cái thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


daniel nằm viện hơn nhiều tháng và chàng được trả về được một tuần trở lại. dường như mọi thứ đều trở về với quỹ đạo của nó như chàng mong muốn khi chẳng có những điều kì lạ xảy ra nữa, cũng như tin nhắn từ twitter của lucy. đúng ra, trong trái tim nguội lạnh kia sớm có len lỏi một chút ánh sáng chờ đợi một tin nhắn từ lucy, nhưng có vẻ những gì chỉ đã xảy ra trong khu suy nghĩ và ảo mộng khi chàng quá sầu não với cái chết của người yêu. lucy thân yêu.

chàng lách chiếc xe vào sân sau khi có một cuộc đụng độ trên bàn ăn với lia. vừa mở cửa bước ra đã có người réo: "daniel! chào anh!"

chàng nhìn. giọng lảnh lót ấy hiển nhiên sẽ thuộc về phụ nữ. em không cao, có dáng vấp mang cỡ lucy và mái tóc em luôn hừng sáng dưới vầng đông, lucy cũng thế. em luôn xuất hiện trong những chiếc váy dài gối, chúng không quá sặc sỡ đâu, nó là tông màu của mùa hè hoặc nhìn sâu vào biển rừng ấy, nhẹ nhàng và thuần khiết. em là vưu vật vừa được ban xuống con phố này mấy hôm trước, chàng tình cờ có dịp trò chuyện với em khi xốc chạy đến đỡ thùng hàng từ xe tải mà em đang ôm khị nệ trong lòng. em thay thế cho một sinh linh tuyệt vời đã chết trong rừng, em không khác gì nàng ta. em là lucy, nhưng em không tên lucy. em tên cindercell. sẽ là cinderella nếu em diện một chiếc đầm màu xanh thuỷ tinh, nhưng cinder chỉ cao ở ngực chàng. trong giấy tờ in ấn là một mademoiselle. gần chàng lại là một cumbersome trong lòng.

"chào." chàng cười nhếch.

cindercell nhìn hai bên đường một lần, em chạy ù qua nhà của daniel: "em đã đứng rất lâu."

"em đợi ai à?"

em thở hổn hển sau cái chạy ấy, nhưng vẫn mang nụ cười ấy trên môi: "đợi anh."

chàng nhướn mày: "em cần gì?"

em ấp úng. gương mặt đỏ tấy lên. không hiểu sao sự tự tin vừa rồi đã cuỗm được của kẻ nào. "không, không" em vén tóc qua hai tai "uhm, thì, em có mua một số đồ ăn, có vẻ em đã hăng hái đến mức mua quá số lượng cho một kẻ độc thân như em". em nên rõ, từ độc thân của em là tán tỉnh đấy, daniel nghĩ. "nên em muốn san sẻ anh một tí." tai em lộ giữa những sợi tóc mỏng, chúng cũng đỏ như phần da ở gương mặt.

daniel mỉm cười: "thế cindercell muốn sang nhà em hay anh đây?" chàng cố tình sắp xếp phần em trước phần anh, bởi chàng không muốn vạch chuyện em đã muốn anh sang nhà từ lâu. cindercell đã thử rất nhiều lần, nhưng chàng luôn bận để có thể ghé qua. chàng bận thật. với những hồ sơ ở công ty, lịch hẹn phòng khám navy và sự góp mặt đều đặn trong những bữa ăn do lia nấu. em nấu ăn không quá tệ, chàng thử vào lúc em ngày đầu đến mang qua nhà từng người một hộp bánh bông lan không nhân, một ít chà bông trên bề mặt.

mắt em sáng lên: "nhà em nhé, tối mai. đừng đến muộn vì đồ ăn sẽ nguội, không ngon nữa." rồi em quay lưng bỏ chạy về nhà. một cái ngoái lại cũng chẳng có gan làm.

daniel bật cười. chàng không rõ bản thân với cindercell có cảm giác gì, nhưng chàng biết được một chuyện, rằng, em thích chàng. và em luôn tạo cho chàng một cảm giác của người phụ nữ vẫn khẽ khàng đào xới lớp kỉ niệm của cả hai. không, cindercell là cindercell, em sẽ chẳng bao giờ được như lucy. lucy, nàng là mọi thứ. nhưng chàng vẫn đem câu chuyện ấy, kể cho lia trên bàn ăn (hôm ấy cả nhà thưởng thức một đĩa mì pasta sốt kem chuẩn vị ý).

"cô ta đã nói vậy?" lia nhấn mạnh một lần nữa.

daniel gật đầu. và nó làm cô bật cười: "lần đầu em thấy phụ nữ táo bạo như cô ấy đó." "anh biết mà, anh cũng cảm thấy vậy." chàng tán thành.

lia bỏ một nĩa mì vào miệng. cô nghĩ trong lúc nhai rồi thốt: "em thấy cô ấy được lắm."

"anh không hiểu ý em."

"thôi nào, anh vốn hiểu rõ em muốn nói gì mà. anh đang né tránh chủ đề của em thôi." cô nhìn sang chiếc dĩa mì đã đổ trên bàn một nửa. "kelvin, con yêu, đó không phải là cách con đối xử với đồ ăn." cô ngăn bàn tay nhỏ bé đang đập liên tục trên sốt và mì. "mì này thật ngon!" joe reo lên, miệng cậu dính đầy sốt kem trên đó.

"anh thực sự chẳng hiểu gì." và anh cũng không muốn thảm hại lần nữa như dĩa mì của kelvin đâu. anh vẫn đang thưởng thức rất ngon mà. câu sau đó, daniel không hề nói, nó chỉ nằm trong trí óc của chàng mà thôi. chàng vừa bước ra từ lưỡi hái tử thần và không muốn chiêm nghiệm chúng thêm lần nào nữa, trừ khi lõi kí ức đó nhoà dần, khi chàng nghĩ về mà không phải thu chân gối đầu lên mà rầu rĩ. chàng sẽ yêu vào khi đó. daniel đó là một thằng đàn ông trưởng thành, tương lai, sáng sủa và mạnh mẽ.

[...]

daniel khát khô cổ họng. việc ăn khẩu vị mặn thế này không tốt chút nào, nhất là khi tỉnh giấc giữa đêm và phải nốc một cốc nước mới có thể yên tâm ngủ tiếp. chàng nên sửa nếu không sẽ mắc thêm căn bệnh về lên máu mất. daniel, sao anh lại thêm gia vị nữa rồi, lucy rên lên và nàng lại nói tiếp: em đã nêm rất vừa miệng rồi đó, nàng càm ràm và lườm chàng ngay giữa bữa ăn tối. daniel không nói, nhưng chàng tỏ ra nghe lời và sợ hãi trước lời mắng của nàng. anh sẽ sửa, em đừng la nữa, nhé?, chàng nũng.

daniel cười giễu. thôi nhớ về.

vì sao lại nhớ lucy nữa rồi?, chàng tự hỏi thế nhưng không thể tìm câu trả lời. hẳn nó là một thử thách quá lớn với daniel.

chàng ngậm ngùi trở về phòng. trước khi kéo chăn ngủ, chàng bật màn hình điện thoại, muốn chắc ăn rằng mình bị cổ họng đáng chết này đánh thức vào mấy giờ. và việc xem giờ giấc vốn là một thói quen khác của chàng.

bốn giờ sáng kèm theo thông báo tin nhắn phía dưới. một lần nữa, đến từ tài khoản twitter của lucy. nội dung là một sự đe doạ về mặt tinh thần. hoặc không. nhưng đêm đó daniel phải thức trắng và tiếp tục những chìm đắm mấy tháng trước.

anh không nên gần gũi với con đĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro