5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan ôm chặt lấy ngực, vội vã hô hấp sau một trận ho dữ dội. Từng đợt không khí luồng qua những cánh hoa đang lấp lấy hai lá phổi của cậu, kéo cậu ra khỏi tình cảnh mất phương hướng do thiếu oxy. Cậu thở phào, nhìn xuống những bông hoa lưu ly bé tí rải rác khắp chung quanh. Yohan đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng thật tốt là cậu vẫn còn sống,

Và tiếp tục bị những cánh đẹp đẽ mà tàn ác này dày vò.

Yohan thở dài, đứng dậy. Tivi đang phát bản tin buổi tối, về một vận động viên Taekwondo đầy tiềm năng của quốc gia giải nghệ do vấn đề sức khỏe. Cậu bám vào ghế, lảo đảo đi vào trong lấy chổi. Gần đây cậu luôn nghĩ, có khi nào đến một lúc nào đó, những cánh hoa lưu ly sẽ bị đổi thành một bãi máu hay không? Và có phải đến lúc đó, cậu cũng sẽ ôm theo những cánh hoa kia mà lìa đời hay không?

Thật ra Yohan không sợ chết. Điều cậu sợ chính là Seungyoun sẽ phải làm thế nào nếu như cậu ra đi. Phát hiện người mình yêu thương nhất qua đời, không phải do căn bệnh nào khác mà lại là Hoa Thổ, cảm giác sẽ như thế nào? Vì một người mà đau khổ dằn vặt, rồi lại nhận ra người ta đến cả lúc chết cũng chưa từng đặt mình vào trong lòng, cảm giác sẽ như thế nào?

Yohan cười buồn, đổ hoa vào trong túi rác rồi buộc chặt lại. Đã có lúc cậu nghĩ đến việc chia tay y, nhưng rốt cuộc lại chẳng có đủ dũng khí. Cậu biết y sẽ để cậu đi, như y đã nói, nhưng cậu sợ cậu sẽ hối hận. Cậu biết cậu vẫn cần có y. Cậu thật sự không đủ can đảm nhìn Cho Seungyoun rời khỏi vòng tay cậu mà đến bên người khác, kể cả khi cậu đã biết một phần nào đó bên trong cậu đã không còn yêu Seungyoun như lúc trước.

Cậu cười tự giễu. Kim Yohan quả thật là một thằng lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro