tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lia, có chuyện gì đó xảy ra trong căn nhà của anh." daniel rối rắm. chàng miêu tả hành động khi kể về những chuyện li kì đã nhìn thấy, cũng không kém tò mò về vấn đề đó.

"em đã nói vấn đề đó được từ giây phút giỏ đồ ăn rồi, daniel. nhưng anh không tin." lia khoanh tay, lưng tì vào tường mà lắng nghe chàng trai không bao giờ tin vào những câu chuyện hoang đường về ma cỏ nhưng hiện tại lại sởn cả gai óc lên vì tận mắt chứng kiến.

chàng thở dài, theo thói quen vò đầu thành rối ren: "nhưng nó thật có nhiều lỗ hỏng."

"lỗ hỏng gì cơ?" lia nhướn một bên chân mày.

"nếu là ma, thì sao nó lại hành động lén lút và thận trọng thế? là anh thì anh sẽ phá tung cả căn nhà và đuổi tên đấy khỏi nhà, căn nhà ấy sẽ là nhà anh và nó sẽ trở thành nhà bị ám mà chẳng ai dám bước vào. nghe rất ngầu đúng không?. đây hẳn là trò đùa của kẻ nào đó." mắt daniel buồn hẳn.

"thế anh nghĩ là ai?" "anh không biết. một kẻ nào đó muốn chọc anh tức đến chết." chàng ngã người ra lưng của ghế sô pha. đầu lắc trong tuyệt vọng.

"em nghĩ anh bị cái chết của lucy làm cho sốc đến hoang tưởng rồi." lia rời khỏi cuộc đàm phán. cô xoay người vào bếp với chiếc nồi súp sôi ùn ụt đập vào bề mặt của cái nắp, tạo ra âm thanh lanh canh lách cách liên tục (daniel ghét âm thanh lặp lại). chàng đi theo sau, cố gắng giải thích cho cô hiểu rằng chàng vẫn tỉnh táo và những chuyện đó là sự thật.

"em thực sự phát chán với những chuyện của anh rồi, daniel." cô nói tiếp "xét về chuyện ma quỷ anh không tin, nằng nặc đòi tìm ra hung thủ trong khi chẳng có một thứ chứng cứ nào. còn nữa, daniel, anh đang bị cảm xúc chia phối đấy thôi! navy đã bảo thế và anh thôi cái trò quái gở ấy đi. anh đang mắc trầm cảm rồi, rất nặng đấy. chả có gì xảy ra hết!" cô quá quắt. cắt đứt hoàn toàn những suy luận vừa nảy của daniel để chàng nhận ra mọi thứ đều đi quá xa và nó đơn giản chỉ nằm trong não bộ của chàng khi chìm trong cuộc sống bí bách như thế.

"đến em cũng không tin anh?" "phải, em không tin."

"nhưng tài khoản twitter của lucy đã nhắn cho an-" "đừng nói nữa." "em có thể xem, anh đã chụp lại." daniel đưa tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại. "em không muốn." lia nhìn sang một phía, nơi không có chàng.

daniel bất lực trước đôi mắt kiên định của cô. chàng chưa từng trải qua cú sốc nào như thế này. mọi thứ trong cuộc sống chàng đều bị đảo lộn khi lucy ra đi. dường như lucy chính là thế giới của chàng, mang những niềm vui, lẽ phải và có lý lẽ; khi nàng rời đi, mọi đặt điều ấy đã cuỗm theo hồn nàng bay vào địa đàng. để lại một chàng trai có thể xác dần mục ruỗng và cuộc sống trống hoắc.

chàng nhìn lia một lúc rồi quay người. nhặt chiếc áo khoác trên sô pha, chàng quay người rời đi. sau đó dừng lại trước cánh cửa. daniel đang có một lời trăn trối, hoặc chàng chỉ muốn một lời níu kéo từ lia. đã thật lâu rồi chàng mới được thưởng thức lại đồ ăn từ cô, nhưng có vẻ cô không nồng nhiệt hoan nghênh chàng lắm. daniel thấy buồn. chàng buồn tột độ và sự thống khổ đang lên ngôi, nắm giữ lý trí hèn mọn của tên đàn ông yếu thế trong tình yêu, tức daniel.

"em nghĩ anh muốn thế này mãi à? anh phát ốm với những bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, chúng ngon chết mẹ và hoàn hảo. mỗi buổi sáng thức giấc, anh thấy cả thân thể mệt mỏi, chúng cũng chẳng tài nào thuộc về anh nữa. dù anh ngủ bao nhiêu giấc, thậm chí, toàn thân đau nhức. anh luôn cảm thấy cuộc sống mình đang hoàn toàn bị nắm giữ bởi ai đó. chúng nó rình rập, lọ mọ và sống đâu đó trong cái căn nhà chó chết ấy. mẹ kiếp, anh ước mình có thể không sợ hãi trước cái chết mà bước theo lucy. anh nhớ nàng đến phát điên." daniel thốt được ba câu, nước mắt chàng giàng giụa trên gương mặt. "em nói không sai, lia, anh bị bức đến điên rồi." sau đó chàng quay đi mà không để lia kịp nói lời nào.

sự hỗn loạn trong lòng ngực và cả suy nghĩ. chúng nó áp chế tinh thần đanh thép của một thằng đàn ông đã từng bảo vệ cô gái của mình thật tự tin, giằng xéo bằng cái thoắt ẩn thoắt hiện bằng những sự vật trước mắt chàng, bóp nghẹn hơi thở của chàng nhỏ dần. nhỏ dần. đến khi chàng không thể thở thêm một lần nào nữa. chúng nó sẽ thôi tìm kiếm chàng, rồi biến mất mà chẳng ai biết được sự tồn tại của chúng nó ảnh hưởng đến một mạng người vô tội là thế nào.

thế thì chết quách đi cho chúng nó không nắm giữ tâm trí của mình, daniel nghĩ thế.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ sợ cái chết. không hẳn, nhưng chàng sợ đau và cái cảm giác đau cứ ở yên đó mà không rời đi như một cơn ngáp hay buồn ngủ. tuy nhiên, daniel cũng không muốn bản thân không còn là daniel. nghĩ việc nó thay đổi, không còn mãi là chàng trai hồn nhiên, đáng yêu và hiền hậu trong mắt lucy, đã làm chàng bước đến quyết định cứng cỏi hơn.

daniel cắn răng. chàng quay vô lăng thật nhanh. chân nhấn ga. mắt mũi miệng nhắm chặt. lucy, anh đến với em, chàng trăn trối.

chẳng mấy chốc người ta thấy chiếc xe màu đen do một người đàn ông lái, đâm sầm vào cột đèn. đầu xe vỡ tan tành. cột đèn ngã đè trên mui xe. người đàn ông ấy gục trên vô lăng với gương mặt nhuốm máu của bản thân, những hơi thở thoi thóp và đôi mắt vô hồn nhắm lại. đàn ông ấy ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro