9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan không biết đã bao lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy.

Cậu nằm co người, run rẩy. Những tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua lớp màn cửa chưa từng được kéo lên. Chăn nệm nhàu nát. Xung quanh bị nhuộm thành màu biếc u buồn. Điện thoại còn dưới mười phần trăm pin lập lòe sáng.

Lại một cuộc gọi nữa, chẳng biết là từ Lee Hangyul hay Cho Seungyoun hay bất cứ người nào khác.

Nhưng cậu cũng không quan tâm, mà cũng chẳng có đủ sức để quan tâm. Những nhánh rễ vẫn tàn nhẫn mà lớn lên, như loài ký sinh vẫn đang từng ngày từng ngày ăn mòn vật chủ của nó. Yohan gấp gáp thở, yếu ớt níu kéo sự sống trong cơn đau triền miên trước những cơn ho như muốn hủy hoại khí quản của cậu.

Kể từ ngày rời đi, bệnh của cậu càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu gần như chẳng thể thở nổi, bởi cơn đau đớn từ bệnh tật, cũng như cơn đau ẩn sâu trong tâm can. Chúng dày vò cậu, đẩy cậu vào trong cơn mơ màng, đan xen những cánh hoa nhuốm máu, vị tanh tưởi đầy đáng sợ vẫn còn vương trên khóe môi, hình ảnh y gục đầu xin lỗi cậu ngày hôm ấy.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung lên. Từng đợt cánh hoa vẫn đang cuồn cuộn bên trong cậu, tựa như bất cứ lúc nào, nó cũng có thể xé toạc hai lá phổi của cậu vậy. Yohan liếc nhìn màn hình, không hiện tên, nhưng cậu biết rõ đó là số của ai. Kể cả cậu có xóa nó khỏi danh bạ, thì nó vẫn mãi mãi hiện hữu trong trí nhớ cậu, đầy cố chấp.

Mặc kệ cảm giác tức tối ở ngực, Yohan gượng dậy, nhấc máy. Đầu dây bên kia, một giọng nói gấp rút vang lên:

“Yo- Yohan, là em đúng không? Em đã biến đi đâu mất suốt hai tuần vừa rồi vậy?”

Như mọi ngày, chẳng cần báo trước, cơn ho dữ dội lại ập đến, những cánh hoa đẹp đẽ một màu xanh biếc lại trào ra khỏi cổ họng và mũi cậu như thác lũ, kéo theo mùi vị tanh nồng của máu, ồ ạt nhuộm đỏ cả một mảng giường.

“Này, em không ổn đúng không? Mau cho tôi địa chỉ của em, tôi sẽ đến ngay lập tức-”, y khựng lại, rồi thấp giọng, “Hoặc tôi sẽ nhờ Hangyul tới đón em”

Khác với những lần trước, lần này, Yohan đã hoàn toàn không còn khả năng làm chủ được mình. Cậu nắm chặt lấy tấm drap giường, trán rịn mồ hôi, hoa cùng máu vẫn trào ra không dứt, cảm giác như chỉ cần cậu ho mạnh thêm một chút nữa, nội tạng cũng sẽ theo dòng hoa đỏ thẫm này mà trôi tuột ra ngoài mất.

“Yohan, Kim Yohan, mau trả lời tôi đi chứ!”, ở đầu dây bên kia, Seungyoun thiếu kiên nhẫn gầm lên, “Mẹ kiếp! Tôi nghĩ cậu ấy thật sự không xong rồi!”

Cậu biết, đã đến lúc kết thúc rồi.

“Seungyoun…”, cậu ngừng lại một chút, “Anh có đang nghe thấy em không?”

“Tôi, tôi đang nghe đây, em nói đi”

“Anh… có thể giúp em… một việc này không?”. Cậu ngước nhìn trần nhà, mắt bắt đầu mờ đi.

“Được thôi, nhưng trước hết, cho tôi biết em đang ở đâu đã, Yohan à”

“Đừng bao giờ quên em, có được không?”. Tiếng nức nở ở đầu bên kia tạm xoa dịu cơn kích động của y. “Anh không cần phải yêu em, dù là trước đây, bây giờ hay sau này, em chỉ cầu xin anh một việc thôi, xin đừng quên em, có được không?”

“Đ… được”. Seungyoun, nghẹn giọng đáp lại, trong lòng vẫn bồn chồn không yên vì giọng nói yếu ớt ở bên kia.

“Vậy… vậy thì tốt rồi… thật tốt rồi…”

Yohan mỉm cười mãn nguyện, giọt nước mắt lăn dài, thấm vào mảng đỏ thẫm đang bao bọc lấy cậu. Cậu nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng chậm dần. Âm thanh ầm ĩ ở đầu dây bên kia cũng dần chẳng còn chạm được đến cậu. Điện thoại nhấp nháy, rồi ngay lập tức tắt ngúm. Qua kẽ hở nơi cửa sổ, trời chiều đỏ rực, đẹp đẽ đến vô thực.

Những đau đớn khôn cùng, giờ đây cũng chỉ còn là chuyện của quá khứ.

                                                                              end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro