1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Kim Yohan lúc nào cũng cảm thấy đau âm ỉ ở lồng ngực.

Mà cũng không hẳn là gần đây. Cậu đã luôn như thế từ rất lâu rồi. Chỉ là gần đây, cậu lại đau dữ dội hơn rất nhiều. Có những đêm, cậu giật mình thức dậy trong cơn đau như muốn bóp nghẹn hai buồng phổi của cậu. Cho Seungyoun đã đưa cậu đến gặp nhiều bác sĩ khác nhau, nhưng tất cả đều không thể đưa ra một kết luận nào cả.

“Có khi nào em mắc chứng Hoa Thổ không nhỉ?”. Y dừng lại ở ngã tư, liếc nhìn cậu đang lo lắng nhìn tờ kết quả xét nghiệm thứ mười lăm trong tháng này. “Nghe bảo ban đầu chẳng thể soi ra cái gì đâu, chỉ đến khi em phát bệnh thì chụp x- quang mới thấy, rễ cây đã cắm chặt vào buồng phổi mất rồi”

“Hoa… Thổ á?”. Yohan ngẩn người nhìn Seungyoun, ánh mắt mơ hồ trước căn bệnh mà y nhắc tới.

“Là căn bệnh cánh hoa sản sinh bên trong lồng ngực, khiến người bệnh nôn hoặc ho ra máu, kết quả là họ sẽ chết do ho ra máu, hoặc bị cánh hoa làm nghẽn đường thở”. Cho Seungyoun đẩy kính, nhìn đèn giao thông đã chuyển sang xanh. “Nhưng căn bệnh này chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương thôi. Yohan, có phải em đang lén lút tương tư ai sau lưng anh không?”

“Em lại đấm cho anh một cú bây giờ đấy!”. Yohan liếc tên nghệ sĩ đang cười ngả ngớn kia. Làm nhạc và chọc điên cậu, ngoài hai thứ đó ra y còn làm được cái gì có ý nghĩa cho đời được nữa không vậy? “Đâu ra cái căn bệnh kỳ quặc đó vậy chứ?”

“Tiểu thuyết!”. Seungyoun nhướn mày, nhìn sang cậu người yêu đã siết chặt nắm đấm lại và sẵn sàng cho y một cú vào bụng ngay khi y dừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp.

Yohan đảo mắt, chán nản thở dài. Sống chung với nhau ba năm đã đủ để cậu trở nên nhẫn nại trước cái sự ngớ ngẩn của y rồi. Cậu thả lỏng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Seungyoun bật bản Jazz yêu thích của cả hai lên. Hoa Thổ ấy à? Nghe đau đớn thật đấy, nhưng chẳng phải cũng rất lãng mạn sao? Cậu cười nhạt, quệt đi vết bụi mỏng trên cửa xe. Chỉ tiếc là cậu chẳng có cái phúc phần được thử qua cái cảm giác đẹp đẽ mà khổ sở đó. Cậu nhìn sang Seungyoun. Y đang ở ngay bên cạnh cậu kia mà, làm sao cậu lại có thể mắc được chứng bệnh kỳ lạ đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro