1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lỗi lầm lớn nhất của cô chính là... người có tình cảm trước?!

"Nhà hết chanh rồi" tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra "An sang nhà cô Hoa xin cho mẹ quả chanh đi!"

Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng TV ồn ào. Cái tên An lại được réo thêm vài lần nữa từ trong bếp. Vẫn không có gì suy chuyển. Thế là bà Bảo lại mang cả tạp dề và mùi dầu mỡ đi ra.

Bà đứng đó, nén một tiếng thở dài rồi vung tay không thương tiếc đập vào cái đầu tóc bù xù của đứa con gái đang nằm vắt chân chữ ngũ vừa đeo tai nghe nhạc vừa cắm mặt vào màn hình máy tính bảng.

"Á đau..." An bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Cô ngồi bật dậy, ngước lên nhìn "tổng quản mama" đang trợn trừng mắt, tay chống nạnh nhìn mình. Vừa vội vàng tháo tai nghe nhạc, cô vừa cười trừ "Mẹ gọi con ạ?!"

"Mày còn biết đau à? Thế có biết đói, biết ăn không? Suốt ngày dính lấy mấy cái thứ vô bổ này thì lấy cái gì mà đổ vào mồm? Mẹ mày gọi không biết bao nhiêu lần thì không nghe thấy mà lại suốt ngày nghe mấy thằng gầy nhom xong nhảy tưng tưng như mấy thằng ngộ...."

Cứ thế này chắc cô bị rày đến hư cả hai tai mất.

"Mẹ gọi con có việc gì ạ?"

"Bảo mày sang nhà cô Hoa xin quả chanh. Nhà hết sạch rồi" Bà Bảo dịu giọng.

Tưởng gì quan trọng lắm, hóa ra là mấy cái trò xin xỏ vặt vãnh này. An cứ thế định ngay lập tức chạy đi xin chanh.

"Mày con gái con đứa mà để đầu tóc quần áo thế mà đi à? Không biết xấu hổ à? Dù sao người ta cũng là hàng xóm mới..." Bà Bảo níu con gái lại, buông lời trách móc.

An nhìn lại mình. Đầu tóc cô chỗ rối chỗ thẳng do vừa rồi nằm nghe nhạc, cái áo cái quần không ăn nhập với nhau thì đã đành nhưng nó lôi thôi và còn có vẻ "cháo lòng" do đã được chủ nhân sử dụng "quá hạn". Bất chợt trong lòng An cũng dấy lên chút ái ngại, nhưng vốn bản tính xuề xòa lại vô tâm, cô nhanh chóng tặc lưỡi rồi đưa tay vuốt vuốt tóc "chữa cháy".

"Dào ôi má ơi quan trọng gì... dù sao con cũng suốt ngày trong nhà, chào hỏi có một hai lần, không quan trọng. Miễn sao con vẫn mang chanh về cho má là được chứ gì..." Vừa nói An vừa phẩy phẩy tay rồi đi ra ngoài.

"Không biết có phải bà mụ nặn nhầm không nữa. Mày đáng ra phải là con trai đã đành."Nhìn theo bóng con gái, nghĩ bụng, bà An bật cười.

Căn nhà ngay bên cạnh nhà An đã bỏ trống từ mấy năm nay do chủ cũ phải sang định cư bên nước ngoài. Căn nhà trống tối tăm có phần lạnh lẽo nay đã sáng đèn và có hơi ấm con người. Những người hàng xóm mới này mới chuyển đến được hai ba ngày. Vậy nên với một đứa vô lo vô nghĩ như An, cô chỉ nghe mẹ nói chủ nhà là cô Hoa, ít tuổi hơn mẹ cô và là một bà mẹ đơn thân chứ cô chưa được gặp bao giờ. Cô Hoa có một người con trai, năm nay 18 tuổi. An 19 tuổi. Vậy là cậu nhóc rồi! An nghĩ.

"Cô Hoa ơi..." An ghé vào cánh cổng nhà bên cạnh cất giọng lanh lảnh.

"Cô đây. Ai đấy?"

Cánh cửa khẽ mở, bước ra là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào làm chiếc váy có màu vàng kem. Mái tóc dài được búi gọn gang sau gáy. Từ dáng vẻ đến giọng nói đều toát ra vẻ dịu dàng và học thức vô cùng thu hút.

"Cháu chào cô. Cháu là An con mẹ Bảo nhà đối diện đây ạ. Cháu sang xin cô quả chanh. Nhà hết sạch mà lại tối rồi nên...." An đáp, mắt không chớp nhìn người phụ nữ nọ, tay bất giác chỉ về phía nhà mình.

Cô Hoa đi đến gần hơn, nhìn An, nở nụ cười tươi. Hai con mắt cong lên hình bán nguyệt có vẻ rất duyên và đáng yêu. An không cố ý cảm thán " Cô ấy đẹp thật".

Cô Hoa dịu dàng mời An vào nhà. "Cháu đợi cô một lát cô vào lấy cho nhé".

Giờ thì chỉ còn mình An đứng ở phòng khách rộng. Chỉ cần nhìn lướt qua cách bài trí và vật dụng trong phòng thôi cũng đủ thấy được sự bề thế và thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà. An ngồi khẽ xuống ghế sofa. " Bộ bàn ghế này chắc cũng phải mấy trăm triệu chứ ít ỏi gì" cô vừa mân mê cái gối tựa vừa tự nhủ, ánh mắt không tránh khỏi ngưỡng mộ. Đúng là mở rộng tầm mắt!

Bàn phụ ngay đầu bên kia của ghế sofa có đặt rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ khác nhau. Thật thú vị! An không ngăn nổi tò mò sán lại gần chiếc bàn, cố tình mà vô ý lấy một trong những khung ảnh lên xem. Trong khung là hình của một người con trai châu Á chụp chung với một đôi nam nữ Tây. Họ đang ngâm mình trong dòng nước biển xanh ngắt, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là nụ cười của người con trai ấy, tràn đầy tự tin và sự quảng giao, lại có nét trẻ con đáng yêu hiện lên nơi đôi mắt cười cong lên hình bán nguyệt hết sức thu hút, nếu không muốn nói là anh ta... thật sự rất đẹp trai.

Có chút gì đó xao động trong lòng cô gái 19 tuổi. An chưa bao giờ cảm nhận rõ từng nhịp tim mình khe khẽ mà rộn ràng kì lạ nơi lồng ngực đến vậy. Bất giác đôi môi ấy nở nụ cười như đáp lại ánh mắt người trong ảnh, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt người con trai lạ mặt ấy. Tất cả đều diễn ra thật kì lạ và kì diệu!

Cũng có lẽ ngay từ giây phút ấy, số phận đã định, cô chính là người có lỗi!

***

"Người đó là ai? Người đó đẹp trai như vậy, không biết tính cách như thế nào nhỉ?..." Từ sau hôm đến "xin chanh" nhà cô Hoa, những hình ảnh và những câu hỏi cứ cuốn lấy tâm trí An. À phải rồi, chính là đôi mắt. An sực nhận ra, người con trai ấy có đôi mắt cười rất giống cô Hoa. Không lẽ nào...con trai cô Hoa sao?! Theo như những gì cô biết thì cô Hoa chỉ có một người con trai duy nhất. Nếu vậy thì bây giờ cậu ta 18 tuổi, còn cô, cô thì những... 19 tuổi. Cô già hơn người đó hẳn 1 tuổi. Không được. Mày đang nghĩ gì thế An? Không thể được! Trâu già mà đòi gặm cỏ non sao? Đã già còn xấu. An nhìn mình trong gương rồi lắc đầu ngao ngán. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy tim mình như thắt lại. Người ấy, càng lúc càng xa cô quá....

Đứng trước gương bồn rửa mặt phòng tắm, nghĩ đến đây An vội vã nước lạnh lên mặt. Mơ mộng quá nhiều rồi, có lẽ đã đến lúc phải quay về thực tại rồi An à.

An mang bộ mặt không thể ủ dột hơn đi ra phòng khách. Có lẽ bây giờ người có thể an ủi trái tim "già nua" này chỉ có các Oppa thôi.

"Vậy nhờ chị thỉnh thoảng ngó sang xem cháu hộ em với ạ." Giọng nói dịu dàng quen quen vang lên. An ngó đầu ra. Là cô Hoa đang đứng nói chuyện với mẹ cô ngoài cửa. Nói được một hai câu, hai người vui vẻ chào tạm biệt nhau. "Không biết có chuyện gì nhỉ?" An nghĩ. Cô Hoa nhìn vậy chắc chắn là người phụ nữ đặc biệt, người phụ nữ của công việc bàn giấy, thanh lịch kín đáo, chẳng nhẽ cũng thích sang nhà hàng xóm lúc rảnh rỗi bán buôn chuyện tầm phào, vặt vãnh sao?

"Cô Hoa sang có việc gì vậy mẹ?" Thấy bà Bảo xởi lởi đi vào, An níu mẹ lại hỏi.

"À có gì đâu. Cô ấy nhờ mẹ để ý thằng con hộ khi cô ấy phải đi công tác xa nhà. 18 tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu mà, đúng là có mỗi thằng con nên chăm quá. Còn đưa cả số điện thoại của nó cho mẹ đây này." Bà Bảo chìa điện thoại ra cho An xem. "Cẩn thận quá đi mất. Là tao, tao cứ thả rông chúng mày là tự khắc lớn hết thôi, chả phải trông nom gì nhiều."

"Vậy con trai cô ấy tên là gì hả mẹ?"

"Nghe đâu hình như tên là Long."

"Tên gì nghe côn đồ thế..." An buột miệng cảm thán.

"Con gái đừng nói liên thiên đến tai người ta lại rách việc."

"Con biết rồi...."

***

Mơ hồ. Đó là tất cả những gì An cảm thấy mấy ngày nay. Dù biết là không được, là không thể song An vẫn không ngừng nghĩ về Long, về tấm ảnh và số điện thoại còn "đóng tem" trong điện thoại mẹ cô. Từ đó đến giờ, đến một lần giáp mặt ngoài đời thực với Long cô còn chưa có. Sao có thể mù quáng yêu thích một người chỉ qua một bức ảnh chứ. Cô bỗng thấy mình thật đáng trách, đáng trách vì đã quá đa tình. Cậu ấy còn ít tuổi hơn cô. Giữa họ không có điểm chung nào. Rốt cuộc cô mong chờ gì ở một tình cảm như thế. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu An kêu mình phải dừng lại.

An không dám xin số điện thoại của Long từ mẹ cô. Lý do là gì cơ chứ? Thật buồn cười. Còn mẹ cô? Bà vốn tính nhạy cảm lại hay trêu cô, bỗng nhiên làm vậy e không phải điềm tốt gì cho cam.

"Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế con điên?" Xé toạc mọi suy nghĩ, mọi mông lung của An là cái giọng khàn khàn không thể trộn lẫn của Ngân_đứa bạn nối quần nối váy của An. Hai người họ chơi với nhau từ hồi còn tranh nhau một con búp bê trong nhà trẻ, sau đó học với nhau hết lớp 1, rồi cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 và ... đại học. Đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, thấm thoắt cũng hơn chục năm rồi chứ có ít gì. Thế là hai con bé nọ, một đứa thì vô tâm, ngốc nghếch, xuề xòa như An và một đứa thì người "nhớn", thông minh, mạnh mẽ là Ngân nghiễm nhiên trở thành "bạn bất ly thân" của nhau. Dù không ai nói ra nhưng cả hai cô gái đều hiểu tình bạn này, đối với họ thực sự quan trọng đến nhường nào.

Tất nhiên An không muốn giấu Ngân bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. Còn gì tốt hơn khi một đứa "19 mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai" như cô lại được nhận lời khuyên từ người có kinh nghiệm trong tình trường như Ngân chứ.

Nhìn Ngân, An như người trong ngõ cụt tối tăm nhìn thấy ánh sáng nơi lối thoát. Hai mắt cô sáng lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, An cẩn trọng nói bằng giọng nửa đùa nửa thật mang theo ý cười.

"Mày nghĩ trong tình yêu, sự chênh lệch về tuổi tác có phải vấn đề lớn lắm không?... À ý tao là, nếu mày nhìn thấy một cặp đôi mà người con gái lại nhiều tuổi hơn người con trai thì mày thấy thế nào, liệu có lâu bền không... với cả... giữa họ có tồn tại tình yêu không? Người con gái chỉ hơn người con trai về tuổi, còn kinh tế, học vấn và hình thức đều không bằng..." Nói đến đây, An chợt im lặng. Có gì đó vừa như mặc cảm vừa như bất lực dội lên trong lòng cô.

"Để xem, nếu chỉ nhìn thì sao tao biết được họ có yêu nhau hay không?"

"Họ yêu nhau thật đấy."

"Con điên, thế thì mày còn hỏi tao làm gì? Nếu thế thì cứ yêu thôi, ai nói gì đến lúc ấy cũng không quan trọng nữa. Thế mới gọi là tình yêu chân chính. Đồ ngốc, toàn hỏi những câu ngớ ngẩn." Ngân lấy ngón trỏ đẩy đầu An một cái, cười lớn. "Gượm đã. Lẽ nào. Mày đang nói mày sao An?"

Như sét đánh giữa trời quang, dù thế nào cũng phải thừa nhận những bỗng nhiên bị bắt thóp như vậy cũng không khỏi khiến An giật mình. Cô tái mét nhìn thẳng vào hai con ngươi đang căng tròn ra kinh ngạc của Ngân, không cố ý xua xua tay. " Không phải, ý tao là... ý tao không phải thế..."

"Thật không? Mày dám thề không? Chứ sao một đứa chả bao giờ quan tâm đến yêu đương như mày lại hỏi tao câu này?" Đôi mắt mở to híp lại lé lé nhìn An săm soi đầy nghi hoặc. "Mà có thế thật cũng chẳng sao. Tao còn tưởng mày miễn dịch với con trai rồi chứ."

"Thực ra... thực ra... tao... tao...chính là như vậy đấy!" An khẽ thừa nhận, sự ngượng ngùng in hằn trên má cô ửng đỏ. Trái tim lúc này lại khẽ xao xuyến, mỗi lần nghĩ đến Long, cô đều như vậy. Một cách thật tự nhiên mà thật đáng yêu. Lần này lại có thể thừa nhận một cách công khai như vậy, dù chỉ là với đứa bạn thân, cô cũng thấy nhẹ nhõm kì lạ. Sau cùng, người cô đã có thể thừa nhận lại là chính mình, rằng, cô thực sự có tình cảm với Long.

"TAO BIẾT NGAY MÀ!" Ngân giở giọng tự mãn dù không tránh khỏi bất ngờ. Con bé này đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi mà. Lần này lại chịu làm voi cho nó đấm chết rồi. Nhưng nhìn An, Ngân nhận ra niềm hạnh phúc ngây ngô và trong vắt như giọt sương sớm.... thứ mà cô đã nghĩ: không biết đến bao giờ mới được nhìn thấy từ đáy mắt của An?!

"Vậy là cậu em hay cậu cháu?" Ngân bật cười đùa cợt.

"Cậu em thôi.... chứ con dở này. Người ấy là......"

Thế là, nơi bàn cuối lớp, An say sưa kể cho Ngân nghe về Long, về những cảm nhận "kì lạ" của cô, mặc kệ tiếng thầy giáo giảng bài, mặc kệ ánh mắt khó chịu của đứa bàn trên thỉnh thoảng ném xuống vì cô gây mất trật tự, mặc kệ cả những giọt nắng vàng tươi mà ngọt ngào như tan chảy tràn ra trên mặt bàn vì mải lắng nghe những rung động rất đỗi hồn nhiên của cô gái trẻ.

Tan học. Vậy là cả giờ học rồi cả An và Ngân đều không có chữ nào lọt vào đầu. An không nhớ rõ mình đã kể những gì, chỉ còn đọng lại nụ cười để lộ cái răng khểnh dường như không bao giờ tắt của Ngân khi lắng nghe câu chuyện của cô. Và câu nói của Ngân mà An nhớ mãi khi chuẩn bị ra về:

"Dù sao tao cũng chúc mừng cô Bảo, con gái cô biết yêu rồi!!"

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro