8 quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại vào giờ cao điểm chật kín người, Trần Sư Tử lách người qua đám đông bước lên thang cuốn đi lên tầng hai, dừng chân ở khu bán phụ kiện nữ như đã hẹn với bọn con trai trong nhóm, Trần Sư Tử đưa mắt nhìn Trương Kim Ngưu đang đứng trước kệ hàng mĩ phẩm cầm từng món đồ lên xem.

"Chọn được chưa?"

"Chưa, bọn tao đứng đây cả tiếng rồi vẫn không biết nên mua cái gì"

"Mấy phi vụ này, tốt hơn hết là nên nhờ mấy đứa con gái"

Trương Kim Ngưu liếc nhìn mấy hộp mĩ phẩm của một nhãn hiệu nổi tiếng được đặt gọn gàng trên kệ, rồi đưa mắt nhìn hình bóng phản chiếu của Trịnh Ma Kết trong gương, cúi xuống cầm sỏi son lên xem. Hoàng Song Tử đứng bên cạnh cầm hộp kem dùng thử lên, lấy ra một ít kem trong hộp bôi lên mặt Trương Kim Ngưu làm cậu bạn rùng mình, nghiêng đầu sang một bên, lấy tay lau đi lớp kem dưỡng trên mặt chau mày nhìn Hoàng Song Tử.

"Sao bôi mấy cái thứ đó lên mặt tao chứ"

"Kem dưỡng thôi có cần phải ứng một cách thái quá như vậy không?" Trần Sư Tử đứng ngay kế bên thấy trò đùa nghịch ngợm của hai người kia hơi quá đà, không nhịn được mà lên tiếng.

"Chọn đồ lẹ đi" Hoàng Bạch Dương đứng tựa người tường, tay vẫn bấm điện thoại thấy đám bạn ồn ào mới ngước mắt lên, thiếu kiên nhẫn nói.

"Bạch Dương thay vì đứng đấy bảo bọn tao chọn đồ nhanh lên, thì mày vào đây chọn cùng bọn tao đi"

Chu Song Ngư vốn không thích ở những nơi ồn ào như này, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà tìm một nơi an tĩnh ngồi xuống mà thư giãn đầu óc. Cậu đưa mắt nhìn Hoàng Bạch Dương vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, đôi nông mày cũng sắp dính vào nhau, lườm nguýt Hoàng Bạch Dương một cái. Hoàng Bạch Dương như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cậu nhích mắt ra khỏi màn hình điện thoại đưa mắt lên nhìn Chu Song Ngư.

"Lấy màu hồng này đi, tao thấy màu này đẹp"

Trần Sư Tử cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã nồng nặc mùi thuốc súng liền lên tiếng nói để phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người kia.

"Mày nghĩ con gái sẽ thích màu này sao?"

Trịnh Ma Kết giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu bước đến đẩy người Trần Sư Tử sang một bên không cần nhìn mà chọn lấy mấy màu son mà con gái hay dùng, còn tiện tay lấy thêm lọ kem dưỡng và lọ nước hoa. Hành động thuần thục đến mức phải khiến cho Trần Sư Tử há hốc mồm ngạc nhiên không nói lên lời. Quả nhiên là người có kinh nghiệm trong tình trường có khác, kinh nghiệm phải đạt tới mức thượng thừa.

"Cằm mày sắp rớt ra rồi"

Chu Song Ngư đưa tay đẩy cằm Trần Sư Tử lại, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay đã quá giờ trưa, sinh nhật của Vũ Thiên Yết lại được tổ chức vào đầu giờ chiều vậy mà hiện tại cả đám vẫn còn ở đây, không muốn chậm trễ thời gian Chu Song Ngư ngước lên nhìn cả đám nói: "Nhanh ra thanh toán rồi về bọn mình sắp đi trễ rồi đấy"

...

"Chỗ này vẫn còn thiếu hay gì? Mà mày còn mua thêm dây buộc tóc"

Dù mắt Hoàng Bạch Dương vẫn dán vào điện thoại soạn tin nhắn gửi cho ai đó, nhưng lại vẫn có thể đoán được hành động của người đứng đối diện.

"Mua riêng"

"Đúng người có kinh nghiệm trong việc tán gái có khác, làm cái gì cũng phải khác biệt" Hoàng Bạch Dương cất điện thoại vào túi quần, vỗ vào vai Trịnh Ma Kết nói lớn.

"Cái này không phải là mua tặng cho Vũ Thiên Yết"

Trịnh Ma Kết nhìn dây buộc tóc trên tay, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười đầy gian xảo, Chu Song Ngư đứng kế bên như cảm nhận một luồng khí lạnh thổi qua người mình, cả người khẽ run lên một cái đưa ánh mắt dè dặt nhìn Trịnh Ma Kết, trong đầu thầm nghĩ.

Không biết là cô gái bất hạnh nào lại lọt vào tầm ngắm của tên trai đểu Trịnh Ma Kết này.

...

Bữa tiệc sinh nhật của Vũ Thiên Yết cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc ra về trên tay cô xách mấy túi quà lớn nhỏ cũng do phải xách nhiều đồ lên tốc độ
di chuyển của cô nàng chậm hơn so với bình thường.

"Để tớ xách giúp cậu một tay" Hoàng Bạch Dương từ phía xa đã tính ý nhận ra ngay Vũ Thiên Yết đang xách nhiều đồ khiến cô nàng di chuyển khó khăn liền chạy lại ngỏ ý muốn giúp cô bạn một tay.

"Ừm, cảm ơn cậu nha"

Được Hoàng Bạch Dương giúp đỡ trong tình huống này, khiến cô cảm kích đến nỗi nước mắt sắp ứa ra ngoài liền gật đầu đồng ý.

"Không có gì đâu, quà này để vào cái xe oto màu đen kia có đúng không?"

Hoàng Bạch Dương nhận lấy những gói quà lớn trên tay của Vũ Thiên Yết, chỉ để cho bạn cầm những hộp quà nhỏ, Hoàng Bạch Dương đưa mắt nhìn chiếc Mercsdes màu đen đậu ở bãi để xe cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn Vũ Thiên Yết.

Vũ Thiên Yết gật đầu"ừm" nhẹ một tiếng, lẽo đẽo chạy theo phía sau Hoàng Bạch Dương.

Một màn Hoàng Bạch Dương chạy lại giúp Vũ Thiên Yết cầm những túi quà để vào trong xe hộ cô nàng đã bị cả nhóm chứng kiến hết không bỏ sót một chi tiết nào, Trần Sư Tử liếc nhìn hành động vừa rồi của Hoàng Bạch Dương mà gai ốc nổi hết cả lên.

"Hoàng Bạch Dương hôm nay cậu ta ăn phải thần dược hả? Sao lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè thế kia"

"Vậy thường ngày cậu ý không giúp đỡ bạn bè à?"

Lý Nhân Mã xuất hiện đột ngột đến mức thần không biết quỷ không hay đứng phía sau lưng Trần Sư Tử nói làm cho cậu giật nảy cả người.

"Lý Nhân Mã cậu dọa sợ chết tớ rồi"

Tim Trần Sư Tử lúc này đậm nhanh đến mức, tưởng tượng nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào cậu đưa tay lên trước ngực hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Lý Nhân Mã. Ánh mắt cô nàng vẫn nhìn vào hai người Bạch Dương và Thiên Yết không rời một li, như sợ chỉ cần nhìn ra chỗ khác dù chỉ là một giây cũng sẽ làm lỡ mất cảnh tượng tình tình cảm cảm của đôi bạn trẻ kia.

"Lý Nhân Mã nếu cậu cảm thấy ngưỡng mộ, thì có thể tìm một người để họ xách đồ hộ cậu như Bạch Dương làm với Vũ Thiên Yết vậy"

Không cần phải nghĩ nhiều, Trần Sư Tử thản nhiên mà nói thẳng ra trước mặt Lý Nhân Mã, mà không biết rằng bản thân đã châm ngòi kích nổ một quả bom, không cần phải nói cũng biết Trần Sư Tử ăn chọn nguyên mấy cú đấm của Lý Nhân Mã vào lưng.

"Cậu làm như tớ cần người cầm đồ hộ lắm vậy, chị đây có thể tự xách đồ mà không cần con trai giúp nhé" Lý Nhân Mã lúc này mới dừng động tác, vẩy vẩy tay mà nói tiếp: "Sư Tử lưng cậu làm bằng sắt à? Tớ đấm cậu mà đau hết cả tay"

"Lý Nhân Mã ra đây, có cái này hay lắm"

Còn chưa để Trần Sư Tử đáp lại lời nói của Lý Nhân Mã, thì Khương Bảo Bình không biết từ đây chạy đến kéo tay Nhân Mã rồi kéo cô nàng chạy đi. Làm cho cậu chỉ biết bất lực mà lắc đầu.











Lility


Happy Birthday to me

♥3. 889|💬1.689

Lility đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro