2 [Chanceux]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Lưu ý!!
-Sẽ có một số chi tiết(cụ thể là các nguyên liệu) hay các loại độc dược không có trong Harry Potter. Mình chỉ thêm vào với mục đích bổ sung ý cho fic. Nó không làm thay đổi mạch truyện chính của cô J.K Rowling.
----------

Tiết học môn độc dược diễn ra thật nhàm chán. Đó là với Angel. Cậu đã làm xong cái bài thực hành mà cô Sawatari Akane đưa.
Sawatari Akane- một hóa thú sư đồng thời là giáo viên dạy môn độc dược. Kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin- nổi tiếng là khó gần, tính tình khô khan thêm phần bốc đồng. Giáo viên phải chuẩn mực nhưng cô lại nhuộm cả mái tóc ngắn của mình thành màu vàng. Ăn mặc cũng chẳng chỉnh chu. Gương mặt cô thì lúc nào cũng giữ vẻ buồn chán, khó chịu.
Thế nhưng cô là lại là một phù thủy giỏi và rất tâm huyết với nghề.
Một hóa thú sư- cô Sawatari đây có thể hóa thành rắn -loài động vật cô yêu thích.
Vì niềm đam mê cùng sự am hiểu sâu sắc về các loại thuốc độc của mình, hiển nhiên cô được mời làm giáo viên bộ môn độc dược.

Trong khi cả lớp còn đang lay hoay chế tạo thuốc Hạnh Phúc. Một loại thuốc giúp người uống nó trở nên vui vẻ.
Angel chỉ đứng thẫn thờ nhìn quanh. Nghịch ngợm mấy nguyên liệu trên bàn. Không xếp chúng thành mấy cái hình kì lạ thì cũng đi lắc lắc mấy lọ thuốc khác. Làm Aki bên cạnh cứ phải huých nhẹ vai cậu để nhắc nhở.

Khác với Phúc Lạc Dược-tạo cảm giác tự tin và tăng mức độ may mắn của người sử dụng. Thì thuốc Hạnh Phúc, Chanceux chỉ làm người sử dụng cảm thấy hạnh phúc trong thời gian nhất định. Tùy thuộc vào số lượng thuốc và tâm trạng của người sử dụng.

Loại thuốc này để chế tạo nó cũng tương đối khó, nên anh chàng nhà Sư Tử cứ loay hoay mãi, chốc chốc anh lại cứ nhìn vào cuốn sách của mình.
"Đến đây thì phải cắt phần này..."
Aki nhìn vào cuốn sách, theo hướng dẫn thì anh phải cắt phần sáng của Sao Băng - loài sinh vật giống như sao biển. Nhưng có 9 cánh thay vì 5.

Đặt con dao nhỏ trên thân nó, cảm nhận thấy phần khá cứng nên đã định đưa dao cắt xuống nhưng Angel đã ngăn lại.
-"Khoan đã, không đúng chỗ đâu. Cậu đặt sai vị trí rồi."
Vừa nói Angel vừa cầm lấy tay Aki.
-"Chỗ này mới đúng, thấy cứng nên định cắt xuống đúng không? Phần sáng của Sao Băng là chỗ mềm nhất mới đúng."
-"Ra vậy."
Sau khi đã được cậu chỉnh lại chỗ đúng, Aki cắt xuống thân nó. Nhanh chóng lấy được chỗ phát sáng. Trong khi các học sinh vẫn tay chân lóng ngóng. Vì cắt sai chỗ nên chỗ phát sáng kia vụt tắt ngay lập tức. Thân sao biển cũng ngừng giãy giụa.
 Angel bỏ Sao Băng  của Aki đang cựa quậy vào chiếc lọ thủy tinh. Nó không chết mà chỉ bơi qua lại, va nhẹ vào thành của chiếc bình. Mất đi trái tim, nó không chết. Kể cả khi bị tách ra hay tan biến. Miễn là nó còn phát sáng. 
-"Phần sáng này là trái tim của nó. Nếu cắt sai chỗ thì nó sẽ chết ngay."
Angel giải thích khi thấy Aki cứ nhìn cậu và những học viên khác. Anh bỏ thứ đang phát sáng vào chiếc nồi đang bốc khói.

-"Nếu bỏ sai nguyên liệu thì sao?"
Aki hỏi, tay anh lật qua vài trang sách. Có vẻ như sách không giải đáp được câu hỏi của anh nên mới đành hỏi Angel.
-"Sẽ trở thành thuốc Buồn Bã. Giống như cái chết của Sao Băng vậy."
Aki im lặng, cứ tưởng nó sẽ phát nổ chứ. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

-"Vẫn có cách để sửa nó, da của Sao Sáng có thể làm nó trở lại thành Chanceux."
Cậu giải thích thêm.

-"Sao Sáng?"
-"Nó giống với sên biển.Nhưng da của nó cứng và phát sáng vào ban đêm"-Angel im lặng đôi chút. Đưa mắt ngắm nhìn chàng trai bên cạnh. Anh vẫn tiếp tục công việc chế tạo thuốc của mình. Tay của anh vừa lật sách vừa bỏ vào một số nguyên liệu. Khi thì là mắt ếch, đôi lúc lại là những nhánh cây gỗ du. Trông thì chẳng để tâm lắm đến Angel nhưng anh lại âm thầm lắng nghe, cậu biết điều đó vì cứ thi thoảng anh lại khẽ liếc nhìn cậu. Như muốn nghe tiếp- "Cậu biết vì sao lại có cái tên Sao Sáng không?"

Aki lắc đầu

-"Tụi nó tập trung thành đàn và nhiều nhất ở ven đảo Tenerife ở Tây Ban Nha. Chỗ đó nhiều sao lắm, nên chúng như hòa vào bầu trời sao được phản chiếc trên biển ấy. Khác với đám sên biển. Sao Băng sống ven vịnh Scotland, thay vì nằm yên thì tụi nó hoạt động vào ban đêm tạo thành vệt sáng chói dưới lòng biển. Giống như ánh sáng của sao băng phản chiếu lại. Bọn Muggles vì thế chẳng phân biệt nổi đâu. Đó cũng là một cách ngụy trang hay."

Angel kết luận. Như mọi lần, tiếp theo đó là một khoảng lặng. Vì Aki vẫn đang bận bịu với Chanceux.
-"Cậu thích biển lắm đúng không?"
-"Sao lại hỏi vậy?"
Cậu hơi nhướng mày, khó hiểu vì câu hỏi chẳng liên quan gì cả.
-"Cậu biết nhiều về biển mà, nên tôi đoán thế. Không phải à?"

Cậu học viên nhà Quạ im lặng đôi chút. Tay lại bắt đầu táy máy nồi thuốc của Aki. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng mấy đến anh.
-"Nói vậy cũng đúng, tôi thích mấy bãi biển không người. Aki thì sao?"
-"Nếu chỗ đó ít người thì không quá tệ."
Angel gật gù, vậy là cậu với anh giống nhau nhỉ. Thích thật.
-"Cậu muốn đi biển không? Kì nghỉ hè nếu có thời gian."
Là Aki mở lời, anh vẫn chăm chú vào nồi thuốc. Tay cho cái đuôi của rồng đất vào trong nó.

Angel đã định đáp lại, chưa kịp nói gì thì Aki đã bị cô Sawatari lấy sấp giấy tờ đánh vào đầu một cái rõ đau.
-"Lo mà chế tạo Chanceux đi, biển biếc gì giờ này. Đừng tưởng có trò Angel bên cạnh thì lơ là được đấy. Trò Hayakwa."
Cô mắng anh sau đó rời đi. Chắc là do tưởng tượng của Angel nên mới thấy vẻ khó chịu của cô toát lên một chút hả dạ.

-"Cô Sawatari khó chịu nhỉ, không sao chứ?"
Aki gật đầu, tay xoa nhẹ chỗ bị cô đánh. Nó làm anh hơi ê.
-"Ừ, cô ấy ghét tôi mà."
-"Cậu cũng có người ghét nhỉ."
-"Đâu phải ai cũng thích tôi, cả cậu cũng vậy mà."
Angel im lặng hồi lâu. Cậu đưa mắt nhìn bóng lưng cô chủ nhiệm nhà Rắn. Tay cô xoa đầu cậu học trò cưng-Yoshida.

-"Nhưng tôi thích Aki."
Câu nói của Angel làm Aki khựng lại. Anh tròn xoe mắt nhìn cậu. Như không tin vào tai mình.
-"Angel?..."
Vốn định nói thêm. Nhưng bị lời của cô Sawatari cắt ngang:
-"Này, xong Chanceux rồi thì mang lên đây. Tôi lấy điểm."
Aki vẫn đứng đờ ra, đưa mắt nhìn Angel đang nhanh nhẹn mang thành phẩm của mình lên. Tiện tay mang luôn cái của anh lên chỗ cô Rắn.
Và dĩ nhiên. Như mọi ngày Angel vẫn là người có điểm cao nhất, kế tiếp là Yoshida và Aki. Vốn chẳng ưa gì anh chàng nhà Sư Tử nhưng cô cũng không làm gì được. Đúng là Aki học rất tốt môn này, chưa kể anh còn có Angel bên cạnh nữa nên có muốn cũng chẳng trừ điểm nổi. Chỉ chớp thời cơ Aki nói chuyện riêng thì đánh mấy cái thôi.
Nhưng nó không quan trọng. Thứ Aki để tâm bây giờ là cậu bạn nhà Quạ. Lời nói lúc nãy là sao? Anh không hiểu ý cậu. Định nhân lúc tiết học kết thúc thì hỏi cho rõ. Nhưng đời đâu như mơ.

Tiết học vừa kết thúc thì hai con Sư Tử -Denji và Power từ đâu nhào đến.
-"Mãi mới xong, này đi ăn tối thôi Aki!"
Power ôm cổ Aki từ đằng sau. Còn Denji thì nấp sau lưng anh, tay bám chặt lấy vạt áo choàng.
-"Ê, tên kia có ở đây không?"
-"Em tìm tôi à?"
Yoshida từ đâu đã đứng cạnh Denji. Làm cậu giật thót. Lùi về sau mấy bước.
-"Tìm anh làm gì? Bọn này rủ Aki đi ăn tối."
-"Ồ, ra là vậy. Tôi cứ nghĩ 'tên kia' mà em nói là nhắc đến tôi."
Yoshida cười mỉm. Suy đoán của anh chàng là đúng. Nó làm Denji im bặt. Vội ra hiệu cho Power.
Bắt thấy tín hiệu, Power kéo vội Aki và Denji đi
-"Lắm mồm quá, đi nhanh bổn nương đói rồi."

Nước đi này Aki không lường trước được. Bị kéo đi, anh cố nhìn lại về phía Angel:
-"Này?Khoan, Angel..."
-"Để sau đi được không, hai người bám nhau cả ngày rồi còn gì. Tôi muốn tránh xa tên kia trước."
Denji cắt lời, mặt mày cau có khi thấy Yoshida vẫn nhìn về phía mình. Anh chàng vẫn cười tươi lắm.

Angel nhìn theo cả ba khi bóng họ đã khuất dần. Lên tiếng với chàng học viên nhà Rắn:
-"Cậu đe dọa Denji à?"
-"Nào có, chào hỏi bình thường thôi."
Yoshida nhìn Angel, vẻ ma mãnh của anh hiện rõ. Có giải thích Angel cũng chẳng tin đâu.

-"Ăn tối cùng tôi không? Cả hai ta đều bị bỏ rơi còn gì."
-"Ừ, cũng được."
Angel gật đầu đồng ý trước lời đề nghị. Dẫu sao cũng chẳng biết làm gì khác.

Yên vị tại nhà ăn, mặc cho Power và Denji không ngừng đánh chén thì Aki chỉ ngồi im. Anh chàng chỉ nhìn chằm chằm vào rổ bánh mì. Làm Power tưởng anh muốn ăn nên xin thêm 2 rổ bánh nữa.
-"Tôi không ăn đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ."
Nghe Aki đáp thế, cô nàng Power nhún vai rồi một mình ăn sạch.

-"Làm người thông minh mệt thế, chả thích chút nào."
Vừa nói Denji vừa cho cả thìa đầy đồ ăn vào miệng. Làm một bên má của cậu phồng lên vì đồ ăn.
-"Cái đó thì liên quan gì?"
Aki cau mày, tên đần này chẳng hiểu gì cả. Chỉ là...
Chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia ở đằng xa. Bên cạnh cậu là học viên nhà Slytherin. Từ khi nào mà hai người đó thân thế nhỉ?
Aki cau mày nhìn chằm chằm vào hai người họ.
-"Uầy, tên kia cũng ở đây à? Với tên thiên thần luôn."
Denji cũng nhanh chóng thấy bóng hình quen thuộc. Lên tiếng vì thấy kì lạ.
Denji chẳng ngán ai nhưng Yoshida (và Aki) là ngoại lệ. Chẳng là từ sau khi cậu đánh thua anh ta trận combat bằng đũa thì anh chàng cứ tìm cách để tiếp cận cậu. Lúc nào cũng nở nụ cười làm cậu Sư Tử nổi da gà. Nghe nói Yoshida đã làm gì đó với Denji nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Aki đứng dậy khỏi chỗ mình, đi một mạch đến bàn hai người kia không chút do dự. Đụng mặt Angel và Yoshida, anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai người, chẳng nói lời nào.
-"Lại gặp nhau rồi Hayakawa, tìm Angel à?"
Yoshida chống cằm nhìn Aki. Nếu anh ở đây thì hẳn cậu kia cũng vậy nhỉ? Chắc Yoshida nghĩ thế vì ánh mắt anh ta chưa dừng ở Aki quá lâu thì đã nhìn quanh, nhanh chóng mắt chạm mắt với Denji.
-"Aki bị gì vậy? Khó hiểu quá."
Power cau này, tay nàng vẫn đang cầm miếng thịt đang ăn dở.
-"Chết tiệt, thằng đó thấy tôi rồi."
Denji mặt cau có, cậu cuối đầu xuống tránh ánh nhìn từ Yoshida.

Phía Aki, Angel có thể cảm nhận được sự khó chịu từ anh, dù cho gương mặt anh chàng chẳng thay đổi mấy. Cậu nhanh chóng đứng dậy, định chuồn thì đã bị Aki nắm lại, kéo đi mất. Chưa kịp hiểu cái mô tê gì.
Yoshida thấy thế thì cười nhạt, vẫy tay với hai người kia:
-"Trả lại cho cậu đấy Hayakawa."

Bị kéo đi thế này cậu học viên nhà Quạ có chút hoang mang.
-"Aki?"
-"..."
-"Aki ơi?"
Vẫn là sự im lặng từ Aki, đành vậy Angel cũng thôi không nói nữa. Mặc cho anh muốn kéo cậu đi đâu thì đi. Và cậu khá bất ngờ khi lại được anh dẫn đến thư viện -nơi mà giờ này chẳng có lấy ma nào.
Đến khi đã yên vị ở một góc khuất giữa những kệ sách thì Aki vẫn chưa chịu mở lời.

-"Aki, tôi làm gì sai sao?"
Vẫn là Angel mở lời trước. Tay cậu kéo nhẹ ống tay áo của anh.
-"Không Angel, cậu không làm sai gì cả. Chỉ là..."-Aki im lặng, anh cố tìm một lí do thích hợp để giải thích -"Cậu biết đấy, nên tránh xa Hirofumi ra. Cậu ta trông không giống người tốt đến vậy."
-"Cái đó thì tôi biết, chẳng qua là không có ai ăn tối cùng nên tôi mới đồng ý."
Angel bình thản đáp, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên. Ánh mắt lơ đễnh, né tránh ánh nhìn từ Aki. Tự hỏi vì sao mình phải giải thích.

-"Nhưng mà...Thôi bỏ đi, Angel. Tôi còn chuyện muốn hỏi. Lời cậu nói thích tôi ban bãy là sao?"
Aki chuyển chủ đề, tay anh nắm lấy vai cậu.
-"Hả? Trái nghĩa với ghét không phải là thích à? Tôi không ghét Aki nên mới bảo là thích. Có vấn đề gì sao?"
Angel sau vài giây đơ ra thì mới trả lời. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Nghe đến đó thì Aki im bặt. Gì vậy? Là do anh nghĩ nhiều rồi sao?

Angel khẽ mỉm cười vì anh. Nụ cười nhẹ, nếu chỉ nhìn sơ qua thì chẳng biết được.
-"Cậu kéo tôi đến đây chỉ vì thế này thôi à? Aki cũng có lúc kì lạ như vậy nhỉ?"
-"Nói mấy lời dễ hiểu lầm như thế làm tôi để tâm đấy."
Có thể nghe rõ tiếng thở dài của Aki. Không trách Angel được vì cậu nói đúng. Là tự anh nhầm lẫn thôi. Nếu là bình thường thì anh chẳng bận tâm lắm đến mấy lời này đâu. Đã nhiều cô gái tỏ tình với anh, kể cả đàn chị Himeno cũng hay đùa rằng chị thích Aki. Nhưng anh chưa từng phản ứng như thế này. Là do đó là lời từ Angel sao?
-"Phải rồi Aki, cái cậu hỏi lúc chiều-"

-"Ồ, Hayakawa đấy à? Trùng hợp thật."
Giọng nói êm tai, ngọt ngào cất lên từ phía sau, cắt lời Angel. Aki nhận ra ngay đó là ai. 
-"Chị Makima? Chị làm gì ở đây vậy?"
Anh bất ngờ vì Makima-đàn chị năm 6, đồng thời là huynh trưởng nhà Slytherin, lại ở đây. Đáng lẽ giờ này sẽ không có ai nên Aki không khỏi thắc mắc, hoàn toàn quên mất thứ Angel định hỏi.
-"Tôi đang mượn một số tài liệu, còn cậu ở đây làm gì thế?"-Chị ngoắt thấy Angel đang đứng đằng sau thì mỉm cười xinh đẹp- "Chào cậu Angel, hai người lúc nào cũng thân nhau nhỉ?"
-"À vâng, chào chị."
Angel đáp lời, dù Makima tỏ ra khá thân thiện nhưng cậu lại chẳng ưa gì chị ta, chẳng vui vẻ gì khi thấy chị ở đây. Chỉ có Aki là ngược lại, anh chàng trông vui ra mặt khi thấy Makima.

-"Được rồi, tôi đang phá vỡ bầu không khí của hai người nhỉ? Tạm biệt nhé, nhớ về trước giờ ngủ đấy, không thì cả hai sẽ bị phạt mất."
Makima bê chồng sách và tài liệu lên trước khi rời đi. Trông khá nặng nên Aki đã đi theo chị, đề nghị bê giúp:
-"Để em giúp."
-"Phiền cậu rồi."
Chỉ là giúp đỡ người khác thôi mà nhỉ? Nếu là Aki thì chắc chắn anh sẽ làm vậy, Angel biết điều đó rất rõ. Chỉ là tại sao cậu lại khó chịu đến vậy, cảm giác nóng ran lan tỏa làn cậu cau mày. 
"Bị bỏ rơi nữa rồi."
Angel mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nằm xuống bàn. Chợt nhớ đến câu hỏi lúc chiều của Aki: "Cậu muốn đi biển không? Kì nghỉ hè nếu có thời gian."
"Dĩ nhiên tôi muốn đi, rủ Power và Denji đi cùng cũng được. Dù hai người họ sẽ gây náo loạn nhưng chẳng sao."
Angel đã định trả lời anh như vậy. Nhưng vụt mất cơ hội rồi nhỉ? Cậu thở dài đầy mệt mỏi.
"Buồn quá, mình muốn sử dụng Chanceux ghê."
------------
-Cyprus-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro