chuyện gì muốn nói đây"

"Không thấy chàng kỵ sĩ lên đi tìm, giờ tìm thấy rồi nên tớ về đây, gặp lại cậu sau" Bảo Bình còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước khi đến đây cô đã chứng kiến tất cả, nỗi sợ Song Ngư sẽ rời xa khỏi thế giới của cô khiến Bảo Bình trong phút chốc biến thành con người ích kỷ, muốn độc chiếm cậu làm của riêng mình.

Chính vì thế khi thấy Song Ngư chuẩn bị đuổi theo Xử Nữ, cô đã cố tình gọi tên Song Ngư để giữ cậu lại. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro