0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả một ai hiểu em cả.

hansol dìm mình vào suy nghĩ tưởng như chẳng còn là của em nữa.

em ôm bụng mình, thở ra một tiếng mệt nhọc, nhìn cổ tay, nó hằn một vết đỏ lớn, đã rớm máu.

đột nhiên em bật cười, cười rồi tự động chảy nước mắt. em cười trên cuộc sống của mình, rồi khóc trên cuộc sống của mình.

cuộc sống của em buồn quá.

hansol mân mê con dao rọc giấy trên tay, bất thình lình rạch xuống bàn một vệt dài. cái bàn gỗ cũ, hằn một vết rạch, như lòng em bị rạch một mảng lớn.

em đưa lưỡi dao tới gần tay, nhấn xuống, mũi dao ghì thẳng vào cổ tay em. nhưng rồi em buông tay, con dao cũng rơi xuống đất.

hansol gằn mắt, bắt đầu dùng tay cào vào mặt mình, khi mấy ngón tay bắt đầu mỏi, mặt em cũng đỏ lừ.

em thả tay để nó lủng lẳng chạm đất, quay mặt lại, lúc này người đứng ở ngoài mới vặn nắm đấm cửa, đi vào

" lại đây, em "

anh nói, nhìn em bình thản, chẳng có gì là hoảng hốt nữa, vỗ vỗ xuống giường. hansol cũng đứng dậy, ngồi xuống cạnh anh.

seungcheol với cái rổ để trên đầu giường lại, dùng cái khăn vắt trên tay đã giặt trước lau mặt cho em. anh lau rất từ từ, rất chậm, sợ em đau. nhưng em vốn chẳng có biểu hiện nào trên mặt, một cái nhíu mày, cũng không

rồi seungcheol kiểm tra hết các cổ tay và chân, rồi mới an tâm lấy một miếng băng gâu dán lên vết hằn ở cổ tay em, anh lật bàn tay em lại, nâng nó lên và hôn nó thật nhẹ

" hôm nay ngày bình thường, em chưa chết được đâu "

từ khi yêu hansol, seungcheol đã quá quen với từ chết, nó thậm chí còn chạy vòng vòng trong đầu anh suốt một ngày, và hansol lúc nào cũng nghĩ về từ ấy

" hôm nay hết lượt chết rồi nhé "

bây giờ ngày tàn, nên cũng hết thời gian để tự sát rồi. em gật đầu, seungcheol nắm tay em, cảm tạ vì em vẫn chưa ọc hết mớ đồ ăn mà hồi chiều anh cố lắm mới bắt em nuốt được. ít nhất vẫn là vậy

anh chỉ lên trần nhà, mắt liếc theo hướng tay, em gật đầu.

seungcheol hỏi có muốn lên sân thượng không

em đợi anh đóng cánh cửa cũ lại. bước lên gần năm - sáu cái vòng cầu thang. rồi đợi anh tra cái chìa vào ổ khóa đã rỉ sét, cánh cửa kít một tiếng kến tai, sau cùng anh và em cùng ngồi dưới đất, đối mặt với lan can dưới trời lộng gió

thành phố hoa lệ đã tắt hết đèn, còn lưa thưa một hai cái đèn đường còn sáng tựa mấy con đom đóm, rồi cả thế giới của em như tắt hết, như cái đêm nay, và nhiều đêm khác nữa

" chấp nhận yêu một thằng điên như em, bộ anh không nghĩ mình nên dừng lại à "

em hỏi, chẳng có tí cảm xúc nào

" nhìn một thằng điên như em cứ ngày ngày chơi với cái chết, anh cũng không thấylắm, cưng "

seungcheol đáp lại, giọng nhàn nhạt, nhưng anh vẫn còn chút sợ hãi xen vào cổ họng

" vậy còn dẫn em lên đây "

hansol đứng dậy, nhảy lên lan can vắt vẻo, có ý muốn nhảy xuống, tầng tám, nhảy là chết.

nhưng seungcheol cũng bình tĩnh đứng lên, giơ hai tay kéo ngược em xuống, hansol mất đà, ngã ngửa ra sau, đè lên seungcheol đau điếng

" đấy là em nghĩ đây hội để tự sát chứ anh không dẫn em lên đây để chết đâu, cưng "

anh vòng tay qua eo hansol rồi siết lại, gượng dậy cho em dựa vào người mình, seungcheol hôn lên tóc em một cái

hôm nay em chưa chết.

từ đâu, em lại thành ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro