Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trở về

"Giám khảo kiêm cố vấn lần này . . . có . . . Trương Cực"

Dịch: Quinnie

Beta: Quinnie

Khi Tả Hàng đặt chân đến Trùng Khánh thì cũng đã hơn 11 giờ tối.

Có lẽ vì 2 năm rồi không quay về nơi này, dường như  Tả Hàng đã quên mất cái khí hậu oi bức nơi đây. Vừa đặt chân khỏi cửa sân bay, cảm giác luồng khí nóng ập tới như muốn nhấn chìm cậu trong một nồi hấp bánh, làm cho cậu cảm giác có chút phiền não.

Điện thoại vang lên vài lần, sau một lúc khó khăn lục tìm vất vả thì cậu mới lấy nó ra được. Cái tên được hiện lên là Trương Tuấn Hào.

Cậu nhấc máy trả lời, bên kia đầu dây vang lên tiếng huýt sáo kèm theo giọng nói trầm.

"Nhìn sang trái đi"

Tả Hàng nghe theo lời người kia nhìn sang, phía bên trái đậu một chiếc ô tô màu đỏ khá tao nhã, kèm theo đó là đèn pha nháy liên tục như muốn mắng cậu mau nhanh nhanh chân lên.

Không cần quá nhiều thời gian Tả Hàng cũng đoán ra được tên ngốc nào đang bày trò.

Bánh Bao Sữa nằm trong lòng cậu không an phận cựa mình vài cái, Tả Hàng liền vỗ về nó. Sau đó cầm chặt điện thoại nói

"Tắt đèn giùm, anh mày không có mù"

Sau khi lên xe, mắt của Trương Tuấn Hào vẫn dán chặt vào người Tả Hàng như keo 502. Hồi lâu, cậu mím môi nói.

"Anh lần này về còn mang cả cháu trai về a?"

Tả Hàng thay đổi tư thế ôm Bánh Bao Sữa, thấy nhóc con vẫn chưa tỉnh giấc thì liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là một ngày vất vả với cậu, vì giữ đứa nhóc nhỏ này cã quãng đường nên cậu không thể nào chợp mắt được.

Cậu liếc mắt sang nhìn Trương Tuấn Hào nói.

"Đây là con trai anh"

Trương Tuấn Hào giật mình, nhấn nhầm vào còi xe làm cho nó kêu inh ỏi.

Người đi đường cũng bị giật mình hướng về phía cậu hùng hùng hổ hổ mắng. Trương Tuấn Hào hạ kính xe xuống chắp tay xin lỗi người phụ nữ trung niêm kia, nhưng chưa kịp để bà ta phản ứng thì kéo kính lên.

Người đàn bà nọ thấy chàng trai trẻ đẹp, cũng dần dần nguôi giận. Nhưng bà cảm thấy cậu trai này có chút quen mất. Bà lục lọi trong kí ức mình thì chợt nhớ ra, đây há chẳng phải là thành viên của nhóm nhạc nam TFG mà con gái bà mỗi ngày đều xem trên TV hay sao?

Người dì muốn đến xin chữ kí cho con gái, nhưng khi bà nhận ra thì chiếc xe màu đỏ ấy cũng đã hoà vào màn đêm đi mất hút. . .



Trên đường đi, Trương Tuấn Hào mặt đầy biểu cảm. Há miệng mấp máy.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật Tả Hàng chưa bao giờ nói là cậu có cháu trai.

Trước đây, cậu đột ngột rời khỏi nhóm và từ đó chơi trò mất tích. Trương Tuấn Hào đã cố gắng liên lạc cho cậu bằng cách gọi điện và nhắn tin hầu như mỗi ngày. Thời gian đó, điện thoại của cậu như muốn hỏng luôn rồi. Cho đến hơn một năm sau thì tổ tông này mới chịu trả lời.

Làm cậu nghĩ mình đã bị block.

Sau khi liên lạc được với Tả Hàng qua điện thoại thì cậu mới biết Tả Hàng đã xa cậu tận bên kia địa cầu- nước Úc.

Cậu có cố gắng gặng hỏi thì chỉ được biết Tả Hàng du học ở đó và ở nhờ nhà chị họ. Về lý do tại sao rời nhóm thì cậu cạy miệng Tả Hàng ngàn lần cũng không được, người này đánh chết không khai, còn để lại cho cậu một câu "tẩt cả chỉ là quá khứ".

Sau đó có vài lần cậu gọi video call nói chuyện phiếm với Tả Hàng, gặp qua Bánh Bao Sữa hai lần, còn được nhóc con chào. Tả Hàng lúc đó cũng không nói đây là con cậu vì vậy Trương Tuấn Hào liền cho rằng đây là con của chị họ cậu.

Trương Tuấn Hào nghẹn ngào nói.

"Anh đi nước ngoài hai năm chỉ để sinh con thôi à?"

Tả Hàng chỉ ừm nhẹ một tiếng, Trương Tuấn Hào dường như bị nghẹn lại. Cậu thật sự không biết nên nói gì lúc này.

Dừng chân ở đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại. Trương Tuấn Hào cũng sợ làm phiền đến nhóc con đang ngủ nên đã tắt nhạc từ khi Tả Hàng lên xe. Bầu không khí từ đó cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Có lẽ không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này. Trương Tuấn Hào giả vờ ho hai tiếng chuyển chủ để.

"Cái kia . . . cha của đứa nhỏ này là ai?"

"Không có"

"Ồ, không có à, cái tên này thật đặc biệt . . . Cái gì?! KHÔNG CÓ Á?!"

Trương Tuấn Hào sau khi phản ứng lại lượng thông tin mình vừa nhận được thì âm giọng cậu liền cao đến tận quãng tám.

Tả Hàng hình như không ý thức được mình có năng lực giết người bằng lời nói, liền trả lời.

"Ừ, tình một đêm ở bar"

Lời cậu nói nghe hết sức hoang đường, nhưng thật ra không phải không có lý. Những năm đầu khi còn là thực tập sinh, cậu chưa bao giờ nghe nói rằng Tả Hàng là Alpha. Hơn nữa, lúc đó họ ăn uống, ngủ nghỉ và tắm cùng nhau, Tả Hàng chắc chắn không thể gạt họ để ra ngoài yêu đương, vả lại cũng chẳng có thời gian.

Và hơn hết là thời gian đó, Tả Hàng còn đã có người trong lòng . . .

"Vậy"

Trương Tuấn Hào do dự một lúc, sau đó liền hỏi mà không kiêng dè.

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phá thai hả? . . . còn đánh dấu thì sao?"

Tả Hàng rủ mắt xuống, hôn lên trán bánh bao nhỏ trong lòng. Má của bánh bao nhỏ phập phồng như đang nhai gì đó, có vẻ là mơ thấy thứ gì đó ngon lành. Cậu mỉm cười xoa mặt con trai, sau đó dùng một giọng thờ ơ đáp lại.

"Làm sao lại tàn nhẫn với một sinh mạng như vậy được chứ. Đánh dấu thì được xử lí rồi, anh cũng đã tiêm thuốc để kín tuyến thể" (1)

Lần này Trương Tuấn Hào đã thật sự nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đến và cho Tả Hàng hai cái tát thật mạnh. Sau đó chống nạnh và hét lên rằng. Anh thật sự mẹ nó muốn đóng vai Thánh mẫu đến cơ à?

Nhưng cậu không thể chịu được, suy cho cùng thì vẫn là anh em, cậu vẫn có thể là một người chu đáo có thể chăm sóc cho em bé

Trương Tuấn Hào không quá xa lạ với việc xoá dấu đánh dấu và làm kín tuyến thể. Mặc dù cậu là một alpha nhưng những điều cơ bản này đều được phổ biến rất rõ khi lên lớp và hồi còn là thực tập sinh. Nên cậu biết chắc rằng hai việc trên không hề dễ dàng.

Việc xoá đánh dấu có thể hiểu ngang với việc phải thay đi toàn bộ lượng máu trong cơ thể, mức độ đau đớn của nó có thể nói tương đương với việc phẫu thuật gãy xương mà không gây mê. Đối với việc làm kín tuyến thể, trên thực tế chính là việc sử dụng lượng thuốc ức chế mạnh trong thời gian dài trong vòng một năm. Sau đó hằng năm lại đi tiêm định kì một lần. Một cây kim dài bằng ngón trỏ đâm thẳng vào tuyến thể sau gáy và tiêm lượng thuốc ức chế lớn từng chút một. Cảm giác chính là đau đớn, rất đau, như phải trải qua cõi chết. Chưa kể đến, công nghệ thời nay vẫn còn nhiều nhược điểm do đó mà cũng sẽ có vô vàn tác dụng phụ về sau.

Người nào đã khiến cho một Tả Hàng từng là ánh trăng thuần khiết phải chịu mọi sự đau đớn như vậy?

Trương Tuấn Hào thật sự không thể tưởng tượng được làm cách nào Tả Hàng có thể một mình sinh con và chịu nhiều đau đớn như vậy. Vậy mà khi được hỏi Tả Hàng lại trả lời dửng dưng . . . dường như đó là chuyện của ai đó chứ chẳng liên quan đến cậu.

Mãi cho đến khi xe gần tới nhà, Trương Tuấn Hào mới khó khăn tiêu hoá hết thảy sự việc chấn động liên quan đến Tả Hàng. Cậu bắt đầu suy diễn đủ thứ vượt tầm kiểm soát

Cậu cố cho mình cái suy nghĩ rằng, mọi chuyện chỉ là vở kịch mà Tả Hàng dựng lên. Tất cả chỉ là vở kịch rằng Tả Hàng đã bị ai đó ở trời Tây lừa dối?

Hay là, đây là thành quả của việc cưỡng bức sau đó trốn đi, rồi sau đó sau hai năm liền quay về báo thù?

Trương Tuấn Hào cũng bị sốc bởi cái suy nghĩ kinh khủng nhảy ra khỏi đầu mình, cậu nhanh chóng đá phăng nó đi.

Khi đến cửa tiểu khu, cậu giúp Tả Hàng lấy hành lý từ trên xe xuống. Thi thoảng sẽ lén nhìn đứa nhỏ được Tả Hàng ôm trong lòng một chút.

Đứa nhóc này mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc đến mức khó hiểu, như một búp bê bằng xứ, vô cùng xinh đẹp. Lúc này thì nhóc con đã tỉnh, không khóc cũng không quấy, ngoan ngoãn nép vào trong ngực của Tả Hàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào baba, một bên má tròn tròn bị ép phồng lên nhìn thập phần mềm mại. Nhóc con nhìn Trương Tuấn Hào với cặp mắt to tròn, ai nhìn thấy chắc chắn cũng đều chỉ muốn tiến đến ôm vào lòng.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì biệt danh của Tiểu Nãi này là "Nhị Thất", chỉ mới một tuổi rưỡi.

Trương Tuấn Hào chạm vào đầu nhóc, chuyển mắt sang nhìn Tả Hàng hỏi.

"Là cha nuôi của nhóc con này mà anh vẫn chưa cho em biết tên của nhóc ấy là gì. Tả Nhị Thất?"

Tả Hàng trợn mắt nhìn cậu.

"Mày thành cha nuôi của con trai anh khi nào vậy?"

Trương Tuấn Hào cười toe toét.

"Mới vừa rồi"

Nói xong, cậu quay lại nhìn Bánh Bao Sữa mỉm cười, vẻ mặt trêu chọc con nít nói.

"Tả Nhị Thất, mau mau gọi một tiếng cha nuôi đi con"

Bánh Bao cười khúc khích trước cái vẻ làm trò của cậu, đôi bàn tay mũm mĩm trắng trẻo không ngừng lắc trước mặt cậu, đợi đến khi Trương Tuấn Hào đếm gần thì nhéo mặt cậu không buông. Sau đó dùng chất giọng sữa ngọng ngịu đáp ứng nguyện vọng của cậu gọi một tiếng cha nuôi.

Trái tim của Trương Tuấn Hào như muốn tan chảy trước sự đáng yêu khi nghe tiếng cha đỡ đầu, lại còn đồng ý nhanh như vậy.

"Nào nào, em bé ngoan, lại cha nuôi ôm con"

Tả Hàng hôn lên má của Tiểu Nãi và đưa em sang cho Trương Tuấn Hào. Tiểu Bánh Bao này cũng không nhượng bộ, ôm lấy cổ Trương Tuấn Hào hôn lên má cậu hai cái.

"Cha nuôi, hôn hôn"

Trương Tuấn Hào chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy trong hai mươi ba năm qua.

Cậu ôm Nhị Thẩt và đưa Tả Hàng đến cổng tiểu khu, tiểu khu này nằm ở ngoại ô thành phố, môi trường và an ninh ở đây thì đều khá ổn. Trương Tuấn Hào đã mua căn hộ này cách đây một năm, sau đó thì tiểu khu mới được hình thành. Là một người thích sự sạch sẽ, tự do và đầy đủ tiện nghi nên cậu vẫn quyết định ở lại đây.

Những năm gần đây, nhóm của họ ngày càng nổi tiếng, sự phát triển cũng ngày càng tốt, cũng đã trở thành bậc tiền bối trong ngành. Chỉ là sau đó, họ càng ít có thời gian bên nhau như trước. Đặc biệt trong hai năm Tả Hàng rời nhóm, trừ buổi biểu diễn kỉ niệm họ gần như không có thời gian gặp nhau, dần được xem như người lạ quen thuộc. Theo thời gian, căn biệt hộ được Lý Phi mua cho họ ở Bắc Kinh cũng dần bị lãng quên.

Trong căn hộ kia chứa đứng hết thảy chuyện xưa, nhưng nó dần dần bị chôn vùi, phủ đầy bụi bẩn, không ai nhớ đến.

Nhưng Trương Tuấn Hào vẫn hoài niệm về những kỷ niệm đó, trùng trùng điệp cậu không bỏ được.

Vì thế cậu quyết định ở lại Trùng Khánh. Trong những năm gần đây hoạt động của họ phần lớn đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhưng Trương Tuấn Hào vẫn thường xuyên lui tới thành phố này, Đây là nơi để cậu trở về và nghỉ ngơi.

Mùa hè này cậu đã tự tìm cho bản thân công việc ngoài giờ. Ngoài việc để cho bản thân tĩnh tâm và thư giãn một chút, thì chính là muốn có thêm nguồn cảm hứng sáng tác mới. Chuẩn bị cho concert solo vào tháng mười một.

Vừa về đến nhà. Trương Tuấn Hào liền bật chế độ bận rộn, Tả Hàng nhìn cậu đang không ngừng ra vào, sau đó lấy những thừ mà Nhị Thất có thể chơi được đưa cho nó.

Lo lắng nhóc con có thể sẽ bị cảm, cậu còn chu đáo đem chăn bông trải cho nhóc ngồi lên.

Nhị Thất chớp chớp mắt, nắm lấy tay của Tả Hàng lắc lắc. Nhìn thấy Tả Hàng cúi đầu xuống, nhóc nhìn cậu và chỉ vào đống đồ chơi

"Baba, muốn đồ gốm"
*Nhóc con còn nhỏ nên nói nghe không rõ ràng - ý em là muốn đồ chơi nha*

Tả Hàng cảm thấy rất buồn cười trước lời nói ngọng ngịu của Tiểu Bánh Bao, cậu gật đầu ý chỉ cậu bé hoàn toàn có thể tự do chơi.

Nhị Thất chạy đến chỗ đống đồ chơi với đôi chân nhỏ, sau đó làm bộ bĩu môi nhìn Trương Tuấn Hào lẩm bẩm.

"Ảm ơn, cha đỡ đầu"

Trái tim của Trương Tuấn Hào lại lần nữa bị sự đáng yêu tấn công.

"Tả Hàng, có thể dạy em sinh ra một đứa con ngoan như vậy không?"

Tả Hàng sau khi nghe liền đầy vẻ tự hào nói.

"Gen di truyền cả" - Sau đó cậu nhướng mày nhìn về phía Trương Tuấn Hào.

"Làm sao? Muốn lập gia đình rồi đó hả"

Trương Tuấn Hào nhanh chóng xua xua tay.

"Không đời nào, em không muốn kết hôn sớm như vậy"

Cậu ngồi lên sofa, uống một tý nước làm ấm cổ họng. Cậu nhìn Tả Hàng, mặt thoáng vẻ do dự như có điều gì khó nói.

"Biểu hiện này của em, làm sao?" - Tả Hàng hỏi

Trương Tuấn Hào sửng sốt trong giây lát

"Cái đó, cái đó . . . anh thật sự tìm hiểu kĩ chưa?"

Cậu cẩn thận, chầm chậm quan sát phản ứng của Tả Hàng

"Giám khảo kiêm cố vấn lần này . . . có . . . Trương Cực"

—————————————
Quinnie:
Mọi người cảm thấy sao về motip lần này? Với tui thì khá cuốn đó hihi
Có thể sẽ hơi khó hiểu một số tình tiết, mọi người cứ cmt tui sẽ giải đáp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro