nuốt quá khứ vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


daniel ngồi trên chiếc ghế bành và đọc tờ báo trên tay.

chàng không nghĩ rằng mình đã thực sự thích nghi với việc không có mặt của lucy thêm một lần nào nữa vào quãng đời còn lại, và có thể, một cô nàng mới mẻ- có đôi mắt giảo hoạt, tóc vàng óng (giống như màu của nàng yêu thích), có thân hình bốc lửa trong chiếc váy ôm lấy cả cơ thể, chen chân vào cuộc đời chàng.

đó là một điều không thể, daniel căm phẫn trong suy nghĩ của bản thân khi muốn vượt qua nỗi ám ảnh về cô bạn gái đã qua đời ba năm trước.

nỗi ám ảnh về lucy luôn vây bám ở giấc mơ của daniel mỗi khi anh chợp mắt, hậu quả là chàng luôn xuất hiện bọng mắt vào sáng sớm. nàng có thể đứng ở trong góc bếp, đang xếp quần áo vào tủ, nàng tắm nhưng không khoá chốt cửa để chàng có dịp nhìn toàn bộ cơ thể ấy, nằm dài trên chiếc giường và ngủ. sự đột ngột ấy không ngừng thôi thúc não bộ daniel truyền tải những bóng hình lucy, đặt chúng ở những vị trí nàng lai vãng.

chúng dần tệ hơn khi daniel không còn sa lầy vào những buổi họp mắt với bạn bè, bên ngoài xã hội. chàng khép mình, thiện nguyện chôn vùi vào những ký ức của chàng và lucy. và mạng xã hội là thứ công cộng duy nhất mà daniel có thể thân thiện thực hiện được. chàng khép mình. đúng ra, chàng khép mình và không mở lòng với công chúng, ngoài lia- cô bạn thân của lucy và đồng thời là em gái chàng.

thường xuyên nhất là lia mang đồ ăn tới nhà daniel. không nhiều, nhưng nó là những gì giúp chàng có thể nhận ra dạ dày mình đang đói meo sau một ngày ru rúc với chiếc máy tính. dù thế, lia là cô nàng có chiếc mồm phiền phức nhất daniel từng gặp.

"daniel, đừng chìm đắm trong cái chết của lucy nữa, được không?" lia đặt chiếc hộp đồ ăn lên bàn, cô càm ràm khi thấy chiếc cằm lún phún râu, tóc tai loà xoà và chưa bao giờ được xếp gọn vào nếp là điều luôn chào đón cô khi vào nhà daniel.

"chúng ta đã thống nhất không nhắc lại vấn đề này." daniel xoa mặt trong cơn buồn ngủ. "nhưng anh chẳng thể thay đổi thì làm sao em có thể không nhắc đây?" cô ta lớn tiếng. "anh đang cố." chàng xoay người đối diện lia, giọng nói run hẳn.

"đây là những gì anh cố?" lia hậm hực, cô chạy ra giữa phòng khách. "đồ ăn, quần áo cứ vứt ra thế này?" cô chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường. "thậm chí cả chiếc đồng hồ đã chết khi nào anh cũng không mảy may quan tâm." cô bước đến gần daniel "còn nữa, xem lại bộ dạng của anh đi." kéo chàng đứng trước gương. "không cạo râu, tóc dài qua cả mang tai và gáy. quần áo thì luộm thuộm, cả người đầy mùi rượu." lia hết chạm vào cằm, lại chạm vào tóc, rồi chạm qua quần áo trên người daniel.

"nhìn lại anh đi. cố gắng của anh đã hứa với em và lucy?" cô tuyệt vọng, mắt cô tuyệt vọng nhìn daniel.

đó là những gì chàng có thể nhớ rõ, về lia của tuyệt vọng, chán chường và bất lực trước nhu nhược, lười nhác và yếu ớt từ daniel. đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. rất nhiều đêm sau đó lia không ghé qua với giỏ đồ ăn nóng hổi và lia. chàng cũng không bận tâm. nhưng dạ dày của daniel thì có. có vẻ chúng đang gào thét trong vô vọng khi chàng liên tục nhồi những ly mì ăn nhanh (bồi bổ thêm là một cây xúc xích) và nhớ nhung mùi vị đồ ăn do chính lia dày công nấu.

buông tờ báo xuống, daniel nhìn ra ngoài cửa sổ. chàng có xem qua đài dự báo thời tiết, họ bảo, hôm nay trời sẽ nắng và xanh, có gió nhẹ, rất thích hợp để đi dạo và cắm trại. nhưng nhìn xem, ngoài kia đã mưa không ngớt. không bóng ai, hay ai đó đi qua tầm nhìn của daniel. ngoài một bé gái có đôi ủng chống nước, áo mưa màu vàng và cái đầu con vịt trên đầu nó. thôi nào, đám ranh vùng gotham
đứa nào mà chả thích ra nghịch mưa thế này.

daniel đang nhận định một điều. chàng nhìn cô bé ấy và nhận định. không có gì chắc chắn đúng, hoặc như ý nguyện mà họ cho là đúng và trình nó ra cho cộng đồng. cũng như cái chết của lucy. lucy dấu yêu, của daniel thảm bại. nàng chết trong khu rừng buốt giá, lạnh lẽo, cô độc và ẩm ướt, da thịt nàng tái đi và xác nàng nguyên vẹn với vải vóc chấp vá. chẳng ai rõ vì sao nàng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro