Chương 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 và 6 bản raw trùng nhau nên mình không tìm được bản raw riêng khác... nên sẽ có hơi lấn cấn khi đọc, mong mọi người thông cảm nhé!

Chương 5 - 6: Mama ôm ôm

"Vậy nên, đối với cậu bé mà nói, người đứng cùng với ba ba trong tấm ảnh, tất nhiên chính là ma ma của cậu bé rồi."

Dịch: Quinnie

Beta: Quinnie

Khi nhìn thấy Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, Trương Cực cũng ngơ ngẩn trong chốc lát. Mà Trương Chân Nguyên lại không biết các loại dây mơ rễ má trong mối quan hệ của bọn họ, thân thiện giới thiệu với Trương Tuấn Hào: "Thuận Thuận, đây là tiểu Trương tổng của công ty giải trí Tinh Vực". Vừa lúc muốn giới thiệu Trương Tuấn Hào cho Trương Cực làm quen, thì lại bị Trương Tuấn Hào vô tình gạt qua một bên.

Mặt cậu bày ra dáng vẻ "đã chịu tổn thương": "Anh, anh thật sự không có quan tâm đến em trai của anh chút nào luôn á, người ta là đồng đội của em, cùng một nhóm với em đó."

Cuối cùng, cậu còn nhẹ nhàng cắm cho Trương Chân Nguyên một dao: "Em còn cần anh giới thiệu sao?"
Thật ra cũng không thể trách tội Trương Chân Nguyên được.

Anh ta rất ít khi theo dõi giới giải trí, ban đầu, chỉ nhận thức được Trương Tuấn Hào chạy đi làm thực tập sinh, người trong nhà cũng chiều cậu, cho cậu theo đuổi ước mơ.

Khoảng thời gian đó Trương Tuấn Hào thề trời thề đất, ba ngón tay lập lời thề nhất định không dựa vào gia đình để lăn lộn trong giới giải trí. Sau khi thật sự tiến vào giới giải trí rồi, ngoại trừ tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, đúng là những việc khác em trai anh ta không tìm về nhà bao giờ, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh cá nhân phấn đấu vươn lên.

Mà cả nhà của anh ta thì đều sống theo châm ngôn "việc lớn hoá nhỏ việc nhỏ hoá không", sau đó cũng không quá quan tâm Trương Tuấn Hào lăn lộn trong giới giải trí như thế nào. Người làm anh trai như anh ta cũng gần như không thèm để ý việc Trương Tuấn Hào trải qua những gì ở trong giới giải trí. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do anh ta tin tưởng với tính cách của Trương Tuấn Hào, cậu sẽ không chịu thiệt.

Dẫu sao thì Trương Chân Nguyên vẫn còn nhớ rõ lúc em trai anh ta còn đi học tiểu học, một mình một ngựa "tẩn" đám hùng hài tử bắt nạt cậu, gọi cậu là nương pháo chạy vòng quanh sân trường, vừa chạy vừa hét "tớ sai rồi, tớ sai rồi", tới khi giáo viên và phụ huynh đến nơi còn giả vờ hiền lành vô hại khóc hu hu mách tội.

Vậy nên, căn cứ theo những gì Trương Chân Nguyên hiểu biết về Trương Tuấn Hào, em trai anh ta theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ, chỉ ăn lời không ăn lỗ.
Trương Chân Nguyên không để ý đến những chuyện này, đương nhiên cũng không biết Trương Cực và Trương Tuấn Hào cũng ở cùng một nhóm.
Anh ta quen biết với Trương Cực là nhờ dựa vào quan hệ hợp tác.

Dự án thi công công viên giải trí lần này Trương Chân Nguyên đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, ném vào trong hạng mục gấp đôi cả về vật lực và nhân lực.
Thời đại hiện nay chính là thời đại công nghệ số, dù là quảng cáo trực tuyến hay trực tiếp thì cũng đều quan trọng y như nhau, có thể nắm bắt được thị trường, tạo ra nhiều cơ hội truy cập qua mạng xã hội hay thu hút được lượng truy cập lớn mới là con đường tốt nhất.

Mà cách tốt nhất để đi theo con đường thu hút lượng truy cập này, đương nhiên là tìm đến lưu lượng của các minh tinh trong công ty giải trí.
Trương Chân Nguyên ngay từ đầu đã muốn hợp tác làm ăn một cách tốt đẹp với công ty giải trí Tinh Vực. Tinh Vực vốn là một công ty vừa được thành lập không lâu, những phương diện khác cũng đúng theo yêu cầu của Trương Chân Nguyên. Các công ty dày dặn kinh nghiệm muốn đàm phán điều kiện bình đẳng rất khó khăn, mà các công ty có độ nhận diện thấp thì việc quảng cáo tựa hồ như cũng không mấy có tác dụng. Nhưng Tinh Vực lại khác, mới thành lập được hai năm đã có thể có được chỗ đứng nhất định trong giới, bàn về thực lực, chắc chắn không thể nào coi thường. Đương nhiên, nếu như so sánh với những công ty đã có căn cơ rất nhiều năm, Tinh Vực vẫn phải cần thêm rất nhiều mối quan hệ và tài lực duy trì.

Nhắc đến mới thấy, việc hợp tác giữa anh ta và Tinh Vực, cũng coi như là mối quan hệ win - win, hai bên cùng có lợi rồi.

Chỉ là, dù thế nào anh ta cũng không ngờ đến, ông chủ đứng đằng sau lưng của Tinh Vực lại còn trẻ đến như thế.

Mà sau khi Trương đại tổng tài, người làm anh trai của Trương Tuấn Hào được diện kiến Trương Cực, người gần như có tuổi tác không quá chênh lệch với em trai anh ta, bỗng nhiên bộc phát lòng từ bi muốn dẫn các mối quan hệ đến cho Trương Tuấn Hào làm quen.

Không ngờ lại đụng phải chuyện nhầm lẫn không đáng có như thế.

"Là như thế sao? Vậy thì đúng là trùng hợp quá."

Trương Chân Nguyên cười vui vẻ nói, sau đó lại nhìn về phía Tả Hàng đang ngồi bên cạnh Trương Tuấn Hào, nói thế nào cũng cảm thấy có chút chút thân quen.

Trương Tuấn Hào nhìn thấy anh trai của cậu chú ý đến Tả Hàng, ngay lập tức đẩy người ra phía trước: "Anh, đây là anh Hàng mà em hay nói với anh đấy, tên là Tả Hàng."

Tả Hàng đột nhiên bị đẩy lên trước, lực đẩy mạnh đến mức sắp đập vào cằm của Trương Chân Nguyên, cậu ta nhịn cảm giác muốn đập cho Trương Tuấn Hào một cái xuống, khẽ gật đầu chào hỏi Trương Chân Nguyên: "Chào Trương tổng."

Trương Chân Nguyên vừa mới nhìn thấy Tả Hàng, cẩn thận ngẫm nghĩ lại vài năm trước khi Trương Tuấn Hào vừa mới học trung học, khi về nhà vẫn luôn nhắc đến ở trường cậu có một bạn học, ở trường rất quan tâm cậu, còn cho gia đình nhìn ảnh chụp của cậu ta.

Sau này khi đã trưởng thành rồi, tên nhóc con đó lại nhắc đến Tả Hàng, còn cười ranh mãnh hỏi ý kiến anh ta, thấy cậu ấy như thế nào, vừa nghe đã biết cậu có ý muốn Tả Hàng từ anh em thành chị dâu. Anh ta còn chưa kịp nói gì, đã bị ba Hào "máu lạnh vô tình" ngăn cản, bảo là chẳng lẽ cậu muốn anh ta làm trâu già gặm cỏ non?

Nghĩ đến chuyện này, mặt của Trương Chân Nguyên bỗng chốc đỏ ửng, nói với Tả Hàng: "Thuận Thuận vẫn thường nhắc tên em, không cần khách sáo xa lạ như thế đâu, cứ gọi một tiếng anh là được rồi."

Cuối cùng, anh ta lại vui vẻ nhắc đến: "Nếu như tiểu Hàng cũng vừa lúc ở đây, chỉ bằng chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi." Tả Hàng còn chưa kịp nói lời từ chối, đã bị Trương Tuấn Hào đồng ý thay trước rồi.
Cậu từ bỏ đấu tranh, đành ngậm miệng, ánh mắt lại vô tình đối diện với Trương Cực. Người ấy nhẹ nhàng liếc nhìn về phía cậu rồi dời mắt đi, tầm mắt đặt vào ngọn núi nhỏ phía sau lưng cậu.

Tàu lửa điện đã chạy được vài vòng, theo tiếng lách cách lách cách chầm chậm dừng lại, Nhị Thất ồ lên, vừa mở miệng gọi ba ba vừa mở chốt đai an toàn trên lưng.

Tiếng gọi này vừa mới vang lên, không chỉ có Trương Cực nhìn qua, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn.

Đôi mắt bé nhỏ của cậu bé đảo qua đảo lại giữa những ánh mắt đang dính chặt vào người mình, lại bất ngờ cười rộ lên, lộ ra hàm răng sữa.

Trương Tuấn Hào xấu hổ toát hết cả mồ hôi, đành phải lôi mấy lời nói hồi sáng cậu bịa với Lục Vân Sâm ra dùng: "Ấy ấy, thằng bé là con trai của chị họ Tả Hàng, tên là Nhị Thất, thằng bé này nhìn thấy ai cũng thích gọi là ba ba hết á."

Trong lòng Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm, đi qua ôm lấy Nhị Thất. Lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc với người lạ nên càng thêm vui vẻ, nằm trong lòng Tả Hàng khoa chân múa tay.

Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu bé lướt tới người Trương Cực, Nhị Thất ngơ ngẩn trong giây lát, đột nhiên nói ra mấy câu gì đó nghe không rõ ràng.
Gần như là phải lặp đi lặp lại vài lần thì bọn họ mới nghe rõ, cậu bé gọi là ma ma.

Trương Chân Nguyên lại được một lần cười nắc nẻ, anh ta nói với Trương Tuấn Hào: "Hoá ra Nhị Thất bé nhỏ còn có sở thích gặp ai cũng gọi ma ma nha."
...

Tả Hàng đột nhiên cảm thấy tính cách thiếu đòn của Trường Tuấn Hào cũng không phải là không có nguyên do.

Đương nhiên, cậu bé chắc chắn vẫn không biết chính mình đã khuấy nên sóng to gió lớn cỡ nào, vẫn còn đang hồn nhiên gọi Trương Cực là ma ma, tay còn cố vươn ra muốn chạm tới người hắn ta.

Sắc mặt của Trương Cực và Tả Hàng tối sầm lại, trong phút chốc ngẩn ngơ không nhúc nhích.

Trương Cực vẫn luôn không thích trẻ con, chẳng những trên người có mùi sữa đặc trưng, khi khóc nháo còn rất ồn ào, luôn khiến người khác tâm phiền ý loạn.

Quả nhiên không sai, ngay sau khi Nhị Thất nhìn thấy biểu cảm không mấy thân thiện của Trương Cực, cái mũi nho nhỏ hít hít, bắt đầu khóc nháo.

Tình hình trong chốc lát đã loạn hết cả lên, Tả Hàng quay người ôm lấy Nhị Thất bắt đầu dỗ dành, thế nhưng bé con vẫn cố chấp muốn được Trương Cực bế.

Ngay khi cậu muốn nói lời xin lỗi với mấy người Trương Chân Nguyên rồi tự mình rời đi trước, thì Trương Cực lại đột nhiên vòng tới trước mặt cậu ta, rồi sau đó, cậu ta thấy trước người mình nhẹ tênh.

Cả mặt Trương Cực viết hai chữ "ghét bỏ" rõ ràng mà bế Nhị Thất, bé con vốn đang nức nở sụt sịt, vừa mới được bế thì cánh tay nhỏ nhắn đã víu chặt chẽ cổ của Trương Cực, cả gương mặt vùi trên bả vai hắn.

Cả người của bé con đều rất mềm mại, da thịt nộn nộn trên gương mặt nhỏ dán trên bả vai như một chiếc bánh bao mềm xốp và ấm áp, mùi sữa trên người cũng thơm ngoài sức tưởng tượng, không khiến người chán ghét như đã nghĩ.

Trương Cực học theo cách ba mẹ ôm trẻ con, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng của Nhị Thất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thế mà trong lòng Tả Hàng lại xuất hiện một số suy nghĩ kỳ lạ, đột nhiên chẳng hiểu kiểu gì lại nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc. Cậu khẽ rùng mình, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ không thể nào trở thành hiện thực ấy qua một bên, chỉ cật lực nghĩ cách để Trương Cực ít tiếp xúc với Nhị Thất.

Chính cậu cũng hoài nghi, cậu ta chưa từng nói với Nhị Thất chuyện Trương Cực là ba ba của cậu bé, sao cậu bé gặp Trương Cực lại phải ứng như thế được.

Tả Hàng không hề biết, thật ra cậu ta đã sơ sót bỏ qua một chuyện, bé con dù còn nhỏ nhưng đã có suy nghĩ riêng của bản thân.

Khi Nhị Thất vừa mới có thể đi lại, đứa nhỏ tràn đầy năng lượng không ngừng lại một giây nào, luôn thích khám phá mọi ngóc ngách trong nhà.

Vào lúc đó bức ảnh chụp chung của Tả Hàng và Trương Cực vẫn luôn được cất trong hộc tủ ở phòng ngủ, Nhị Thất bé nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Cũng như thế, Nhị Thất cũng nhìn thấy ảnh kết hôn được treo ở phòng khách nhà dượng và dì rất nhiều lần.

Vừa hay, chị họ và anh rể của cậu ta cũng có một đứa con, thằng nhóc ấy chỉ lớn hơn Nhị Thất có vài tuổi, mỗi ngày đều gọi ba ba ma ma, Nhị Thất ngày qua ngày nghe thấy, tự bị nhiễm.

Thằng bé mỗi lần nhìn thấy người chị gái trên tấm hình sẽ gọi là ma ma, lại gọi người con trai còn lại trên tấm hình là ba ba.

Bộ não nhỏ bé sẽ tự động tiếp nhận và hoán đổi các điều tương tự nhau.

Vậy nên, đối với cậu bé mà nói, người đứng cùng với ba ba trong tấm ảnh, tất nhiên chính là ma ma của cậu bé rồi.

Trương Cực không phải là người rất biết cách bồng bế trẻ con, tư thế đang dùng không mấy thoải mái, chỉ là bởi vì Nhị Thất ở trong lòng cậu ấy cười vui đến không tả được, cặp mắt lúng liếng biến thành một hình bán nguyệt nhỏ.

Trương Cực không nói nhiều lời đã muốn bế Nhị Thất, tất nhiên Tả Hàng cũng không thể nào làm mất hứng ôm bé con về, dù sao thì Nhị Thất và cậu ấy cũng chỉ có thể gặp gỡ mỗi ngày hôm nay, sau này sẽ không gặp lại nữa, cậu ta không cần thiết phải sợ đông sợ tây.

Trương Tuấn Hào nhìn bé ngoan Nhị Thất nằm trong lòng Trương Cực, tặc lưỡi. Có những khi, duyên phận trái ngang này muốn giải thích cũng không tài nào giải thích rõ được.

Ở đây có nhiều người như thế, bé con cứ nhất thiết tóm được Trương Cực gọi ma ma, cậu còn có cách nào khác nữa đâu?

Nhìn thấy Nhị Thất không còn khóc nữa, Trương Chân Nguyên ra lệnh cho người trợ lý phía sau lái xe tới bên đây, chuẩn bị đi đến chỗ dùng bữa.

Có lẽ là bởi vì muốn uống rượu, Trương Chân Nguyên không để Trương Tuấn Hào tự lái xe, mà trực tiếp kéo mọi người lên một chiếc xe để trợ lý cùng đưa đi.

Mấy người ngồi trên xe, ai ai cũng có tâm trạng riêng của bản thân, ánh mắt Trương Tuấn Hào lén lút liếc qua liếc lại giữa hai người Trương Cực và Tả Hàng, con người cao một mét tám mươi mấy ấy ấm ức ngồi giữa hai người, không ngừng tìm chuyện để nói, từ thiên văn nói đến địa lý, từ phía nam nói đến phía bắc, dẫu cho không có chuyện gì cần bàn nữa thì cũng vẫn phải cắn răng tìm cho ra chuyện để nói.
Chỉ vì, không muốn bầu không khí quá mức gượng gạo.

Tả Hàng lúc có lúc không gật đầu, trong lòng không ngừng thở dài, đây đúng là chuyện mà chỉ có thằng bạn nối khố của cậu ta mới làm được.

Chỗ dùng cơm của mọi người nằm trong huyện Du Trung, muốn quay về cũng phải mất một đoạn đường, trong lúc Trương Tuấn Hào thao thao bất tuyệt kể chuyện với Tả Hàng thì mí mắt càng ngày càng thêm trĩu nặng, cuối cùng, đành tự hổ thẹn với sứ mệnh của cậu, gật gà gật gù mà ngủ mất.

Không còn tiếng nói chuyện của cậu nữa, trong xe yên tĩnh đến lạ.

Tả Hàng căng thẳng mím môi, sắc mặt cậu trắng bệch che lấy sau gáy.

Không cần đoán cũng biết cậu ta lo lắng biết bao nhiêu.

Nhị Thất lớn lên hoàn toàn dựa vào vết đánh dấu tạm thời của cậu ta, cũng vì cái đánh dấu tạm thời ấy mà nhóc mới chào đời. Lúc này, Tả Hàng mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm nhận được mùi rượu vờn quanh chóp mũi cậu ta, ngọt ngào, say sưa, khiến người mê muội.

Thơm ngát và khiến cậu ta ỷ lại ngoài sức tưởng tượng.

Người nghiện thì chỉ cần hít một hơi khói thuốc đã có thể nghĩ ngợi lung tung, mà ngay cả pheromone của Trương Cực cũng có lẫn mùi nicotin ở trong, dù cho cậu ta đã xoá vết đánh dấu tạm thời vào hai năm trước thế nhưng khi một lần nữa "gặp" lại, cậu ta vẫn dính bẫy, rơi vào trạng thái "nghiện ngập" hoàn toàn.

Tả Hàng đè nén lại cảm giác muốn hít một hơi thật sâu xuống, siết chặt nắm tay, đến mức đầu ngón tay trở nên trắng hếu, mặt nóng bừng bừng, đưa tay chạm lên chắc chắn sẽ cảm nhận được như đang sờ vào một cái bếp nóng hôi hổi, ngay cả hô hấp của cậu ta cũng trở nên nặng nề hơn.

Cậu ta hơi nghiêng người dựa vào cửa sổ bên cạnh, dùng tay che kín gương mặt của mình, trong lòng chỉ cầu mong có thể  nhanh chóng đến nhà hàng.

Cuối cùng cũng đã chờ được đến khi tới nơi, Tả Hàng ngay lập tức chuồn xuống xe, hít thở bầu không khí tươi mới trong lành, nhịp tim vốn còn đang đập nhanh cũng từ từ chậm rãi bình tĩnh xuống.

Cậu ta hít một hơi, quay người ôm lấy Nhị Thất.
Nhị Thất khi ở trên xe đã ngủ thiếp đi, nằm bò ở trên vai Trương Cực, hai tay nắm thành quyền, ngủ mơ màng.

Ánh mắt của Tả Hàng một mực chăm chú vào Nhị Thất, không liếc nhìn Trương Cực, chỉ thấp giọng nói cảm ơn đã ôm Nhị Thất lên.

Lúc cậu ta bế Nhị Thất, khoảng cách với Trương Cực rất gần. Trương Cực cao hơn cậu ta khoảng nửa cái đầu, Tả Hàng cảm nhận rõ luồng hơi thở ấm áp sượt ngang qua cổ cậu ta, mang theo một mùi hương dịu dàng, vừa mềm xốp vừa tê dại.

Tả Hàng không chịu nổi, tay khẽ run.

Trương Cực cảm nhận được người trước mặt hơi ngập ngừng, khe khẽ rũ mắt, tầm mắt vừa vặn nhìn đến hàng lông mi của Tả Hàng.

Dải lông mi cong dài khẽ chớp động, như cánh bướm đen lượn trong ngày hè, ngay cả hai vành tai cũng đỏ ửng, gương mặt còn giống như che giấu rặng mây ánh màu hoàng hôn, hây hây hồng .

Trương Cực nghe tiếng trái tim cậu đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro