màu trắng thuộc về bệnh tật và lầm lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có một trần nhà màu trắng. trắng tinh và sạch sẽ. không có tạp âm nào, ngoài tiếng tít tít đều đặn khó chịu, nó giống như cái máy đang gắn vào nhịp tim ai đó vậy. nhưng nơi thân thuộc chưa từng có sự tĩnh lặng thế này. đây là cảm giác của lạ lẫm, khác thường.

chàng đã từng cảm nhận rồi. đó là một dạo chàng nhận được tin, mẹ ngã bệnh và người thán ngùn ngụt dồn dã chạy vào bệnh viện. phải rồi, là bệnh viện. chàng nhận ra mình đang ở bệnh viện. nhưng gượm đã, ai bệnh cơ chứ? mẹ của chàng đã mất từ lâu rồi kia mà?

đôi mắt daniel mở to. chàng thực sự trong bệnh viện. chàng bối rối quay đầu nhìn quanh. ngoài chàng, còn có lia đang ngồi ở chiếc ghế ở góc dưới của một chiếc thùng hộp hình chữ nhật, cô đang ngủ. cơn ê ẩm từ cổ truyền đến, chàng khẽ rít. lia liền bật tỉnh, vội vã chạy đến cạnh giường daniel.

"anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi." mắt cô hơi ướt, chắc vừa khóc một trận rất to. "anh có biết anh đã làm gì không?"

daniel đưa tay lau nước mắt chảy ra, giọng thản nhiên: "biết, anh tự tử."

"tại, tại sao?" lia choáng trước câu trả lời tấp lực ấy. thoáng trong đầu cô từng nghĩ, khi chàng tỉnh giấc, chàng sẽ thốt một câu xin lỗi vì đã làm cho cô lo lắng. nhưng không. daniel đã thay đổi.

"vì không cần thiết phải sống." chàng ngã đầu, nhìn lên trần nhà mà lòng rối mù.

"anh không cần em nữa?" cô bàng hoàng "daniel, em chỉ còn mình anh thôi." cô nắm lấy bàn tay gắn đầy dây kiêm tim vào da, nhẹ nhàng nâng.

"lia, em có gia đình và những đứa con kháu khỉnh. lại phải chăm sóc thêm một kẻ bệnh như anh, thậm chí, không biết lạc quan là gì thì có đáng không?" daniel liệt kê. đó là cái cách chàng nhìn mọi thứ. tiêu cực, thống khổ và tột cùng của cái chết.

"đáng" lia đưa gò má vào mu bàn tay daniel "đáng mà anh, anh hai, anh daniel. em sai rồi, em không nên nói vậy với anh. em tin anh, em tin anh, daniel, daniel." cô khóc ầm lên.

chàng nhìn cô: "nói anh xem, em tin gì?" nhưng cô không nói mà lắp bắp. "em có bao giờ đặt lời anh vào đầu." chàng mỉm cười. một nụ cười của chua chát về sự ân cần qua lời nói của lia.

"không, không." lia lắc đầu. "anh bất lực trước những áp lực, em hiểu mà. anh muốn nói với ai đó, nhưng chẳng ai thấu được nỗi đau ấy. daniel, em cũng đau khi thấy lucy và anh thế này. từ giờ em sẽ lắng nghe anh, anh đừng bỏ em đi nữa. đừng bỏ em, làm ơn, daniel anh." cô khẩn cầu, có tiếng nấc cụt trong câu nói ấy. "hãy ném sự đau khổ của anh lên em gái anh được không, vì anh cũng từng bảo thế với em.

nhé? daniel?" lia van nài. những cái chạm của cô luôn gò bó và mạnh mẽ nhường nào để ngăn cản daniel lìa xa với cái chết mà quay về cõi trần.

"không còn lucy, thì còn em, lia đây. hãy xem em là thứ để anh tiếp tục sống, có được không?"

suy cho cùng lia vẫn là người duy nhất chịu (cố gắng) lắng nghe và cứu vớt linh hồn sắp xa vời với thân xác này. lia là em gái, một người thân. có gương mặt tròn, nụ cười rạng rỡ và những trò đùa thậm tệ của cô, daniel đã cười khi nghe nó thay vì giống những kẻ khác mà mặt lạnh, mặt cứng. cô thích nhảy múa nhưng không giỏi. cô thích nhảy, vậy thôi. vẫy tay, nhón gót vậy là lia đã thực hiện một động tác nhảy trước gương, urg, thật chẳng ra làm sao, lia bảo thế trong khi vừa nhảy vừa nhìn vào gương và cô rời khỏi phòng qua tiếng cười khẽ của chàng.

và chàng nhận ra, chết đi không phải là cách để giải quyết.

daniel cười: "được rồi, anh sẽ làm thế." chàng lau nước mắt đang làm cho gương mặt lia vơi bớt những kiều diễm "đừng khóc.". lia gật đầu, cô vụng về lau đi.

"em đã ăn gì chưa?" "em chưa." cô lắc đầu đáp.

"anh đói rồi." daniel thử sức ngồi dậy, nhưng toàn thân chàng ê ẩm và sự chuyện động nhỏ ấy gây ra một cơn đau nhức trên não bộ của chàng. chàng khẽ rên, tay ôm trán. "sao đấy? sao đấy?" lia ngó quanh cơ thể của chàng. "nào để em báo bác sĩ." chàng không nói nhưng cô đã rời đi. daniel giữa những bước chân hối hả của lia, đầu chàng đau đến mức chúng đang bị một cái máy nào đấy, tóm hai bên tai và dùng sức kéo từ hai phía, xé toạc đầu chàng làm đôi. daniel đã tưởng tượng cơn đau như thế. nó kinh khủng, chàng biết. than ôi, chàng nghĩ việc tự tử bằng phương tiện giao thông quả là một ý tồi. thậm chí, nó còn đau hơn là treo bản thân trên dây thừng, rồi bước những bước chân thuần tuý giữa không trung.

dù sao, tự tử khi người thân còn sống, nó rất tệ và lắm lỗi, daniel nghĩ thế. nhưng so với sức dày vò dồn dập, cái chết cũng có thể xem là bước chạm thiên đường trong tầm mắt. không ai nghĩ, nhưng với những con người đang ở một tình huống đặc biệt nào đó. họ có thể sẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro