Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09

Hương chanh nhẹ nhàng lan tỏa, như nụ cười khi ngủ của Tả Hàng, ngọt ngào mà dịu dàng.

Kết quả sau một trận say là đầu óc choáng váng, bốn chi nặng trĩu như bị đổ chì vào, toàn thân đều cảm thấy cực kì khó chịu.

Điều làm Trương Cực phiền nhất chính là cơn đau dạ dày đã đánh thức hắn dậy.

Hắn xoa xoa thái dương đang căng nhức, vừa ngồi dậy đã cảm thấy có gì đó trên trán. Trương Cực cầm một góc và gỡ ra, thì ra là một miếng dán hạ sốt.

Đầu óc hắn lúc này vẫn còn có chút mơ hồ, mọi thứ trong giấc mơ hiện lên như những mảnh vỡ lướt qua trong tâm trí hắn.

Khi con người ta rảnh rỗi, họ thường không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung, bộ não cũng có lúc không chịu nghe lời. Cơn đau dạ dày và dòng suy nghĩ rối bời ập đến, Trương Cực hít sâu một hơi, rồi bấm số điện thoại.

"A lô? Ông chủ?" Giọng trợ lý ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại hắn đầy nghi hoặc.

Trương Cực không có thời gian giải thích, dạ dày đau đến mức hắn hít vài hơi lạnh

"Là tôi, mang giúp tôi hai bộ quần áo đến Khánh Giang, phòng 608."-

"À đúng rồi, xem chỗ cậu còn thuốc Tiprione (thuốc dạ dày) không, mang giúp tôi một hộp."-

"Dạ?"

Hứa Liêu ngẩn ra một lúc, định hỏi thêm nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Anh nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng "tút tút", đành phải cam chịu bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Không trách được việc Trương Cực gọi cho anh, làm trợ lý cho Trương Cực hơn nửa năm, số lần vào viện của hắn anh đếm ít nhất cũng đủ hết 10 ngón tay rồi.

Các loại bệnh lớn nhỏ đều là do viêm dạ dày gây ra, thế mà hắn ta lại chẳng bao giờ để tâm, nên mỗi lần ra ngoài cùng Trương Cực, nửa cái túi đồ của Hứa Liêu đều là các loại thuốc cho dạ dày.

Mặc dù anh có thể chăm sóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phận trợ lý, nói hoặc can thiệp quá nhiều cũng không hay.

Sau đó, khi quay về Trùng Khánh để ghi hình cho chương trình, gia đình của Trương Cực cũng theo anh để chăm sóc hắn, nhằm ngăn hắn lại có hành vi tự hành hạ bản thân thêm lần nữa.

Ghi hình lần này không có việc gì nhiều, Trương Cực cảm thấy hai người đi cùng cũng thừa thãi nên đã cho anh một kỳ nghỉ ngắn.

Lần này gọi cho anh chắc chắn lại vì căn bệnh này, mà tìm đến Trương Hân Duyệt (trợ lý Trương, chị này từng xuất hiện ở vài chương trước) thì chắc chắn không thể, nên cuối cùng vẫn là anh bị gọi đến.

Hứa Liêu thở dài, nhét các loại thuốc vào túi, trước khi lái xe đi còn chu đáo mang theo bữa sáng.

Mặc dù biết căn bệnh này rất khổ sở, khi đến nơi, Hứa Liêu vẫn không khỏi hoảng sợ. Gương mặt điển trai của ông chủ anh trắng bệch như sắp chết đến nơi, trông cực kỳ thảm hại.

"Ông chủ, hay là chúng ta... đi bệnh viện nhé?"

Hứa Liêu luống cuống mở hộp thuốc, lấy ra ba viên con nhộng, đổ nước nóng ra cốc và đưa nhanh đến miệng Trương Cực, cũng không quan tâm việc phải uống thuốc trước hay sau bữa ăn, sợ rằng chậm một chút hắn sẽ nằm gục ra ngay giây tiếp theo.

Trương Cực uống thuốc xong, xua tay nói

"Hôm nay phải ghi hình."

Hứa Liêu khó xử

"Nhưng mà anh thế này..."

"Uống thuốc rồi sẽ ổn thôi."-

Trương Cực vẫn giữ giọng điệu không chấp nhận lời đề nghị. Là trợ lý, Hứa Liêu không dám nói gì thêm, chỉ đành gật đầu, uể oải lấy cháo từ túi ra để lên bàn.

"Ông chủ, anh nên uống ít rượu thôi," Hứa Liêu không kìm được mà lên tiếng, im lặng vài giây rồi lại nói tiếp

"Và hút ít thuốc đi ạ."

Trên người Trương Cực nồng nặc mùi rượu, dễ nhận ra ngay từ cái ngửi đầu tiên. Còn mùi thuốc lá thì thoang thoảng, không giống mùi thuốc lá bình thường, giống như mùi xì gà trộn lẫn với chút hương chanh, tạo nên một mùi hương lạ mà dễ chịu.

Chỉ là, Hứa Liêu không rõ từ khi nào Trương Cực lại thích hút xì gà.

Trương Cực nhìn anh với vẻ khó hiểu, "Tôi không có hút."

Hứa Liêu nhíu mày, có chút bối rối "Ông chủ, dù mùi khói thuốc lá có nhẹ đến đâu tôi vẫn ngửi thấy mà."

Mùi thuốc lá? Mùi thuốc lá nào?

Hậu quả của việc sốt là mọi thứ đều vô vị, ngay cả khứu giác cũng không còn nhạy bén. Trương Cực hít sâu, quả thực hắn ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng rất nhẹ, như thể sẽ tan biến trong vài phút.

Hắn nhíu mày, và cùng với mùi hương quen thuộc đó, những mảnh ký ức vụn vặt cũng dần hiện lên trong tâm trí.

"Ông chủ? Ông chủ?" Hứa Liêu gọi thử hai tiếng, ánh mắt dừng lại ở đôi đũa mà Trương Cực đang nắm chặt đến mức nó như sắp gãy làm đôi, trong lòng đầy lo lắng.

Lại là chuyện gì nữa đây?

Trương Cực không đáp lại, lúc này trí nhớ lại ùa về, chuyện tối qua cũng đã dần quay lại, ít nhất hắn không hoàn toàn mất trí nhớ sau cơn say. Nhưng Trương Cực lại muốn quên sạch sẽ chuyện đó, chẳng hạn như việc hắn mơ màng đến mức khóc lóc, níu lấy người nào đó không cho đi.

Người đã gặp xui xẻo thì mọi chuyện đều không thuận lợi, dạ dày đau, cơn sốt và cả gương mặt cũng mất hết vẻ nghiêm túc, không giữ được chút thể diện nào.

Trương Cực im lặng uống vài ngụm cháo, nhìn Hứa Liêu một lúc lâu, khiến cho anh cảm thấy bất an, rồi mới hỏi, "Tôi nhớ cậu là beta đúng không?"

Hứa Liêu gật đầu, lại nghe Trương Cực nói, "Hình như cậu đang quen một Alpha nhỉ?"

Hứa Liêu vẫn gật đầu, không hiểu Trương Cực đang có ý gì.

"Trong kỳ nhạy cảm, Alpha sẽ thế nào?"

Hứa Liêu: ??? cái gì nữa vậy

Giữ đúng tinh thần của một trợ lý tốt, Hứa Liêu vẫn trả lời câu hỏi kỳ lạ của Trương Cực

"À, thì... tôi nghĩ họ đều cần được an ủi, nhưng tôi là beta, nên cũng không giúp được gì nhiều, phần lớn vẫn là dùng thuốc ức chế."

Còn có vài thứ anh không tiện miêu tả nữa.

Trương Cực gật đầu như đã hiểu, rồi tiếp tục hỏi một câu gây sốc

"Vậy cậu nghĩ, một Alpha trong kỳ nhạy cảm khóc lóc làm nũng có mất mặt không?"

Hứa Liêu: ??? ông chủ của mình bị cái gì vậy ???

Hứa Liêu im lặng, nhìn ông chủ đang bình thản cúi đầu ăn cháo, chậm rãi đáp

"À... thật ra cũng không sao đâu ạ, kỳ nhạy cảm là phản ứng sinh lý, nó ảnh hưởng đến cảm xúc, trong hoàn cảnh đó mọi phản ứng đều không thể kiểm soát được."

Sau đó, Hứa Liêu không nhịn được mà cẩn thận hỏi thêm,

"Ông chủ... anh thuộc kiểu đó sao?"

Câu hỏi chưa kịp dứt đã bị vài tiếng ho cắt ngang. Hứa Liêu ngẩng lên nhìn, thấy ông chủ nhà mình đang bị sặc cháo đến đỏ mặt, ho không ngừng.

Anh bị ném cho một chiếc chìa khóa xe, nghe giọng nói khàn khàn khó nhọc của Trương Cực rằng hắn bảo anh đi lấy xe ở bãi đỗ dưới tầng.

Đợi khi Hứa Liêu rời đi, Trương Cực mới ngừng ho. Hắn uống hết nước trong cốc để làm dịu cổ họng khô rát, ánh mắt dừng lại ở hai bộ quần áo Hứa Liêu mang đến.

Hắn vô thức xoa nhẹ vết sẹo lồi lên trên ngón tay, trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ.

Tả Hàng, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?

Khi Hứa Liêu quay lại, Trương Cực đã thay xong quần áo. Áo phông trắng kết hợp với quần cargo màu nâu nhạt, tạo nên dáng vẻ trẻ trung, năng động.

Vì đang trong kỳ nghỉ, đồ ở chỗ Hứa Liêu không có nhiều, hai bộ quần áo này là đồ mới mà nhãn hàng Trương Cực làm đại diện vừa gửi đến.

Hứa Liêu hiếm khi thấy Trương Cực mặc đồ thoải mái như vậy. Phần lớn thời gian anh toàn thấy ông chủ mình mặc đồ xám đen, thể hiện rõ sự trưởng thành và lạnh lùng, như có một đường ranh giới vô hình ngăn cách hắn với mọi thứ xung quanh.

Trương Cực bình tĩnh ngồi xuống, xỏ giày. Trông hắn có vẻ đã ổn hơn một chút, mặc dù da mặt vẫn hơi nhợt nhạt.

Khi ngồi lên xe, Trương Cực mới nhìn vào gương chiếu hậu, rồi dừng lại vài giây, cảm thấy thứ mùi hương mà Tả Hàng để lại trong đêm hôm qua vẫn còn vấn vương.

Hương chanh nhẹ nhàng lan tỏa, như nụ cười khi ngủ của Tả Hàng, ngọt ngào mà dịu dàng.

---
Tác giả: Bạn có thể đề xuất thêm chi tiết hoặc chỉnh sửa nội dung nếu muốn bổ sung thêm vào câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro