6 thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào tháng 11 rồi nhưng những cái nắng vẫn còn khá gay gắt, Khương Bảo Bình gồi trên bậc thang đoạn xuống sân thể dục, trên tay cầm cái quạt tay phe phẩy trước mặt, mấy giọt mô hôi trên trán chảy đầm đìa như mưa.

"Lấy giấy lau mồ hôi đi, mặt cậu ướt hết luôn rồi kìa"

Vũ Thiên Yết chạy từ dưới sân lên, ngồi xuống cạnh Khương Bảo Bình lấy túi khăn giấy trong túi quần ra đưa cho cô bạn, rồi cũng cầm lên một tờ lau đi những giọt mồ hôi còn dính trên trán.

"Diêu Thiên Bình chạy chưa?"

Khương Bảo Bình quạt mạnh tay hơn cô đưa mắt nhìn xuống sân vận động xem Diêu Thiên Bình đang đứng chỗ nào, thì thấy cô bạn đã chạy được một vòng rồi bắt đầu loạng choạng ngã xuống đất, trong lòng phải cảm thán cô bạn này đúng là diễn xuất không tồi, giả vờ ngất như thật, trong giây phút nào đó cô còn tưởng Diêu Thiên Bình ngất thật, nhưng lại nghĩ tới tin nhắn trong nhóm hôm qua mới phát giác ra cô bạn chỉ đang diễn thôi.

"Cậu ấy diễn đỉnh thật đấy"

Vũ Thiên Yết khuých vào vai Bảo Bình một cái, rồi đánh mắt về hướng đó, đám học sinh đang túm tụm lại xem tình hình của Diêu Thiên Bình.

"Cậu thử đoán xem, chàng trai nào sẽ là người bế cậu ấy vào phòng y tế"

Câu hỏi của Khương Bảo Bình thoáng chốc đã làm Vũ Thiên Yết cứng người cô đưa mắt nhìn xuống sân thể dục yên lặng không trả lời câu hỏi của Khương Bảo Bình.

"Đương nhiên là Trương Kim Ngưu rồi, còn phải đoán nữa sao"

Một câu nói trùng khớp với suy nghĩ trong đầu Vũ Thiên Yết lúc này, cô bất giác quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, An Cự Giải không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh cô, trên tay cầm quạt pin mini, hết để quạt gần cổ lại đến để quạt thổi vào mặt.

"An Cự Giải, cậu đoán sai rồi người đó không phải Trương Kim Ngưu"

Khương Bảo Bình đứng phắt dậy, tay chỉ về hướng sân tập, miệng há hốc ra ngạc nhiên mà thốt lên.

"Trịnh Ma Kết?"

Thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của Khương Bảo Bình, An Cự Giải đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay mà Bảo Bình chỉ. Phía xa là bóng dáng cao lớn của Hoàng Ma Kết đang bế một cô gái trên tay, chạy nhanh như một mũi tên về phía tòa nhà trước mặt.

"Không phải Trương Kim Ngưu sao?"

"Không phải, nhưng mà sao lại là cậu ta chứ, những lúc như này chẳng phải Trương Kim Ngưu sẽ là người đưa Thiên Bình vào phòng y tế sao?"

Khương Bảo Bình ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Vũ Thiên Yết nói.

"Cậu ý là muốn trốn tiết"

Kiều Xử Nữ ở sân thể dục bước lên bậc thang, quyển sổ đầu bài trên tay ở phần bìa hơi nhăn lại vì Kiều Xử Nữ dùng nó để làm quạt. Đi theo phía sau Xử Nữ là Lý Nhân Mã trên mặt không một giọt mồ hôi nào, dáng vẻ lại rất ung dung ngồi xuống bậc thang trên cùng ngân nga một bài hát.

...

Chuông vào giờ đã vang lên, Khương Bảo Bình đứng trước cây bán nước tự động mua một chai nước, rồi nhanh chóng chạy vào lớp.

"Ăn cơm mấy anh chị có quên không? Điện thoại ngày nào cũng mang theo thì không bao giờ quên đâu, vậy mà có mỗi việc là về nhà soạn trước bài mấy anh chị cũng quên vậy thì mấy anh mấy chị còn làm được cái gì nữa hả?"

Giọng của cô chủ nhiệm Trương vang vọng rừng núi, đám học sinh bên dưới chỉ biết nhăn mặt bịt tai lại mà nghe chửi. Khương Bảo Bình đứng bên ngoài bị giọng nói của cô Trương khi quát mấy học sinh trong lớp dọa sợ chùn bước không dám đẩy cửa bước vào.

"Bảo Bình, cậu chặn hết đường của tôi rồi"

Một giọng nam truyền đến tai Khương Bảo Bình, cô quay đầu lại ngước lên nhìn chàng trai phía sau, đưa tay lên miệng ra hiệu Chu Song Ngư mau giữ im lặng nào ngờ cậu ta còn không thèm đếm xỉa đến sắc mặt của cô lúc này, trực tiếp đẩy người Bảo Bình ra thản nhiên bước vào lớp, Khương Bảo Bình rất muốn cản Chu Song Ngư lại nhưng cũng không kịp nữa rồi.

"CHU SONG NGƯ"

Cô Trương đứng trên bục giảng chính thức bùng nổ, tay khua khua trong không trung gân lên cổ mà quát.

"Em có biết vào giờ được bao lâu rồi không? Hơn hai mươi phút rồi đấy làm cái gì cũng phải nhanh nhẹn lên lề mà lề mề, mau vào chỗ ngồi đi"

Chu Song Ngư không ngồi vào chỗ ngay mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, Khương Bảo Bình vẫn đang thập thò ngoài đấy mà không dám bước vào, cậu kéo ghế ra ngồi vắt chân lên ghế dơ tay lên cao nhìn co Trương nói.

"Thưa cô"

Khương Bảo Bình đứng phía ngoài bắt đầu sợ bóng sợ gió, lùi ra sau mấy bước rồi nhanh chóng chuồn đi chạy vào phong Y tế tìm Diêu Thiên Bình mà than vãn. Ở phía phòng học Chu Song Ngư đứng dậy chậm rãi nói.

"Bạn Hà Thiên Bình và Bảo Bình xin nghỉ tiết này"

Cô Trương chỉ ừ nhẹ một tiếng, không hỏi thêm mà thao thao bất tuyệt giảng bài. Phía dưới không một học sinh nào dám ngo ngoe cả, ngồi im chép bài. Chỉ riêng Chu Song Ngư là không tập trung vào bài giảng cậu thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa làm Hứa Song Tử ngồi kế bên tò mò mà nhìn theo.

"Mày nhìn ai ngoài đấy vậy?"

"Cửa lớp hình như hơi cũ rồi"

Hoàng Song Tử không lường trước được rằng Chu Song Ngư lại ném lại cho mình một câu trả lời vô tri như vậy, quay đầu lại cặm cụi chép bài không chú ý đến cậu bạn nữa.

...

Còn năm phút nữa mới hết tiết nhưng Hoàng Bạch Dương đã cất hết đồ dùng sách vở vào trong cặp, chuẩn bị sẵn tư thế để chạy ra ngoài. Vũ Thiên Yết ngồi kế bên cũng phải bó tay với cậu bạn này, cô cũng đã quá quen với việc này rồi nên cũng không nói chỉ thở nhẹ ra một hơi.

"Vũ Thiên Yết, tối chụp gửi tớ bài hôm nay học nhé"

Lời Hoàng Bạch Dương vừa dứt cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, tiêng ghế ma sát với sàn nhà vang lên ken két, đám học sinh trong lớp nhốn nháo đứng dậy ra về. Vũ Thiên Yết thì vẫn cố ngồi lại chép nốt bài, xong việc cô mới đứng dậy cất sách vở vào cặp rồi khoác cặp lên vai cất bước ra khỏi chỗ.

"Trương Kim Ngưu, sao cậu còn chưa về"

Vũ Thiên Yết bước lên gần phía bục giảng, thì thấy Trương Kim Ngưu vẫn nằm ngục mặt xuống bàn ngủ, cô đưa tay ra lay nhẹ người anh.

"Tan học rồi sao?"

Trương Kim Ngưu lúc này mới ngục mặt dậy, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau nhìn xung quanh lớp một vòng, mới ngước lên nhìn Vũ Thiên Yết.

"Tan được một lúc rồi, cậu mau về đi để còn khóa cửa"

Trong hai năm học ở ngôi trường này trọng trách lớn lao nhất mà Vũ Thiên Yết đảm nhiệm đó chính là đi sớm về muộn để khóa và cửa lớp, cũng đều là do nhà cô gần trường cả, lâu dần rồi cũng quen với công việc này không còn bỡ ngỡ chậm trễ như lúc đầu.

"Cặp xách của Thiên Bình, Xử Nữ cầm về hộ cậu ấy rồi"

"Vậy à?"

Trương Kim Ngưu đang tính đi về phía bàn học của Thiên Bình lấy cặp xách cho cô, nghe được lời nói của Vũ Thiên Yết cậu cũng dừng lại, xoay gót chân chuyển hướng bước ra ngoài phòng học. Vũ Thiên Yết thấy Trương Kim Ngưu đã ra khỏi lớp cũng chạy theo, đóng cửa lại rồi khóa vào chìa khóa vừa đút vào túi xách, ngước lên đã không thấy Trương Kim Ngưu đâu nữa rồi.












Lility

◎◉

◎◉

Miệng không nói thành âm, nhưng tròng lòng thì thích thầm anh

♥2. 568|💬969

Xem tất cả bình luận


Libliiii: Bắt quả tang bạn Vũ Thiên Yết tan học không về nhà ngay mà trốn đi chơi

↳Lility: Bạn thì khác tớ chắc, giả vờ ngất sau trốn học cả ngày luôn

↳Libliiii: Cậu có cần phải nói thẳng ra như thế không

↳Lility: Cần cần chứ

↳Libliiii: Từ mặt




Callmecg: Văn thơ gớm

↳Lility: Học sinh chuyên văn nó phải thể câu ạ

↳Callmecg: Tớ nhớ không lầm thì cậu chuyên anh thì phải á

↳Lility: No no tớ chỉ giỏi thôi chứ không chuyên

↳Callmecg: Bớt xạo lại đi bà nội

↳Lility: Thật mà




Hst_102: Đi chơi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trăng lên luôn, giỏi rồi

↳Lility: Duma, đọc comment của mày làm tao nhớ cô Trương quá

↳Hst_102: Cô Trương thu điện thoại tao rồi mà, có khi comment đấy là cô Trương viết đấy

↳Lility: Vậy hả? Em chào cô

↳Hst_102: Ừm, thầy chào em

↳Lility: =))))))




Lylynm: Đang tương tư anh nào

↳Lility: Thì là...cái anh đó đó ý

↳Lylynm: nói thẳng tên ra luôn đi, anh đó anh đó là anh nào?

↳Lility: Hôm trước có nhắn cậu rồi mò

↳Lylynm: Ok nhớ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro