30 mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Callmecg đã đăng một tin

「Cùng anh」

______________________________



Lility

Xóa đi nhanh vậy

Nhưng mà không
sao tớ vẫn kịp cap
màn hình





Callmecg

Nửa kia vẫn chưa
muốn công khai
nên tớ đành phải
xóa cái str đó đi

Đừng gửi cho ai
hết nhé :(((





Lility

Không gửi đâu

Tớ mới gửi cho
mình cậu thôi

Nhưng mà sợ có
người khác xem
được rồi chụp lại
gửi lên nhóm ý




Callmecg

Tớ đăng ở chế
độ bạn thân

Chỉ có vài người
xem được thôi

Chắc lúc đấy ấn
nhầm vào cậu




Lility

Nếu không ấn
nhầm chắc cậu
định giấu bọn
này luôn đúng
không?




Callmecg

Bọn tớ định là
để một thời gian
rồi mới công khai

Cậu là trường hợp
sơ xuất biết được
chuyện của bọn tớ

Nên là cậu phải
giữ bí mật cho tớ






Lility

Biết rồi ạ

Nhưng mà vẫn
phải tùy vào cái
miệng của tớ

Tớ sợ trong lúc
nào đó tớ lại vô
tình nói ra thôi





Callmecg

Đừng nghĩ đến
nó nữa là được

Cậu cứ tập trung
nghĩ về cái khác
và quên chuyện
này đi






Lility

Ò

Tớ sẽ cố

Giữ bí mật chuyện
cậu lén lút hẹn hò
với ai đó



Callmecg

Phải giữ kín bí
mật này đấy




Lility

Rồi rồi

Mà nửa kia là
ai vậy? Có vẻ
như là người
quen lên mới
phải giữ kín
như vậy



Callmecg

Thiên Yết

Cậu biết vậy
là đủ rồi, kh
cần biết thêm
đâu






Lility

Oke

Không tra hỏi
cậu nữa

Tớ đi làm việc
của tớ đây

Bye






_______________________________


Bao giờ Ma Kết xếp hạng nhất




Leo


Nữ thần công
khai hẹn hò rồi

Có người chuẩn
bị tan vỡ trái tim




Hst_102

Str của Cự Giải à?

Sao tao vào xem
có thấy đâu





Leo

Xóa rồi

May là tao nhanh
tay chụp lại đấy

Không là có khối
thằng không biết
hoa khôi có bạn
trai rồi đâu






Twkmn

Chuyện riêng của
người ta mà bọn
mày còn lôi ra nói

Nếu nó đã muốn
công khai thì đã
không xóa str đi
nhanh như thế






Chsn

Chưa đầy 1 phút

Chắc bạn trai bảo
xóa đi nên mới xóa




Dwduong

:))))

Đùa

Hết cái để nói à?





Leo

Để ý lại thì cứ mỗi
lần mấy thằng này
xuất hiện

Thì câu nó nói đầu
tiên là 'bọn mày hết
cái để nói à?'






Ca$per

Người nghiêm túc
nó phải thế

Đéo ai nhây nhây
nhiều chuyện như
mày đâu






Chsn

Không phải do
nghiêm túc đâu

Mà do họ có liên
quan với nhau






Leo

Omg

Song Ngư đọc
được suy nghĩ
của tao sao





Chsn

Tâm linh tương thông




Dwduong

Tao vừa thấy Bảo
Bình đi với thằng
nào ở ngoài quảng
trường ý Song Ngư





Hst_102

Tối muộn rồi
mày ra quảng
trường làm gì?

Hẹn hò với ai





Ca$per

Ai ý nhở




Leo

Im mồm :)))





Hst_102

Bọn mày biết nó
hẹn hò với ai à?

Nói thẳng ra đi Sư
Tử

Bình thường mấy
chuyện này mày
đều kể hết ra cho
anh em nghe mà




Ca$per

Sao mà nó nói ra được




Dwduong

Hẹn hò với ai

Nhà tao gần quảng
trường nên tao biết
thôi




Twkmn

Nhắc nhẹ là tiết
đầu sáng nay kiểm
tra thể dục

Với giáo dục quốc
phòng

Bọn mày đéo ngủ đi



Leo

Ngủ thì ngủ

Cảm ơn bạn Kim
Ngưu đã nhắc nhở

Tao suýt thì quên đấy





Chsn

:))))

Thế sao mấy chuyện
khác mày nhớ dai thế





Leo

Hai cái này khác nhau






______________________________________


Chẳng mấy chốc đã đến tiết giáo dục quốc phòng.

Lý Nhân Mã ngổi xuống đất, tựa lưng vào thân cây lớn phía sau rồi đưa mắt nhìn về hướng sân tập, mấy bạn nữ trong lớp vẫn đang kiểm tra, còn con trai thì đã kiểm tra xong từ trước đó nên hiện tại bọn họ cũng không còn ở trên sân tập nữa, mà tụ tập ở sân bóng chơi bóng rổ.

"Cái súng đã nặng rồi, mà thầy còn bắt học sinh chạy bốn vòng sân trong hai phút, lão này điên mẹ rồi" Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, rồi bắt đầu than vãn.

Quả này lại là chạy quá số phút mà giáo viên bộ môn đề ra rồi.

"Chưa đạt hả?" Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, rồi nhẹ nhàng nói

"Tớ đạt rồi, người chưa đạt ở đây là Thiên Bình cậu í mới chạy được ba vòng đã không chịu được, mà xin giáo viên vào phòng y tế rồi" nói xong Bảo Bình khẽ thở dài ra một hơi

Lý Nhân Mã bật cười, không nói thêm gì mà đứng dậy vươn vai một cái, sau đó cô đưa mắt nhìn về phía cây bán nước tự động, thầm nghĩ một điều gì đó rồi mới nhấc chân bước về phía cây bán nước. Do vẫn trong tiết học nên chỗ cây bán nước chỉ có lác đác vài học sinh lớp cô, và một lớp khác học thể dục đứng ở đấy, nên Lý Nhân Mã cũng không sợ mua đồ trong giờ sẽ bị giáo viên trách phạt nữa.

"Cậu uống loại nào?"

Giọng nói trầm lắng bất ngờ truyền tới làm Nhân Mã giật nảy mình, cô quay người nhìn về phía sau.

Là Trần Sư Tử

Do vừa chơi bóng rổ xong nên người cậu bạn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rũ xuống che lấp đi đôi lông mày, Sư Tử đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi hạ thấp tầm mắt nhìn Nhân Mã, cô bạn nhỏ vẫn nhìn chăm chăm vào anh từ lúc anh xuất hiện cho đến hiện tại, làm anh có cảm giác không được tự nhiên. Trần Sư Tử hơi nhíu mày lại anh đánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ, sau đó lại hướng ánh mắt lên người Nhân Mã, gằn giọng nói.

"Ừm hừm, Nhân Mã cậu có thể đứng dịch sang một bên được không?"

Lý Nhân Mã lúc này mới hoàn hồn lại cô bối rối "hở" một tiếng, sau dó đứng dịch sang một bên nhường chỗ cho Sư Tử.

Nhân Mã đứng bên cạnh nhìn Sư Tử chợt cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì, hơn nữa, càng đáng xấu hổ hơn khi cô đứng chắn trước cây bán nước, khiến cho Sư Tử không mua được nước, như vậy đã đành rồi, cô lại còn nhìn anh chằm chằm như thể anh là sinh vật lạ ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất. Nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến Nhân Mã đã xấu hổ, lại càng thêm xấu hổ hơn, hàng mi khẽ run, cô cúi đầu xuống không dám nhìn Sư Tử.

"Của cậu này" Sư Tử quay sang nhìn Nhân Mã hạ thấp giọng nói

Lúc này, Nhân Mã mới ngước lên nhìn Sư Tử.

"Cảm ơn nha" giọng nói của Nhân Mã khẽ run run, cô đưa tay nhận lấy chai nước hoa quả vị nho trên tay Sư Tử, rồi mở ví lấy ra một tờ tiền đưa cho Sư Tử, sau đó mới chậm rãi nói.

"Tớ trả cậu tiền nước" thấy Trần Sư Tử đơ người, Lý Nhân Mã cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô vẫn hỏi thêm:

"Vẫn còn thiếu sao? Chờ tớ một lát"

Lý Nhân Mã mở ví định lấy thêm một tờ tiền nữa, nhưng Sư Tử lại ngăn cô lại, cậu túm lấy cổ tay cô, sau đó hạ thấp tầm mắt nhăn mày nhìn cô bạn, bất lực nói.

"Nhân Mã, cậu quên là cậu đã đút tiền vào máy rồi à, chai nước này là dùng tiền của cậu không phải tiền của tôi"

Trời ơi, trí nhớ của mình dạo này kém thật đấy. Lý Nhân Mã thầm nghĩ trong đầu, sau đó cô mới thu tay về, rồi vỗ nhẹ lên trán mình một cái.

"À ha ha, tớ quên mất, cám ơn cậu"

Ba chữ cuối nói rất khẽ, đến Nhân Mã còn không rõ bản thân mình vừa nói gì, huống chi là Trần Sư Tử, anh đứng đối diện, nếu như không nhìn khẩu hình miệng của Nhân Mã còn tưởng là cô không nói gì.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Nhân Mã, không khỏi khiến cho Sư Tử cảm thấy có chút buồn cười, anh dơ tay gõ nhẹ vào trán Lý Nhân Mã một cái, rồi khẽ nói: "Lý Nhân Mã, nhìn bộ dạng của cậu lúc này trông rất ngốc đấy"

Nhân Mã ngay lập tức hóa đá, cô đưa mắt lườm nguýt Trần Sư Tử một cái không kiềm chế được cơn giận, mà nói lớn lên:

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Nhìn cậu trông rất ngốc" Sư Tử nhắc lại câu nói vừa rồi của bản thân, còn không quên nhấn mạnh hai từ cuối.

Trần Sư Tử chính là đang muốn chọc giận Lý Nhân Mã đây mà.

Nhưng, Nhân Mã lại không hề tức giận thay vào đó cô lại cảm thấy có chút buồn, cô cúi ngằm mặt xuống, ủ rũ nói: "trong tớ rất ngốc sao?"

"Không hẳn" Sư Tử nghiêng đầu nhìn Nhân Mã, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một hình cánh cung, anh tiến lại gần về phía cô rồi dịu dàng nói tiếp : "trong mắt tớ cậu là người đáng yêu nhất, Lý Nhân Mã nhìn cậu không ngốc một chút nào, vậy nên đừng có buồn nữa"

Gò má của Lý Nhân Mã ửng hồng lên cô ngước lên nhìn Sư Tử rồi 'hả" một tiếng.

"Đấy là người khác nói, còn tớ thì vẫn thấy cậu ngốc rất ngốc" lời nói của Sư Tử thay đổi nhanh đến chóng mặt, anh còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt tức đến đỏ bừng kia của Nhân Mã khiến cho anh chỉ biết nuốt lại lời định nói vào trong.

"Tớ ra sân chơi bóng rổ tiếp đây" Sư Tử xoay người nhấc chân rời đi, bước
được vài bước Trần Sư Tử bỗng dừng chân lại, anh quay đầu nhìn về hướng Nhân Mã trêu đùa nói: "gặp lại cô gái ngốc nghếch sau nhé" giọng nói lại cực kỳ thiếu đòn.

Lý Nhân Mã tức muốn chửi thề, cô kìm lại cơn tức giận trong lòng rồi nhìn về phía Sư Tử nở một nụ cười đầy thân thiện, nhưng đến đợi đến lúc anh xoay người rời đi, sắc mặt cô liền thay đổi, cô cau có dơ nắm đấm lên chĩa vào bóng lưng của Sư Tử, hận không thể lao vào đánh anh mấy cái.

'wow, Nhân Mã cậu đáng yêu thật đấy" Diêu Thiên Bình từ đâu chạy tới rồi thốt lên.

Khóe miệng Nhân Mã giật giật, không nói gì với Thiên Bình mà xoay người thong thả rời đi. Diêu Thiên Bình bị cho ăn bơ, liền cảm thấy không vui muốn chạy theo Lý Nhân Mã để hỏi tội, nhưng chân còn chưa kịp bước thì cô đã bị đám con gái lớp bên chặn lại.

"Mày là Diêu Thiên Bình đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro