địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi lạc vào một miền đất kì lạ nào đấy. nơi đầy những ánh sáng bao bọc và không có sự vật nào ve vãn xung quanh. nhưng nó đáng choáng ngợp và cần đề cập đến thường xuyên. tôi sải thêm vài bước chân trần và cố gắng tạo ra âm thanh lớn một chút để một ai đó trong số đám mờ sương sáng kia sẽ ló diện và cho tôi biết rằng, tôi không cô đơn.

đây là bước chân thứ mười hai, tôi đã đếm nó và dừng lại việc đi và đếm ấy khi tôi lại nhìn thấy lucy. em diện chiếc đầm, em thôi không còn vận trên người bộ quần áo lúc còn trong khu rừng halter quái gở kia, đầm em dài và chất liệu như cotton- tôi không rõ về vải vóc lắm, tôi giỏi đánh máy và giấy tờ tài liệu hơn- nó hợp với em rất nhiều.

"em đã chờ anh rất lâu." em mỉm cười, hai tay nắm bàn hai bàn tay tôi. em có mùi của sự ngọt ngào, không chính xác như vanilla béo bở, hay một viên kẹo ngào đường. em là ngọt ngào. mùi ngọt ngào và gắt ở cuống họng nếu tôi nuốt vào.

tôi vuốt mái tóc em. tôi không còn mơ nữa. tôi đang thực sự gặp em và những giấc mơ kia đã biến mất rồi. những dày vò ấy sẽ có người thay tôi gánh vác hoặc tôi đã thực sự đem chúng đốt cháy từ lúc dấn thân vào thế giới này. đơn giản vì tôi muốn được yêu lucy lần nữa. mãi mãi và vĩnh hằng.

"anh xin lỗi." tôi nhoẻn miệng cười trước tội lỗi của mình. tôi cuối đầu và hôn trên môi em bởi tôi không thể kiềm được khát khao này. tôi đã chờ, tôi chờ, chờ trong tuyệt vọng và để rồi chúa ở phút giây cuối cùng cũng đã nghĩ đến kẻ mê sảng và khổ sở này. tôi không muốn bị gièm pha bởi cảm xúc hay lấp liếm bằng sự mệt mỏi từ cơ thể. tôi thôi phải tiếp nhận những đau đớn ấy. tôi đẩy mình vào miền đất này để được gặp lucy và không lời chào với người còn sống - lia.

"nhưng anh vẫn đến."

"ừ, vẫn đến và yêu em." tôi đồng ý với câu nói của em. dường như rất lâu rồi tôi mới thấy tình yêu chân thật đến vậy. thật may khi tôi vẫn chưa từ bỏ em mà đến với những cánh đàn bà khác, không đáng yêu và đáng với tôi. nghe có vẻ hơi tự cao, nhưng tôi yêu lucy đến thế. trung thành, chung thuỷ và dâng hiến.

"anh hẳn đã suy nghĩ rất lâu, phải không?" "ừ, anh chỉ có thể yếu đuối đến với em thôi."

lucy cười và không nói nữa. tôi cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro