giỏ đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"daniel, anh."

chàng mở mắt bởi tiếng gọi và sự trong trẻo của nó. chàng tỉnh dậy và chỉ thấy lucy. lucy, nàng không mặc mảnh vải nào trên người ngoài bộ da bọc xương, tóc nàng ánh trong màn nắng đổ xuống bả vai và kéo dài trên tấm lưng gầy gò nom trắng lông cừu. mềm mịn, vương vất của cỏ dài trong một dạo daniel được đến thăm phía bắc gotham, phủ trên sự sống ấy là thảm cỏ, dại, không gắt, có gió thổi đưa vào ống mũi. ngây ngất lòng người của một kẻ ưa chuộng cuộc sống trần trụi cùng thiên nhiên, tức chàng- daniel. lông mi lucy dài và rậm đen, chúng ôm nhau, cột chặt nhau thiếu trật tự, chúng luôn như thế nếu nàng buông mi mắt để nhìn chiếc bánh phết mứt, daniel, em không thích nó, hãy cho em chiếc bánh với chocolate trên đó, nàng sỗ sàng bĩu môi khi chàng đưa cho dĩa bánh. còn nữa, đừng bỏ sót phần góc bánh!, nàng trả dĩa bánh rồi chạy ra vườn. lucy có gò má rất cao, thật lâu daniel mới nhận ra được điều đó và chàng lấy làm tiếc, mặc dù chúng lốm đốm tàn nhan trên đấy (lucy không thích, chỉ vì lúc bé nàng không tránh nắng. và một phần gen di truyền). em không thấy nó rất giống đính sao trên đấy hả?, daniel đã nói thế. nhưng lucy lại chê anh ấu trĩ và quá mộng mơ. ngón chân của lucy khá dài, nó là điểm yếu tuyệt đẹp của nàng trong đôi mắt chàng, daniel thường xuyên âu yếm nó dưới làn nước ấm áp sau một ngày lucy rong đuổi ở sân vườn. chúng thật xấu, nàng dè bỉu. chàng chỉ đáp dù có thế nào nó đều là một phần con người nàng, lucy chàng thương.

"sao anh lại cười mà không nói gì?" nàng đặt ngón tay lên chóp mũi chàng.

daniel khẽ nheo mắt dưới cái chạm đột ngột: "không, anh vừa mơ một giấc mơ thôi." chàng rên rỉ trong cái vươn người. chàng vuốt mái tóc ấm nhờ nắng soi rọi của lucy, dường như cái chạm ấy là một cú chạm khiến chàng nhận ra, lucy vẫn còn đó, ở nguyên đấy và nàng chưa rời đi đâu cả.

"giấc mơ gì mà làm daniel của em cười vui đến thế?" nàng nghiêng đầu lên đòn vai, tay chống cằm.

chàng mỉm cười, lắc đầu: "không." kéo dài chữ. "nó là một ác mộng đúng hơn." chàng mè nheo, rúc đầu vào trong bầu ngực của lucy. cảm giác da thịt gần gũi làm tê dại thần kinh của daniel, tưởng chừng chàng sẽ phải ngất đi cảm giác vui sướng ấy ngay trong vòng tay của nàng. nhưng daniel vẫn thở, chỉ là chàng không động đậy nữa thôi.

nàng nhoẻn miệng cười, vuốt những sợi tóc thiếu hàng ngũ, giọng nàng dịu dàng như thể đang dỗ dành một em bé gặp phải ác mộng mà khóc ầm ĩ lên. daniel có xíu nhõng nhẽo thôi: "kể em nghe được không?"

"em sẽ không muốn nghe nó đâu." "em muốn mà."

daniel không trả lời. sự lặng thinh của chàng là một bàn đạp thúc đẩy sự tò mò của lucy, nàng nâng gương mặt của chàng, siết chúng lại và chàng trong phút chốc biến thành một đứa bé có gò má bụ bẫm, vác mặt trời trên gò má. "có đấy," nàng gật đầu liên tục "nếu nó là một câu chuyện kinh dị em sẽ càng thích thú hơn." đôi mắt lucy sáng như vì sao và đầy sức sống.

"urg, nó vô cùng kinh dị." chàng mếu máo. "chí ít thì với anh." và mắt chàng quay đi.

"nào, kể em, daniel."

daniel lặng thinh. có vẻ chàng đang bận suy nghĩ gì đó. hoặc chàng đang sắp xếp lại các câu chữ thật ngay ngắn để có thể tạo thành một câu chuyện ly kì cuốn hút người nghe, mà ở đây, lucy, tức người yêu lòng chàng, là duy nhất muốn lắng nghe tại sân khấu này (sân khấu ấy êm như một cái giường). chàng đặt đôi tay lucy xuống giường, ngã đầu trên xương ức. lưỡng lự một dạo, chàng kể chàng nhận được tin lucy đã chết khi đi tìm hiểu về khu rừng halter. người ta tìm được xác nàng sau nhiều tuần; chàng không thể nghe giọng nàng lần cuối hoặc một câu trăn trối trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng. sự cô độc, lạnh lẽo và bị bỏ quên ấy mà nàng phải gánh chịu, chàng xót xa và bất lực, sẽ không ai hiểu được cái cơn sóng trong lòng daniel. ngoài chàng, bản thân và daniel.

thay vì hốt hoảng, lucy lại vuốt tóc và cách nàng nói nhẹ tênh: "daniel, em thực sự đã chết mà."

daniel ngẩng đầu. mắt chàng chỉ thấy nụ cười của lucy. kì lạ, bí hiểm và sởn gai óc. chàng hoảng hốt bật người nhìn mãi nụ cười ấy, nó hằng sâu trong tư tưởng của daniel. mãi đến khi chàng phát hiện ra, nàng chưa bao giờ cười như thế, chàng đã tỉnh giấc. daniel vốn chỉ đang mơ. chàng thở hổn hển như vừa trải qua một lớp học yoga nào đấy, tay chàng vuốt mái tóc loà xoà trước chán, mồ hôi nhễ nhại- một số sợi tóc con bịn rịn trên trán.

đấy mới thực sự là ác mộng và lucy chưa bao giờ sống lại.

lạy chúa, chàng lẩm bẩm và rời khỏi giường. khó hiểu là khi cổ họng chàng khát khô như một miền đất của sa mạc hoang lạc, khó có thể nuốt trôi dịch vị vào trong.

daniel bước vào bếp. rót ngay một cốc nước lọc đầy, chàng uống ực từng ngụm. chàng luôn có thói quen trong lúc hành động một việc gì đó, như đang uống nước chẳng hạn, chàng sẽ nhìn dáo dác những thứ xung quanh. và nhìn xem, daniel đã tìm thấy thứ gì.

một giỏ đồ ăn nóng hổi.

không phải là lia đấy chứ, chàng nghĩ thế.

lia là một đứa cứng đầu, giống hệt daniel. nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cả hai không gặp mặt nhau nhiều tháng nếu như không có sự giúp đỡ của lucy (giờ thì không ai có thể giúp họ được nữa). nhưng tại sao lia lại mang đồ ăn đến đây? hai người đều không gặp nhau được nhiều tuần đến thế, lia vì cớ gì lại mang đồ ăn đến đây?, daniel tự hỏi. than ôi, chàng phải hỏi thay vì tự vấn thế này mà chẳng có được một lời giải đáp ra trò. nếu đó thực sự là lia, thì họ sẽ làm lành. còn không, thì daniel xin mượn lý do nhầm lẫn ấy để làm lành.

chàng gọi ngay sau đó và lia lập tức nhấc máy ngoài mong đợi.

"em mang đồ ăn đến đây à?" daniel tì người vào bàn.

"không? vì sao em phải làm thế? anh rất đáng ghét và đừng mơ được thưởng thức món của em." giọng lia có vẻ bực tức, chua ngoa và hẳn cô giận khá dai. "ôi thôi nào, anh chỉ hỏi thế thôi. vì trong nhà bếp có giỏ đồ ăn này." đầu dây lia im lặng một lúc "nhưng sáng này em không có ghé qua nhà anh," cô thản nhiên nói "em phải đưa joe đến trường, thằng nhóc có buổi lễ tổng dợt rất sớm." daniel nhìn sang giỏ đồ ăn, cau mày lại. "thế chiếc giỏ ấy là của ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro