chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tên khốn nào làm trò này thì ra mặt đi.

tao phát ốm với trò đùa vô hại này của mày rồi.

nếu mày còn làm như thế nữa tao sẽ truy lùng về mày đó.

daniel giận dữ gập máy tính lại. chàng rời khỏi nhà, ít ra thì hít một chút không khí sẽ không làm chàng phải đối đầu với những con người trong xóm. chàng không muốn phải trò chuyện với một ai. đó là một vấn đề to lớn. cindercell thật may là em nói rất nhiều và giúp cho chàng dễ dàng lùa theo mà chả phải vò đầu bức óc để tạo ra một chủ đề. không phải không thừa nhận, chàng là một tên nhút nhát và giống như một kẻ trạch nam dẫu rằng trước đó cuộc đời daniel không phải thế.

chàng rít một điếu thuốc.

"cậu có người mới rồi à?"

daniel quay đầu. một người đàn ông đứng cạnh bên chàng, gã là justin, trên tay cũng mang một điếu thuốc đang cháy xém dần sau cái rít dài kia. phiền phức, lắm lời và vô cùng nhiều chuyện, đấy là những đặc tính làm nên con người justin. và cái mùi thơm trên cơ thể gã như một người phụ nữ (gã bảo rất thích mùi đó và chôm từ bạn gái gã). biến thái, câu đầu tiên của daniel bình luận về gã và sau đó, tên biến thái ấy đột nhiên thành kẻ 'suýt' thân.

"tôi không hiểu ý anh." chàng rít một hơi.

justin nhìn chàng, khẽ cười: "cindercell rõ thích cậu, nhưng cậu lại chọn cô nàng khác."

chàng nheo mày. "cậu làm cho cindercell thích cậu rồi cậu ruồng bỏ theo cô khác." "không, tôi hiểu ý anh. nhưng theo ai? tôi làm gì có ai?" chàng xua tay nhằm ngăn lời nói justin.

"cậu đừng vờ vịt, anh thấy nhà cậu có bóng dáng của người phụ nữ đấy." gã vỗ vào ngực daniel. "gu cậu dạo này cũng thay đổi lắm nhỉ." chàng khó hiểu. "người phụ nữ của cậu khá cao và gu thời trang rất giống lucy đấy." justin hút phì phò. mắt gã nhìn xa xăm, trườn lên hẳn những chóp của nghệ thuật của một kiến trúc sư.

"không, tôi làm gì có ai." chàng lắc đầu "tôi độc thân và hiện sống một mình."

"cậu nói dối?" gã nhướn mày. dừng điếu thuốc giữa không trung khi cố gắng hút thêm một lần cuối trước khi nó đốt cháy gần hết một điếu nữa.

"thật đấy, tôi hiện chỉ đang có mối quan hệ với cindercell mà thôi. à không, ý tôi là, tôi chẳng quen biết ai cả." daniel rầu rĩ ở cuối câu, chàng day trán, vứt điếu thuốc xuống đất và đạp lên.

"nếu như lời cậu nói, thế nhà cậu có trộm?"

"tôi chẳng mất thứ gì cả."

"phỏng có người sống ẩn trong nhà cậu rồi." gã đùa. đúng ra, nó là câu đùa. nhưng bằng cách nào đó, daniel lại nghĩ câu nói ấy và mãi hoài nghi trong khi ngồi xem truyền hình. chàng nhìn bóng gã khuất sau cửa, chớp mắt một cái rồi chàng mới bước vào nhà.

daniel nhìn quanh căn nhà một cách cẩn thận. nếu như lời đùa cợt của justin là thật, chàng sẽ tẩn trong tên đó biết tay và tặng justin ngàn nụ hôn vì góp công giúp sức. không hẳn là thế, nhưng justin lục tung những góc hẹp nhất mà chàng không tài nào bận tâm đến. duy nhất căn phòng của lucy, chàng hơi phân vân. nó có một loại áp lực. giống như bầu không khi bên trong đấy bị đóng kín lâu ngày, dồn nén, liên tục nạp không khí, đang chực chờ daniel mở ra. chúng nó bay lượn, vô hình, gây ra những tâm lý đang tổn thương khi xưa lên chàng. chàng hơi rùng mình. đôi khi niềm tin vực dậy và chiến thắng bản thân nó chỉ nằm trong suy nghĩ và tiềm thức. chàng lợi dụng điều đó để nắm lấy tay cửa, xoay nửa vòng, cửa phòng đã mở ra. phòng lucy luôn có cái màu của sự sống màu nhiệm, ôn hoà, hay tươi tắn hơn căn phòng tường trắng, ít vận dụng như chàng. lucy có sở thích nhỏ là trang trí căn phòng. mỗi tháng nàng luôn chọn ra những chủ đề khác nhau, khi rừng rậm, khi hoang dã, ngông cuồng, khi đáng yêu mà e thẹn, có khi nàng vác hẳn một mặt trời vào trong đấy treo giữa gian phòng. chàng bước đến gần giường, cạnh bên cái hộc tủ bé, trên đấy có tấm ảnh một cặp đôi hạnh phúc nhìn vào máy ảnh. hiển nhiên là chàng và lucy của chàng. daniel nở nụ cười khi nhặt nó lên. hôm ấy lucy cứ nằng nặc chàng chở đến khu công viên, còn quá trớn đòi hỏi bộ đôi cùng nhau lên chuyến tàu cao tốc. chàng không nhớ vẻ mặt khi ấy đáng buồn cười thế nào mà nàng đã ngã ra đất và không thể ngừng, chàng đã nôn bừa bãi trên gốc cây vì sự xốc nẩy. daniel, anh là cái đồ chết nhát!, lucy réo lên. chàng đặt khung ảnh xuống. bước một vòng quanh phòng. thật quái gở khi căn phòng lại ít bám bụi như một định lý nếu chẳng ai quan tâm và dòm ngó đến, chàng phết một ngón tay lên bề mặt tủ. hoặc do chàng nghĩ quá nhiều, lucy chưa đi lâu lắm. do chàng có định kiến với những điều bất thường mà vốn dĩ nó có thể là gió thôi, ai đó đang trò truyện lúc giữa đêm, hay chàng chỉ bị ảo giác thôi. khi nhỏ mẹ đã bảo thế khi chàng không thể ngủ một mình và tỉnh dậy vào giữa đêm.

daniel rời khỏi phòng lucy. trời đã vào trưa, lia ắt hẳn sẽ làm cho chàng một phần như mọi khi mà nhỉ? chàng bước dồn lấy một chìa khoá và áo khoác.

"daniel."

có tiếng thì thầm, ai đó gọi tên chàng. dịu dàng mà ma mị, dây dứt mà chấn động. chàng ngừng bước. đối diện với cảnh quan thường ngày của căn nhà nhưng kì quặc. hơi thở chàng nặng nề, lặng lẽ và sợ hãi trong từng cử chỉ cẩn thận của mình. chàng chờ đợi. nhịp thở của chàng đang chờ đợi tiếng gọi ấy vang lên để khẳng định rằng, nó không nằm trong khu vực ảo giác do thiếu ngủ và thuốc.

"daniel."

nó lại gọi như thế. daniel lo lắng, chàng tiến từng bước thật nhẹ nhàng. việc gây ra một tiếng động to sẽ khiến nó sợ hãi, chàng nghĩ thế và cũng không muốn nó sẽ chạy đi mà chẳng có một lời giải đáp nào cho việc như vậy. trên chuyến đi đến tiếng gọi xuất phát ở căn bếp, chàng cầm lấy gậy bóng chày, vỗ vài cái đảm bảo về độ chắc của nó- hy vọng đủ để đấm vỡ mồm tên đấy.

"daniel, anh đâu rồi?"

chàng khựng lại, tay buông thỏng gậy xuống đất. đấy là cái cách của lucy gọi. không, chàng không ảo giác. nhưng nếu lần này thực sự là ảo giác thì sao? có nên tin không, có nên không? hay bỏ chạy? việc tìm đến navy bây giờ có thực sự cần thiết để trấn tỉnh lại trạng thái mơ hồ và hồ hởi này không? ôi, chàng muốn nhìn lấy nàng biết nhường nào. những cử chỉ và hành động chàng sẽ tác động lên lucy như thể đang ôm ấp, bù đắp những lỗi lầm của quá khứ, ân hận trong đau khổ. có thể khi ấy, chàng sẽ buông bỏ được chăng? chàng không chắc, nhưng đó là ước nguyện của chàng. có nên bước tiếp không? nên không?

"lạnh, lạnh cóng."

và daniel chạy vào trong bếp. từ đầu đến cuối, mọi thứ đều được lucy trong tư tưởng quyết định. là căn bệnh của chàng trở nên nặng hơn, hay là từ giây phút trò chuyện với justin, chàng đã như thế? không, nó xuất phát điểm là cái chết của nàng ta. kẻ gây nên đau khổ cho người còn lại bằng tai hoạ vô tình, đáng thương. nàng ta đã đến. nàng chưa bao giờ cởi bỏ bộ đồng phục khi bước vào khu rừng. tóc nành ướt- vài sợi bịn rịn trên trán và cần cổ trắng nỏn, quần áo dính chặt vào nhau như nam châm. da nàng tái đi và lạnh đến đầu ngón tay, chúng có cảm giác như khi quý vị chạm vào một con bút bê sứ vậy. vô hồn và vô cảm.

"đơn độc. rất đơn độc."

"l-lucy?" chàng cau mày. chậm rãi tiến về phía lucy đang run rẩy, hai tay ôm lấy bắp tay và gương mặt hoảng loạn có dính bùn đất. "là em hả?"

"lạnh quá anh à, anh ơi, em lạnh quá." tiếng nàng vang vọng. nó không phải là khúc cầm của một nhạc sĩ, hay một người tài ba thông thạo về nhạc cụ. đó là tiếng của thanh sắt cọ trên bề mặt kim lại. sởn gáy và choé tai, buồn nôn và khó thở. chúng sẽ kéo một đường dài trên bề mặt kim loại ấy!- không, một cái nĩa, thanh sắt chỉ là vật tạm bợ thôi, một cái nĩa cọ sát trên thanh kim loại, viên phấn vô hại vô tình cạ trên mặt bảng.

cứ ken két, rồi ken két là ken két.

"anh đây, lucy, anh ở đây." chàng vỗ liên tục vào bản thân để chứng minh bản thân mình là người đang cố gắng tìm kiếm. những bước chân hối hả hơn, chàng chỉ thiếu vài bước nữa sẽ choàng lên người lucy một chiếc áo khoác để ủ ấm, mồ hôi đều tạo thành giọt lăn dài trên gương mặt chàng với sức áp lực vô hình bắt nguồn từ nàng.

lucy bất ngờ quay mặt, nàng hỏi: "anh hả? daniel hả?" nàng tiến lên một bước. "có phải là anh không?"

"anh, anh. là anh. là daniel, người yêu em đây." chàng gật đầu.

"ồ, anh đây? sao anh bỏ em vậy?"

"không, không. anh nhớ em lắm, anh không bỏ em." nó là một đòn gián mạnh mẽ vào nhược điểm trong cảm xúc hiện tại, chàng đã giả định rằng nếu bản thân ngày đó không quá bận rộn trong công việc và dành thời gian theo nàng một chuyến đến khu rừng ấy, có lẽ lucy sẽ không chết, có lẽ chàng sẽ không mắc căn bệnh tâm lý trầm trọng, lia sẽ không phải chăm sóc đàn con và anh trai, tức chàng, mọi thứ sẽ ngủ yên và trở về với quỹ đạo hoàn hảo. đấy là một cú đập cánh tệ nhất của con bướm mà chàng nhìn thấy.

"ở dưới này cô đơn lắm anh à, không có anh, mọi thứ lạnh lắm anh à." lucy bật khóc, nàng bước từng bước đến daniel. thật vụng về, loạng choạng. "sao anh không đi với em? sao anh để em ra đi một mình? anh không thương em nữa hả?" nàng trợn to mắt. bình thản nhặt một con dao trên bếp, nó thật phi lý khi chàng vốn có tính cách rất kĩ lưỡng trong việc quản lý những vật dụng nguy hiểm thế này, nhưng dù sao thì, con dao ở đấy và lucy đoạt nó rất nhanh. "hả? hả? hả? Hả? hẢ? HẢ?" từng câu từng câu nàng nhả ra, như một nhịp bước của bản thân mình. cho đến cuối cùng, tông giọng ngày càng nâng cao hơn, cũng là lúc sự điên rồ bên trong lucy trỗi dậy. nó nhấn chìm bản tính của nàng và điều khiển mọi hành động. nó biến nàng thành một con người ích kỉ, ngu xuẩn và nhu nhược. lucy vồn vã chạy đến, tay lăm lăm con dao. rất đáng sợ.

daniel không thể nhúc nhích cũng như bỏ chạy. chàng đứng đó và chết trân, và chỉ biết sốt sắng rằng con dao ấy sẽ đau đớn nhường nào nếu khoét sâu vào da thịt và nội tạng bên trong chàng. chàng không thể nói cũng như gào thét từ sự giúp đỡ ở bên ngoài. kiểu, đây là cái chết thầm lặng nhất đối với chàng. không một ai hay, không một ai nhận ra. cái xác chàng sẽ thối rửa dần, mục dần và chỉ còn lại những lòi lõm và lở loét, và những con ruồi vây bám vào tai, miệng, mũi và dạ dày. chàng đã nghĩ thế, khi nàng đã ở gần trong gang tấc.

rầm rầm rầm.

chàng choàng tỉnh giấc. thở hổn hển trên chiếc giường giữa những tiếc đập cửa ầm ĩ và kêu gọi của ai đó: "có ai ở trong đấy không?"

daniel rời phòng và nhìn về phía cánh cửa. chàng lại mơ? mơ trong giấc mơ? hay đây là một vòng lặp dài vô tận mà không có hồi kết? chàng không biết. nó có thể đúng hoặc có thể sai, tuỳ theo độ nhìn nhận và kết quả sau đó. nên không có gì ngạc nhiên khi chàng hỏi: "ai vậy?" và mặc chiếc áo khăn lên người (daniel vốn có thói quen cởi trần khi ngủ).

"cảnh sát." bên ngoài cánh cửa đáp.

chàng tấp lự mở cửa, tò mò thốt: "có chuyện gì vậy?" đúng ra, không phải một mình chàng sẽ tò mò trong trường hợp này. bởi thật kì lạ khi cảnh sát hoạt động trong phố vào lúc nữa đêm, loài người đều đắm chìm trong giấc say nồng và bình yên tột cùng, hẳn là chuyện động trời nào đó xảy ra song chàng chật vật trong ác mộng.

"chúng tôi chỉ muốn hỏi rằng anh có thấy ai đi cùng người phụ nữ tên cindercell bieber không?." một người đàn ông trong hai mặc âu phục cảnh sát nghiêm nghị nói.

"à không," chàng giật mình. gượm đã. chàng bắt đầu ngẫm nghĩ. nếu chàng bị đánh thức vào ban đêm thế này, vậy còn cuộc hẹn ăn tối cùng cindercell? chàng đã thiếp đi từ khi nào? và tại sao em ấy không hề gọi cho chàng một cuộc gọi về sự không có mặt? có phải đây lại là một giấc mơ khác nối tiếp không?

daniel kinh hãi: "khoan đã, chuyện gì xảy ra với em ấy?" chàng băn khoăn trong những suy nghĩ.

bọn họ nhìn nhau một giây rồi một người lên tiếng: "cô ấy được tìm thấy trong rừng halter, chết được nhiều tiếng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro