1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bia rượu có là gì, trong khi đầu em luôn quay cuồng trong cái cuộc sống bấp bênh này rồi

hansol gục gặc mặt xuống bàn, nhìn anh lặng thinh gạt đám vỏ lon bia rỗng sang một bên rồi bình thản khui tiếp một lon bia đẩy về phía em. em gượng đầu dậy, cái đèn treo trên bàn ăn hắt một lát ánh sáng mỏng dính lên tay em và lên đống vỏ lon tụ thành đống

chống tay lên cằm, hansol cười hắt lên một hơi. quả là seungcheol, không giống người thường tí nào cả

" này.. "

seungcheol vẫn nhìn em, chỉ nghe tiếng gọi mới nhỉnh mặt lên một chút. người tỏa ra mùi cồn dù có ong ong cả đầu nhưng em vẫn mở miệng cười một cái

" tình yêu, một tình yêu nào xứng đáng cho em không "

hansol đã cười, một nụ cười chua chát, lẫn vào gương mặt vô hồn cứ dại đi trong bóng tối khi mà cái bóng đèn chỉ chập chờn chiếu sáng những ánh điện le lói

" chứ em, tình yêu lớn nhất dành cho em, đang đây, nghe em nói , yêu em "

seungcheol biết, anh luôn ở đây, dưới ánh đèn heo hắt, nhìn một thân thể gầy gò cứ điên lên vì cái chết tựa một con người bị đưa đầu vào máy chém. chỉ là cái máy chém đó đã thiếu đi một bộ phận quan trọng. lưỡi dao.

-

hansol ngồi trên giường, đầu có chút nhức dù đã ngủ một giấc sau đám bia rượu đã làm em mụ cả người. nhưng ít nhất vẫn chưa có gì xảy ra cả.

" cái hộp con goo ăn hết chưa anh "

giọng em khàn khàn, khô khốc mang vẻ nhàn nhạt sau nhiều đêm ngủ quá nhiều. thật khó để em có thể tỉnh táo trong cái tình trạng này, rất khó.

" ăn hết sạch, anh vừa đi mua thêm cho rồi "

seungcheol vừa bước vào mang cho em cốc nước thì giọng có tia vui vẻ khi em sau bao lâu mới thốt ra được một câu có vẻ là quan tâm, dù chỉ là với con mèo của anh.

" meo "

tiếng meo lớn, con goo trắng dụi đám lông xù xì của nó vào chân seungcheol rồi chầm chậm nhảy lên giường chui vào lòng em. nó đã bự chảng, chả như cái ngày em bắt đầu ngồi lủng lẳng trên cửa sổ, nó gầy nhom.

anh nhìn em nựng cằm nó, nhoẻn miệng lên cười một cái.

em liếc nhẹ lên, mỉm môi một cái, có ý cười, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống xoa đầu con goo. đưa tay nhẹ xoa một giọt nước ứa ra từ khóe mắt.

đây hẳn là những ngày cũ, những ngày mà nắng còn chiếu trên đỉnh đầu em chứ chẳng phải ánh đèn mờ mịt treo lủng lẳng trên bàn ăn trong nhà bếp. và đây là những ngày em chỉ ôm anh và cười, không phải dành thời gian để suy nghĩ về những ngày khốn khổ của mình nữa.

thật sự, em có thể duy trì niềm vui như thế này bao lâu nữa, em chẳng dám hứa nổi. vì thân thể này, đã sớm mục rữa giữa con mắt của cuộc đời rồi

dù sao thì, đây là một ngày hiếm hoi, em chưa tìm đến cái cái chết.

nhưng từ đây, em đã nhận ra mình sớm mất cả mục đích sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro