CỰC HẠN ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kỉ niệm tối hôm nay bị một con author ngược đến khóc tui lại viết ngược tiếp.
- Mình chia tay đi!
Lời nói của anh thoát ra như xé toạt màn đêm ngoài kia khiến mọi thứ âm u hơn, lạnh lẽo hơn. Cậu ngây người không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có hay chăng đây là một giấc mơ. Phải đây nhất định là cơn ác mộng, cậu phải tỉnh dậy nhưng nó thật, thật đến đau lòng, thật đến cậu không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng, ngày mà cậu sợ nhất cũng đến. Anh rời xa cậu. Cậu biết rất rõ, cảm giác của người đang yêu bảo cậu rằng anh đã thay đổi. Những lần đi sớm về muộn, những lần say xỉn bê tha, những lần nhìn tin nhắn cười vu vơ hay những vết son trên cổ áo. Cậu biết anh đã tìm được người khác thay thế cậu nhưng cậu vẫn cố gắng tự lừa bản thân mình để đóng vai kẻ ngốc không biết gì. Kết quả của chuyện tình này cậu chỉ là kẻ bị bỏ rơi, anh chính vẫn là một người đàn ông biết rung động với sắc dục. Đôi mắt cậu phủ thêm một màn nước làm hình ảnh người trước mặt mờ đi. Gương mặt đã không thể che giấu sự đau khổ nữa. Anh nở một nụ cười khinh bỉ người con trai mà anh đã từng yêu thương rồi một bước quay đi. "Toang" cậu nghe thấy lòng ngực mình thật đau nhói, một thứ gì đó đã vỡ ra tan tành thành ngàn mảnh vụn. Cậu đã thua, trong cuộc tình này từ đầu đến cuối cậu đều là kẻ thua. Cậu thua vì cậu yêu anh trước, cậu thua vì cậu đã quá dựa dẫm anh, cậu thua vì đã để người con gái kia cướp mất anh. Cậu bật cười chua xót như tự chế giễu bản thân mình ngu si, dại khờ. Nhưng biết làm sao cậu không cách nào hận anh, cậu đã quá yêu anh.
Mấy ngày sau đó, cậu tự đem mình nhốt trong nhà, không ra ngoài, không gặp ai, suốt ngày cứ khóc. Ai bảo con trai là mạnh mẽ, là không thể khóc chỉ vì người ta không khóc trước mặt bạn thôi. Ở đâu cậu cũng nhìn thấy hình bóng của anh, cảm nhận mùi hương của anh vẫn còn ở đây nhưng con người kia đã rời đi mất rồi. Cậu lấy tay chạm vào khung hình gỗ, nước mắt lại tuôn ra. Nụ cười của anh lúc nào cũng thật tươi, thật hạnh phúc, thật ấm áp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Anh đã giết chết linh hồn nhỏ bé của cậu, mang trái tim cậu ra dày vò rồi ném thật xa, xa đến mức cậu đau như không đau, tổn thương như không tổn thương. Trò chơi tình yêu này có vẻ anh chơi thật vui vẻ. Anh như đứa trẻ gặp cậu như món đồ chơi. Lúc mới thấy thì thích thú cưng chiều nhưng khi phát hiện nó không hợp liền không thích nữa, lập tức vứt đi rồi tìm một thứ khác hợp hơn. Anh thật biết nhẫn tâm, thật biết độc ác, thật biết hành hạ cậu. Trong khi cậu đang đau khổ vì anh thì anh cùng người con gái đó vô tư hạnh phúc, yêu đương ngọt ngào. Đã thế anh còn đưa nhìn bức ảnh của cả hai lên mạng xã hội để khi cậu nhìn thấy có thể lập tức đau lòng đến chết. Đôi tay cậu run run nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tối tăm tuôn ra thêm một dòng nước nhưng lần này lại đỏ ngào, đặc sệt, xộc lên mũi một mùi tanh. Đó là máu. Cậu đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi, chỉ còn để dòng máu rơi ra thay thế. Anh đã tuyệt tình như thế thì cậu còn gì níu giữ được nữa, vậy thôi đành buông tay để trả anh tự do. Một mình cậu đau khổ là đủ rồi, một mình cậu ôm lấy anh của quá khứ mà sống tiếp vậy. Không cần ai chỉ cần anh là đủ.
Cậu bị một đám người bắt ném vào một kho chứa cũ kĩ, nhìn có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang, khung cảnh tối tâm đến đáng sợ. Đám người bắt cậu ai cũng trông dữ tợn, gớm ghiết. Bọn chúng hung hăng nhìn thân thể nhỏ bé bị trói nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Từ phía sau, một cô gái bước đến nâng cằm cậu lên, phả một làn khói thuốc vào mặt cậu. Chính là cô ta, người đã cướp mất anh. Với ngữ điệu lạnh lùng, cô gằng từng chữ vào gương mặt non nớt của cậu.
- Đồ bẩn thỉu! Mày lấy tư cách gì mà yêu chồng tương lai của tao. Nếu mày thích đàn ông như vậy tao sẽ toại nguyện cho mày.
Ả ra hiệu với đám người đó rồi quay đi. Bọn chúng vây quanh lấy cậu, gương mặt vừa đểu cán, vừa gian xảo, lại vừa thèm khát như những con sói đói lâu ngày vờ được chú cừu non.
- Các người định làm gì? Mau tránh ra! TRÁNH RAAAAAA!
Cậu gào thét thật lớn cầu mong ai đó xuất hiện ngay lúc này cứu cậu, ai cũng được. Nhưng đáp lại cậu là màn đên u tối ngoài kia và những tiếng cười man rợ của bọn chúng. Đám người đó thay phiên nhau cưỡng bức cậu. Cậu không biết mình đã gào la đến thế nào nữa. Màn đêm kia trùm lấy sự đau thương cực hạn. Ở một nơi khác, trên chiếc giường êm ái kia, anh cùng ả ta say loạn trong cơn hoan ái, còn cậu nơi đây từng giây từng phút như muốn chết đi.
Sau đêm đó, không còn ai thấy cậu đâu nữa, bạn bè, người thân cũng không còn tung tích của cậu. Cảnh sát cũng đi tìm cậu nhưng kết quả tra được chỉ là căn nhà kho và một vũng máu tươi chưa khô. Tuy nhiên, với ít máu đó cũng chỉ kết luận cậu bị thương chứ không chết. Sự việc cũng dần quên lãng, không ai còn nhớ người con trai mất tích đó nữa. Hồ sơ kết lại cậu mất tích rồi đưa vào kho lưu trữ. Cuối năm đó, anh cùng ả diễn ra lễ cưới hoành tráng nhưng rất ngọt ngào. Đêm tân hôn, hai người cùng nhau uống rượu, ánh mắt tình tứ trao nhau. Bỗng cánh cửa phòng bật tung làm họ hoảng hốt nhìn ra. Từ bên ngoài một cô gái trẻ y phục đen tiến vào. Trên tay cầm theo một khẩu súng ngắn còn có ống giảm thanh. Nhìn thấy cảnh này, anh và ả bất giác rùng mình. Chưa kịp mở miệng, anh đã bị cô bắn vào chân khiến anh quỵ xuống. Máu chảy loang ra cả sàn nhà. Cô vẫn bình tĩnh tiến đến cầm chai rượu kia nhìn một lúc rồi đập vỡ tan nát. Ả hoảng sợ ôm lấy cánh tay anh. Nhìn cảnh ấy, cô bật cười, không phải chế giễu, không phải thương tâm mà chính xác là khinh bỉ. Cô nắm lấy tóc ả ta lôi qua một bên, mạnh tay ném ả xuống, dùng chân đạp lên gương mặt ả. Anh vì bị thương nên không thể làm gì được chỉ hét lên.
- Thả em ấy ra!
Cô nhìn anh, ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn nữa, rồi quay nhìn ả đang quằn quại dưới chân cô.
- Để tôi kể cho anh nghe một sự thật, để xem anh còn muốn cứu cô ta không? Có một cậu con trai, rất yêu một chàng trai nọ. Hai người đã sống rất hạnh phúc với nhau cho đến khi anh chàng kia nói chia tay với cậu dù cậu không lỗi lầm gì. Nhưng cậu không hề biết, nguyên nhân là do một ả đàn bà khốn kiếp cố tình bôi nhọ cậu trước mặt anh, từng bước làm cho anh và cậu cách xa nhau. Rồi ả ta lợi dụng lúc anh yếu lòng mà bên cạnh anh từ từ khiến anh yêu ả. Anh ấy ngay sau đó, bỏ rơi cậu mà đến bên ả khiến cậu đau khổ ngày đêm. Sau đó, cậu mất tích, em gái cậu ấy tìm thấy cậu trong một nhà kho ở ngoại ô. Nhưng khi cô đến chỉ nhìn thấy một cơ thể lõa lồ trên người đầy vết thương sau những trận hoan lạc của bọn súc vật. Sau khi tỉnh lại, cậu ấy như người điên suốt ngày la hét. Trong một đêm mưa, cậu bừng tỉnh đem mọi việc nói cho cô em gái nghe. Cả hai anh em họ thật bi thương, ôm nhau mà khóc...
- Cô có ý gì?
Anh nhận ra câu chuyện vừa rồi là muốn ám chỉ điều gì.
- Phải. Tôi đang kể câu chuyện của anh trai tôi chính là người yẻu cũ của anh. Anh có biết chính là ả ta đã cố ý sắp đặt anh nhìn thấy anh tôi bị người khác ôm không nhưng thật ra lúc đó, anh ấy đã bất tỉnh r. Những tấm hình ả cho anh xem cũng do một tay ả tạo ra. Còn nữa anh có biết ả đàn bà này cho người thay phiên nhau cưỡng bức anh ấy không.
Mỗi một lời nói cô dùng một ít lực ấn xuống gương mặt ả khiến ả kêu la khóc lóc. Còn anh, anh ngây người không thì ra từ trước đến giờ anh mới là kẻ khốn nạn. Anh tự cho cậu là kẻ lăn loàng không hề tin tưởng cậu, đã vậy anh còn yêu người đã hại cậu khổ sở như vậy. Cô không còn chú ý tới kẻ thất thần kia nữa mà ngồi xuống lấy từ trong áo một con dao nhọn. Cô từng chút dùng con dao khắc lên gương ả mặt cho ả vùng vẫy kêu la. Sau khi gương mặt ấy đầy những vết ngắn dài, cô lấy thêm một lọ nước ra, từng giọt nhỏ lên trên. Nước chảy tới đâu da thịt bị ăn mòn ngay tới đó cảm giác sống không bằng chết. Cô ngay lập tức đứng dậy nhanh chóng bẻ gãy hai tay hai chân của ả khiến ả hét lên hồi ngất đi. Việc cần làm đã làm, cô đứng dậy rời đi.
- Em ấy ở đâu?
Cô khựng lại một chút rồi giật đứt sợi dây chuyền mặt pha lê ném về phía anh.
- Anh muốn nghe tiếp không?
- Có.
- Sáng hôm sau, cô em gái tỉnh dậy phát hiện anh trai mình đã từ khi nào chỉ còn là cái xác không hồn. Cô ấy đau khổ đem thi thể hai mình thiêu đi, dùng tro cốt tạo thành viên pha lê.
Nói rồi cô rời đi. Cô không giết anh vì di thư của cậu từ đầu đến cuối đều chưa từng hận anh, chưa từng trách anh. Màn đêm phủ kín cơ thể nhỏ bé của một cô gái dần dần tiến sâu vào bóng tối.
Anh ôm viên pha lê vào lòng. Anh hối hận vì ngày ấy không tin cậu, không chịu nói rõ với cậu. Nhưng chỉ hai chữ hối hận là có thể giải quyết được sao. Anh đã hại cậu phải đau khổ, đã khiến cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương đến bây giờ lỗi làm kia làm sao chuộc lại được. Anh tháo chiếc nhẫn cưới vừa đeo không lâu nén thẳng tới ả, ánh mắt căm hận tột cùng, sau đó, cầm con dao mà cô để lại, đâm thẳng vào tim mình rạch một đường dài rồi moi trái tim ra bên ngoài. Trong đêm tân hôn ấy lại nhuộm một màu máu tươi cùng sự hân thù, nỗi bi ai.
Trong một đêm, cảnh sát tiếp nhận chín vụ án mạng. Trong đó, có hai vợ chồng mới cưới người chồng chết trong tư thế trái tim rơi ra ngoài trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền pha lê, cô vợ tuy còn sống nhưng cũng bị phế tay chân. Thảm nhất là gương mặt hoàn toàn không phục hồi được, thịt bị ăn mòn tới xương hàm, giữ được mạng coi như là may mắn rồi. Còn tám vụ kia, nạn nhân đều là bọn côn đồ, đầu gấu khi chết đều có điểm chung dương vật nát đến nhìn không ra. Sau khi án mạng liên hoàn được đưa lên báo em gái của cậu cũng mất tích. Trong một hang núi xa hẻo lánh, có một cô gái đem hai sợi dây chuyền pha lê đặt cạnh nhau, giấu vào sâu trong hóc đá. Ít nhất sẽ giấu được vài chục năm. Giây phút cô quay đi hai viên đã sáng lên vừa đủ thấy tên của anh và cậu được khắc bên trong.
Hoàn chính văn.
Lam Ngụy (Yun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro