2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lang thang trên đường, bây giờ anh vẫn đang làm việc. thật khó tin rằng anh đã tin tưởng và để cho người yêu mình ở nhà, một mình, không trói, không dám sát, không thuốc an thần, chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên trán em rồi bắt đầu một ngày mới. vì anh vẫn tin em sẽ không làm gì cả

và kết quả, em đang ở đây, trên đường tắt để về nhà sau khi lòng vòng qua mấy tiệm thuốc và cửa hàng hoa

nếu anh tự tin nói em sẽ suy nghĩ được, sẽ ổn thôi, anh tin em. ừ thì có một chút đấy, đôi khi hansol sẽ chẳng làm gì trong suốt cả ngày thật, nhẹ nhất cũng là có cánh tay bị cào rướm máu, nhưng ai mà biết được, đã mất suy nghĩ thì còn cái quái gì mà em để tâm trên cái cuộc đời này nữa, không để tâm, cũng có nghĩa là không còn mục đích gì với cái cuộc sống này. cũng có nghĩa là vô vọng

hansol đút tay vào túi quần, chợt dừng lại

hình như phía trước, có người chết

em nghĩ, lập tức bước nhanh, rồi chậm dần, chậm dần, cho đến khi em đứng sau người phụ nữ đang ỉu xìu được đỡ lấy bởi hai người khác

xung quanh người nhôn nhao cả, tiếng xì xầm lọt vào lỗ tai em, đa phần đều là tiếc thương cho người kia. người có vẻ đã chạm đất một cách không đẹp lắm nhưng đủ để gãy một vài cái xương và cổ

cơ thể cậu ta bị chùm lại, ở dưới đất, máu dĩ nhiên bắn be bét trên đường trông đến gớm, cảnh sát sẽ mang nó đi sớm thôi. và người này, sau khi nghe lỏm được từ vài người gần đấy thì là, tự sát

ôi chao, em đã nghĩ đến nó lâu rồi kia, người đàn bà trước em, hẳn là mẹ của cậu trai kia - người đã giải thoát chính bản thân anh ta. em thầm nghĩ, chắc hẳn anh ta đang cảm thấy thoải mái rồi, ít nhất là được nhảy khỏi cái cuộc sống ồn ã này, nhưng không phải là thư giãn, không phải ở một mình nhâm nhi một tách cà phê nóng bốc khói đặt trên bệ cửa sổ với quyển sách đã phai màu

mà là tự sát

nhìn bà mẹ khóc ngất đi, em hiểu được, có chú xót xa, một đằng lại có chút lo lắng. seungcheol, anh có buồn không nếu em biến mất, như thế này, nhỉ

hansol chợt nghĩ, bản tuân có chút quay cuồng, như ngồi trên tàu lượn siêu tốc hay bị ép ăn món xà chua hầm cá gớm chết. rồi rùng mình một cái, em quay người, đi thẳng. anh sắp về rồi

ít nhất em sẽ dành chút thời gian bên anh, một chút thôi

nhưng đáng buồn, em chẳng hề lấy anh làm mục tiêu để tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro