Chương 157.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một trăm năm mươi bảy (1)
Lúc trước Dung Hủ quay phim «Ba nghìn hai trăm dặm», quả thật từng bị Clemens… hẹn. Khi đó cậu vừa mới thử vai xong, Clemens liền mờ ám nhéo một cái trong lòng bàn tay cậu, cực đủ hàm ý ám chỉ.
Mặc dù sau đó, Dung Hủ nói với Tần Trình, Tần Trình lại lén lút liên hệ lão Hult, để ông đến Washington hung hăng đánh con trai mình một trận, nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là lão Hult liền cấm con trai mình làm đồng tính luyến ái. Vị đại đạo diễn này vẫn tương đối thoáng, thứ duy nhất không cho phép chính là con trai mình đi quy tắc ngầm.
Giới giải trí trai xinh gái đẹp tập hợp, nhưng mà tương đối hỗn loạn. Loạn giao, quần giao thật sự là có, chỉ cần bạn muốn sa đọa, là có thể sa đọa đến mức khá là đáng sợ.
Lão Hult đương nhiên biết mấy thứ này, hơn nữa đương nhiên không cho phép con trai của mình tham dự. Nếu con trai đã xác định là đồng tính luyến ái không sai được, vậy vợ chồng lão Hult cũng chỉ có thể bắt đầu giúp con trai nhà mình xem xét đối tượng. Nhất định phải tìm một đối tượng vừa ngoan vừa tốt, hai người yên ổn sống một đời.
Mới đầu lão Hult còn thật sự không nghĩ tới Dung Hủ, tuy rằng lúc ông đánh con trai đã từng nghe con trai nói, Dung Hủ hẳn cũng là đồng loại, nhưng ông tiếp xúc với Dung Hủ không nhiều lắm, hiểu biết không sâu, hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Tận đến hai năm trước, khi ông quyết định mời Tần Trình đến tham gia «Định luật 0», giọng điệu Tần Trình bình tĩnh nói với ông rằng: “Phim đồng tính hai nam chính, một diễn viên khác cũng phải là người châu Á… Lance, cháu đề cử cho ngài một người, ngài cảm thấy Dung Hủ thế nào?”
Từ đó, rốt cuộc lão Hult chú ý đến Dung Hủ, đồng thời cũng bắt đầu có tiếp xúc với diễn viên Hoa Hạ trẻ tuổi này.
Không tiếp xúc thì thôi, vừa tiếp xúc mới biết.
“Dung, động tác vừa rồi của cậu còn có vài chỗ cần cải tiến, Cle tương đối quen thuộc, tôi để nó chỉ đạo cho cậu.” Đại đạo diễn đầu đầy tóc bạc hiền hoà cười cười, ông lôi kéo con trai nhà mình dâng đến trước mặt Dung Hủ, lý do còn tương đối đầy đủ.
Thiếu niên tuấn tú bất đắc dĩ cười cười, nói: “Lance, động tác này rất đơn giản, cháu nghĩ không cần Cle hỗ trợ, cháu cũng có thể đọc đọc kịch bản, tự tìm hiểu được.”
Lão Hult dùng sức lắc đầu: “Cle am hiểu cảnh hành động, cậu cũng biết mà, đừng cự tuyệt ý tốt của tôi, Dung.”
Clemens Hult bên cạnh cười lạnh một tiếng, không có mở miệng.
Lúc này Tần Trình đang make up, vừa rời khỏi phòng trang điểm, liền thấy lão Hult lại bắt đầu dẫn mối. Hai mắt tối đen hơi hơi nheo lại, hắn nâng bước về phía Dung Hủ và Clemens, còn chưa đến gần, chợt nghe lão Hult cao giọng nói: “Há, Tần, vừa vặn tôi có việc tìm cậu. Cảnh xế chiều hôm nay của cậu, tôi cảm thấy còn cần…”
Không đợi Tần Trình phản ứng, lão Hult liền lôi hắn rời khỏi phim trường. Ai cũng không biết ông cụ gần bảy mươi tuổi này lấy đâu ra sức lực lớn vậy, Tần Trình tránh hai cái thế mà không tránh được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị lôi đi, sau đó nhìn Dung Hủ chớp mắt với mình.
Nhìn người đàn ông nào đó trợn to mắt, Dung Hủ vừa thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Sau khi lão Hult lôi kéo Tần Trình triệt để biến mất tại phim trường, Dung Hủ còn chưa mở miệng, đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh mình: “Đừng hiểu lầm, là Lance chả hiểu sao muốn kéo tôi lại đây. Bộ phim sau của tôi là do ổng đầu tư chính, tôi tạm thời còn không muốn đắc tội ổng, cũng không muốn lại bị ổng đánh.”
Nghe vậy, Dung Hủ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đạo diễn trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh đó không chút để ý nói rằng: “Bọn họ hiểu lầm, cho rằng tôi thích cậu, nhưng cậu cũng biết, lúc sau chúng ta cùng quay «Ba nghìn hai trăm dặm» lâu như vậy, tôi cũng không có làm gì. Lần này cũng vất vả cậu, chờ bộ phim này quay xong, hẳn là Lance sẽ buông tha, trước đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm phó đạo diễn.” Dừng một chút, Clemens hơi chần chờ, nói: “Trong lúc này, xin lỗi.”
Nghe thấy lời giải thích, Dung Hủ kinh ngạc nhướn mi, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt.
Có một câu Clemens không nói sai, lúc bọn họ hợp tác «Ba nghìn hai trăm dặm», quả thật ở chung rất lâu. Thời gian mấy tháng đó có lẽ không thể khiến Dung Hủ hoàn toàn hiểu biết vị đạo diễn này, nhưng cậu cũng hiểu rõ, đối phương tuyệt đối là một người tâm cao khí ngạo, thậm chí có thể nói, có chút ngạo mạn.
Một Clemens Hult như vậy, còn biết đi xin lỗi người ta à?
Nghĩ nghĩ, Dung Hủ cười nói: “Không phải là chuyện lớn gì, huống chi Lance cũng không có nói sai, anh quả thật am hiểu cảnh hành động. Có điều tôi càng tò mò, sao anh lại bằng lòng đảm đương chức phó đạo diễn này vậy?”
Clemens nhún nhún vai: “Nguyên nhân quan trọng nhất là, Lance muốn đầu tư bộ phim sau của tôi, mấy năm nay ổng giàu đến chảy mỡ, chưa bao giờ cho tôi một đồng, tôi không lấy một chút từ chỗ ổng, lương tâm bất an.”
Dung Hủ: “…” Lương tâm bất an là dùng như vậy sao!
“Ngoài ra, hiệu ứng và kỹ thuật của bộ phim này quả thật rất tốt, rất đáng để tôi học tập, cho nên tôi cũng muốn gần gũi mà tham dự.”
“…”
Làm một đại đạo diễn có lòng cầu tiến, chẳng lẽ cái này không nên là nguyên nhân chủ yếu sao?!
Dù sao thì trước kia đã quen biết, Dung Hủ và Clemens nhanh chóng đạt thành nhất trí, quyết định hơi theo ý lão Hult, ngẫu nhiên ở riêng với nhau chốc lát. Dù sao lão Hult cũng không có nói sai, Dung Hủ quả thật có thể từ chỗ Clemens học được càng nhiều kỹ xảo quay cảnh hành động. Mỗi nghề có một chuyên môn, ở phương diện cảnh hành động hoa mắt, Clemens là người đầu lĩnh trong nhóm đạo diễn trẻ tuổi nhất.
Hơn nữa… dáng vẻ người đàn ông nào đó ghen tuông, vẫn rất là đáng yêu.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết kia vĩnh viễn sẽ không hiển lộ ra quá nhiều cảm xúc, ngay cả khi có lần quay phim bị thương đổ máu, người đàn ông đó cũng mang vẻ mặt lãnh tĩnh không rên một tiếng. Nhưng mà khi Dung Hủ và Clemens hơi ở chung mấy phút đồng hồ, người đàn ông đó liền đeo vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ chằm chằm, thậm chí còn trực tiếp ngồi ở bên cạnh, nói hoa mỹ là: “Tôi cũng có thể đến học tập.”
Lão Hult ảo não không thôi, bởi vì ông không thể ngăn cản Tần Trình người ta có lòng cầu tiến, muốn học tập kinh nghiệm quay cảnh hành động. Nhưng Clemens lại dần dần giống như phát hiện ra gì đó, chờ một lần Tần Trình có việc bận rộn, hắn lén lút hỏi Dung Hủ: “Một đôi à?”
Câu hỏi đơn giản, Dung Hủ hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nói: “Ừm, một đôi.”
“À.” Đạo diễn tóc vàng sâu xa cười cười, nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, nói: “Ba năm trước đây, chuyện hắn gạt tôi nói muốn đầu tư điện ảnh, đến bây giờ tôi còn nhớ rõ đó.”
Dung Hủ: “… Thân là một đại đạo diễn cấp thế giới, Cle, anh có thể đừng mang thù như vậy không?”
Clemens Hult không trả lời, nhưng mà kế tiếp, hắn tự mình tỏ rõ đáp án của hắn.
Lúc này căn bản không cần lão Hult tác hợp loạn, Clemens bắt đầu thường xuyên tìm Dung Hủ “tâm sự”. Cái gọi là tâm sự, tự nhiên không có khả năng là nói chuyện phiếm bình thường, mà phải nói một vài chuyện tư mật, vậy khẳng định không thể để cho bên thứ ba ở cạnh. Thế thì nhất định phải ở riêng, người đàn ông nào đó cũng không có khả năng theo sau.
Chờ phim quay đến tuần thứ ba, Clemens lại tới tìm Dung Hủ. Lúc này, Tần Trình ngồi ở một bên, nâng mắt phượng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vị đạo diễn rõ ràng đang làm khó dễ mình, giọng điệu bình tĩnh nói rằng: “Tính tình tôi thật sự rất tốt hả?” Hắn dường như chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, âm lượng cũng thả rất nhẹ, nhưng vững vàng truyền vào tai Dung Hủ và Clemens.
Khí tràng mạnh mẽ áp bách theo những lời này hung hăng nện trên người Clemens, nhưng mà Clemens cũng không phải ăn chay, nếu tính theo tuổi, hắn còn lớn hơn Tần Trình mấy tuổi, cũng trà trộn trong ảnh đàn thế giới nhiều năm. Vẻ mặt hắn không dao động nhích sang bên cạnh một bước, giống như cái gì cũng không nghe thấy, xoay người nói với Dung Hủ rằng: “Dung, có một nội dung tôi cảm thấy cần thương lượng với cậu một chút.”
Lần này khi Clemens lại muốn dắt Dung Hủ đi, Tần Trình nâng mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn ta một cái, môi khẽ cong, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn. Clemens làm như không thấy, dắt Dung Hủ đi mất, rất rõ ràng đang thực hành việc trả thù.
Nhưng mà lúc này, Clemens lại không ngờ rằng, khi hắn quay người lại muốn khoe khoang hành vi trả thù của mình với Dung Hủ một chút, lại thấy diễn viên Hoa Hạ đó vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn mình. Gương mặt tuấn tú nho nhã không có nụ cười, Dung Hủ lạnh lùng nhìn hắn, thật lâu sau, nói: “Ngẫu nhiên nhìn hắn ghen, cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng Cle, hắn mới là người yêu của tôi, ai cho phép… anh ở trước mặt tôi, ức hiếp hắn nhiều lần như vậy?”
Clemens phút chốc sửng sốt.
Dung Hủ thản nhiên nói: “Lần này là muốn nói với anh những lời này, mới đi theo. Cle, không có lần sau.”
Vừa dứt lời, Dung Hủ liền xoay người đi, không cho đối phương một cơ hội mở miệng.
Clemens đứng ngốc tại chỗ hồi lâu, hắn nhìn Dung Hủ đi về vị trí vừa rồi, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh người đàn ông kia, cười khẽ xoa tóc hắn. Tần Trình đưa tay, kéo lấy bàn tay gây rối của thiếu niên, không biết Dung Hủ nói gì, tuy rằng Tần Trình còn mím môi, nhưng vẻ mặt rõ ràng nhu hòa hơn vài phần.
Việc nô đùa của bọn họ, dưới cái nhìn của nhân viên đoàn phim, là vô cùng thông thường, bởi vì: “Tần và Dung vốn chính là bạn tốt mà.”
Nhưng nhìn ở trong mắt Clemens, lại làm cho vị đạo diễn tính cách cao ngạo này chậm rãi trầm mặt. Một chút khoái cảm vốn dĩ sinh ra bởi vì trả thù thành công, vào lúc này, có vẻ vô cùng nhợt nhạt.
Clemens lẳng lặng nhìn bọn họ hồi lâu, cuối cùng nhắm chặt mắt, thấp giọng cười một tiếng: “Không phải chỉ là yêu đương thôi sao, có gì đặc biệt hơn người.” Nói xong, hắn liền xoay người đi.
Nhưng đi được hai bước, Cle dừng lại, dường như tự giễu nỉ non một câu: “Người Hoa Hạ đều là như vậy sao…”
Sau đó Clemens không còn chủ động đi tìm Dung Hủ nữa, thậm chí lúc lão Hult lại tìm cớ muốn tác hợp con trai của mình và Dung Hủ, Dung Hủ đều sẽ trực tiếp cự tuyệt.
Ngay từ đầu lão Hult còn muốn khuyên nhủ Dung Hủ, ông là thật lòng cảm thấy nếu con mình ở bên Dung Hủ, nói không chừng có thể thay đổi rất nhiều tật xấu, cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng càng về sau, nhìn thái độ kiên định của Dung Hủ, ông cũng triệt để buông tha suy nghĩ này, không đi làm người ta khó xử.
Ngoài ra, «Định luật 0» quay hình hết sức thuận lợi.
Clemens Hult đảm đương phó đạo diễn bộ phim này, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng cũng chính vì có hắn ở đây, khi đụng tới rất nhiều vấn đề, tư duy trẻ tuổi đi trước của hắn có thể va chạm với ý tưởng của lão Hult, va chạm ra tia lửa linh cảm, khiến bộ phim này càng thêm hoàn mỹ.
Mà buổi tối sau khi Dung Hủ và Clemens nói rõ ràng, cũng không có ai biết, người đàn ông nào đó lén lút chuồn đến phòng bên cạnh, hôn thiếu niên mình yêu mến nhất.
Ban ngày lúc quay cảnh hôn, bọn họ đã hôn rất nhiều lần, nhưng đến tối, nụ hôn này lại có hàm ý khác biệt.
Không thuộc về Sở Văn và Thất, chỉ thuộc về Tần Trình và Dung Hủ.
Phim trường «Định luật 0» ở một thành điện ảnh cỡ lớn tại ngoại ô thành phố Los Angeles, ngoại trừ trường quay đã dựng xong ở xa xa, khách sạn cao sáu tầng mà đoàn phim ngủ lại chính là kiến trúc cao nhất quanh đây. Phóng mắt nhìn ra, bốn phía là núi non liên miên, xa xa có một hồ nước trong suốt như gương, dưới ánh trăng gợn sóng lấp lánh.
Mở cửa sổ sát đất ra, gió đêm từ ngoài cửa sổ phất vào, rèm cửa tuyết trắng vì gió mà động, ánh trăng sáng tỏ không tỳ vết giống như sa lụa, trải trên sàn gỗ bằng phẳng bóng loáng. Hai người ngồi ở trên giường, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như vậy, có thể nghiêm túc nhìn người trước mắt một cái.
Không phải vì đóng phim, chỉ là đơn thuần mà nhìn người này.
Dung Hủ nhìn nhìn, liền nhịn không được cong môi, vươn tay nhéo nhéo má người đàn ông kia. Nhìn gương mặt được hàng vạn hàng nghìn fan đánh giá là hạng nhất trên “bảng xếp hạng diện mạo sao nam”, đang thay hình đổi dạng trên tay mình, tâm tình Dung Hủ liền cực tốt, không kiềm lòng nổi duỗi cả hai tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy.
Cậu nhéo chốc lát, lại nghe Tần Trình thở dài một tiếng, hỏi: “Xem anh ghen tuông, có phải rất vui vẻ không?”
Động tác trên tay cũng không có một chút tạm dừng, Dung Hủ cười tủm tỉm trả lời: “Vui vẻ.”
Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của thiếu niên nhà mình, trong con ngươi tối tăm sâu thẳm lóe ra tia sáng bất đắc dĩ mà lại cưng chiều, Tần Trình vươn tay trực tiếp ôm Dung Hủ vào trong ngực, nhẹ giọng nói rằng: “Biết em vui, nhưng anh vẫn nhịn không được mà tức giận.”
Dung Hủ ngẩng đầu, hỏi: “Chẳng lẽ anh không nên tức giận à?”
Tần Trình suy tư một chốc, nhếch môi: “Nhịn không được, vẫn tức giận.”
“Anh tức giận, em càng vui vẻ.” Vừa mới dứt lời, cậu bỗng nhiên đẩy ngã người đàn ông đó, nặng nề hôn lên.
Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến tiếng vải vóc ma xát rơi xuống. Qua một hồi, tiếng rên rỉ mê người gắt gao đè nén trong cổ họng thiếu niên, quanh quẩn trong phòng ngủ cực lớn, chờ càng về sau, rốt cuộc không đè nén nổi nữa, Dung Hủ ngồi ở trên thân người yêu nhà mình, môi cắn chặt, âm thanh lại vẫn làm càn hô lên.
Anh biết là em muốn nhìn anh ghen tuông, nhưng anh vẫn không nhịn được tức giận.
Giận em nói chuyện riêng với hắn, giận người khác muốn tác hợp hai người.
Có bao nhiêu giận, liền có bấy nhiêu yêu, yêu đến mức hận không thể lập tức nói cho toàn thế giới biết, em chỉ thuộc về anh, anh cũng chỉ thuộc về em.
Có lẽ là bởi vì tối hôm trước làm hơi quá, ngày hôm sau tinh thần Dung Hủ không tốt lắm, buổi sáng lúc quay phim NG mấy lần. NG đối với bất cứ một diễn viên nào mà nói đều là chuyện thông thường, là diễn viên thì không có khả năng không NG, cho nên lão Hult cho Dung Hủ một chút thời gian để cậu nghỉ ngơi thật tốt một chút, lấy trạng thái càng tốt để quay cảnh giữa trưa.
Phương thức xử lý như vậy vô cùng thích hợp, đến buổi trưa, Dung Hủ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái.
Giữa phim trường, người máy nhỏ ngây thơ đơn thuần nghiêm nghiêm túc túc theo sau Sở Văn, nhìn hắn làm thí nghiệm. Sở Văn không có khả năng chỉ nghiên cứu mỗi người máy tình yêu này, hắn còn có công việc của mình, hơn nữa lúc hắn làm việc, không thích bất cứ ai quấy rầy, có một lần người máy nhỏ không cẩn thận nói một câu, hắn lập tức mắt lạnh liếc qua, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”
Từ đó, người máy nhỏ không còn mở miệng lúc hắn làm việc nữa.
Căn phòng thí nghiệm này rất lớn, để đủ loại dụng cụ công cụ. Khoa học gia trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi ở giữa phòng, đeo một cái kính mắt giả thuyết cùng loại với kính phòng hộ trong suốt, ngón tay xoạt xoạt ấn ở trên hư không.
Lúc chế tác hậu kỳ, chỗ này sẽ dùng hiệu ứng chế tạo ra hiệu quả máy tính 4D. Nhưng hiện tại, Tần Trình chính là đang diễn với không khí. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn không khí, ấn loạn trong không khí như vậy, nhìn qua rất buồn cười, nhưng khi người đàn ông đó trấn định bình tĩnh diễn xuất, bạn lại có thể phát hiện sự chuyên chú và nghiêm túc của hắn.
Trong mắt hắn chỉ có công việc trước mắt, toàn bộ những sự vật khác đều để qua phía sau, ngay cả một chút lực chú ý cũng không phân cho người máy nhỏ bên cạnh.
Nhưng mà, khi nhân viên công tác cạnh phim trường nhìn về phía Dung Hủ, tầm mắt vừa mới đối diện, liền mãnh liệt sửng sốt.
Chỉ thấy ở góc trong cùng của căn phòng, đứa nhỏ nhu thuận xinh đẹp an an tĩnh tĩnh ngồi trên cái ghế nhỏ. Hai tay cậu nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, ngoan đến độ khiến người ta gần như có chút đau lòng, sau đó nghiêm nghiêm túc túc, mắt cũng không chớp, nhìn người đàn ông giữa phòng. Cậu nhìn chuyên chú như vậy, nếu nói ánh mắt Sở Văn nhìn công việc là mang theo một chút nghiêm khắc và cẩn thận, vậy thì trong mắt cậu, che trời lấp đất chỉ có vô tận ái mộ.
Cặp mắt to trong suốt sáng ngời giống như mọc rễ trên mình người đàn ông, chỉ biết nhìn hắn, chỉ biết một lòng một dạ nhìn hắn, giống như đây chính là toàn thế giới của cậu, chỉ nhìn người này, cũng đã cảm thấy mỹ mãn.
Khi màn đêm buông xuống, Sở Văn rốt cuộc kết thúc một điểm cấu tạo mấu chốt, hắn tháo kính quang lọc trong suốt trên mũi xuống, xoay người đi về phía cửa. Đi đến một nửa, hắn chợt nhớ tới trong phòng còn có một người máy, hắn dừng bước lại, nhìn về phía sau, giọng điệu lãnh tĩnh nói rằng: “Đi thôi.”
Vừa mới dứt lời, hắn liền quay đầu đi, nhưng khi hắn đi đến cửa, đột nhiên phát hiện người máy nhỏ kia thế mà lại không có theo tới. Trên gương mặt anh tuấn lóe ra một chút kinh ngạc và phiền chán, Sở Văn ngẩng đầu, âm lượng đề cao: “Lại đây.”
Hết chương 157.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro