6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm sét đánh thức cậu dậy. Ngoài trời đang đổ mưa to. Cậu nghiêng người, áo khoác của y đang ở ngay bên cạnh cậu. Seungyoun đã trở về sau một tuần chết dí ở studio.

Bận làm nhạc, đó luôn là cái cớ của Cho Seungyoun để có thể biến mất suốt mấy tuần liền. Yohan cũng đã quen với cái lý do đó. Duy chỉ có lần này, cậu lại cảm thấy ít nhiều lo lắng. Ngoài mặt tuy vẫn như thường ngày, nhưng trong lòng cậu lại như có lửa đốt. Cậu lo rằng y sẽ không trở về bên cậu nữa. Yohan biết rõ, lo lắng của mình thật sự rất vô nghĩa. Seungyoun không phải kiểu người sẽ bắt cá hai tay, cũng không phải kiểu người cả thèm chóng chán, nhưng cậu vẫn cứ thấp thỏm mãi không thôi. Vậy nên, nhìn thấy Seungyoun rốt cuộc cũng trở về, Yohan như trút bỏ được tản đá nặng trong lòng mình. Cậu bước xuống giường, treo áo của y lên, đi về phía đóm sáng duy nhất lúc này- nhà vệ sinh. Tiếng mưa xối xả trên mái nhà không đủ át đi âm thanh bên trong. Tiếng ho và tiếng nôn, đó là tất cả những gì cậu nghe thấy từ bên trong.

“Seungyoun, anh…”

Cửa nhà vệ sinh không đóng chặt. Yohan lo lắng ghé mắt vào trong. Seungyoun đổ người trên nền đất, vừa nôn vừa ho, dáng vẻ trông khổ sở vô cùng. Yohan siết chặt tay, cả người như đông cứng lại trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cậu bối rối lùi về sau, những mắc xích trong lòng như dần dần được gỡ bỏ. Nắm chặt gấu áo, cậu ngây ngốc nhìn xuống dưới chân.

Một bông sơn chi trắng muốt đã yên vị ở đó tự bao giờ.

Những cánh hoa trong phổi cậu lại bắt đầu rục rịch nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro