Chap 11: (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày cuối tuần đẹp đẽ. Vì là cuối tuần nên bọn trẻ Tam Đại được nghỉ. Thế là 1 nhóm người rủ nhau lên công ty lấy ít đồ sau đó hẹn nhau ra ngoài chơi luôn.

Waoo ngước nhìn bầu trời xem hôm nay chắc chắn là 1 ngày bình yên!

-Chia tay chia tay đi!

-…

Lúc đi ngang qua phòng học nhạc cả bọn liền nghe được tiếng hét chói tay quen thuộc. Cả bọn liền nghé vào hóng chuyện.

-Anh như vậy là có ý gì chứ!

-Anh muốn cùng em chia tay!!!

Aiyaa còn ai vào đây nữa đôi gà bông lại cãi nhau rồi. Mà xem ra lần này hơi căng…

-Anh đừng có hở cái lại đòi chia tay! Chuyện này không đem ra đùa được đâu!

-Đừng có mà gào vô mặt anh! Với lại anh không có đùa với em đâu!

-Hừ! Chia tay thì chia tay! Lần này là anh sai, em không dỗ anh nữa đâu!

-Nói nhiều làm gì. Vậy coi như là chia tay rồi đấy nhé!

-Anh vui lắm chứ gì!

-Em kháy ai đó!

Đám anh em bên ngoài xem kịch đến ngớ người quên luôn việc can ngăn. Vẫn là cậu em Tô Tân Hạo tỉnh táo liền nhanh nhẹn lao vào ôm ngay ông anh đang có khuynh hướng đánh người của mình lại. Những người còn lại thấy vậy cũng hoàn hồn chạy vào theo.

-Nè nè đang ở công ty đấy. Có gì từ từ nói đừng có động tay động chân.

-Đúng đó hôm nay 2 người lại làm sao vậy?

-Mà chuyện tình của 2 người cũng thú vị phết ha cứ hể cãi nhau là lao vào đánh nhau cũng vui ghê.

-Người ta cãi nhau thú vị cái đầu cậu! -Trương Trạch Vũ vỗ 1 cái vào vai bạn trai muốn cạu ta ngậm miệng lại. Thấy vậy Trương Tuấn Hào cũng không nói gì nữa quay qua cười hì hì với cậu.

-Nói đi! Lần này 2 đứa lại làm sao?

-Hứ! Còn không phải tại Tả Hàng… -Trương Cực lên tiếng nói chuyện nhưng tầm mắt vẫn rơi trên cánh tay của Tô Tân Hạo đang giữ ai kia. Nhưng sau đó nhanh chóng dời tầm mắt quay phắt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.

-Tại anh? Chú mày hay nhể? Bây giờ lỗi liền là của anh?

-Tả Hàng anh bình tĩnh chút…

Tả Hàng thật sự quá nóng tính.

-Thế rốt cuộc làm sao?

Nghe câu hỏi này Tả Hàng lập tức kể ra vô số tội của Trương Cực nào là Trương Cực đánh cậu, Trương Cực nhéo má cậu,… Còn có cái cuối vô cùng quan trọng cậu gần như hét lên.

-TRƯƠNG CỰC KHÔNG THỪA NHẬN ĐANG YÊU ĐƯƠNG VỚI EM!

Các anh em nghe xong liền ngu người. Nếu thật là vậy thì… thì Trương Cực thật sự quá đáng. Đang hoang mang không rõ sự tình liền bị tiếng hét khác lại cho giật nảy mình.

-ANH NÓI ĐỦ CHƯA? ANH ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!

-…

Hả? Loạn hết rồi sao? Trương Cực mà dám quát vào mặt Tả Hàng á? Cả bọn ngay ngốc đứng đó biết mình không thể can nổi nên đành im lặng đợi nếu 2 đứa này có lao vào choảng nhau thì còn vào can chứ như này thật sự không thể chen miệng vào được.

Bị quát 1 câu như vậy Tả Hàng thì trầm mặt cúi đầu xuống thật thấp. Còn Trương Cực sau khi nói xong nhìn ai kia như vậy cũng cúi đầu tóc mái quá dài che đi nửa khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

1 lúc sau căn phòng vẫn im lặng. Chu Chí Hâm định lôi cả đám kia rời đi để 2 đứa nhỏ này tự giải quyết thì đúng lúc này Tả Hàng bỗng ngẩn đầu lên tiếng.

-Trương Cực! Hiện tại chúng ta tính là đã chia tay không còn quan hệ gì nữa mà theo lý thì anh vẫn lớn hơn chú 1 tuổi chú lớn tiếng như vậy anh thấy không đúng đâu! -Nói xong câu đó cậu cũng quay người ra khỏi phòng nhạc. Có 1 vài người đuổi theo số còn lại thì đứng nhìn Trương Cực.

Mà trong đầu Trương Cực lúc này chỉ còn lại 6 chữ "Không còn quan hệ gì nữa" lập tức 2 tay nắm chặt lại thành quyền.

Dư Vũ Hàm đứng nhìn không chịu được nữa đặt tay lên vai cậu em an ủi.

-Tính cậu ấy trước giờ là vậy mà sau khi nguôi giận em đi xin lỗi là sẽ ổn thôi.

-Lần này em không có sai! Sao em phải xin lỗi anh ấy?

-…

-Thì cứ cho là cậu không sai nhưng cậu không thể nhường Tả Hàng sao? -Trương Tuấn Hào cũng nhất thời sửng sốt góp vào 1 câu.

-Lần này tớ không nhường! -Trương Cực khẳng định.

Mà bên phía Tả Hàng các anh em cũng đang vay quanh cậu ở ký túc xá phần lớn đều khuyên cậu xuống nước xin lỗi Trương Cực. Cả 2 ở 2 nơi khác nhau cùng lúc bật ra câu nói chắc nịch.

-TỚ KHÔNG XIN LỖI!

--------------------------------

Cả 2 náo loạn cả buổi sáng tất cả kế hoạch đi chơi của đám nhóc cũng vì thế mà đổ bể. Mà lúc này cũng chả ai quan tâm cả bọn đều đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào thì 2 vị này mới làm hòa.

Hiện giờ người cùng phòng ký túc xá với Tả Hàng là Trương Cực. Như vậy cùng tính là ổn áp được 1 phần buổi tối sớm muộn gì cũng sẽ làm hòa thôi. Nhưng bọn họ không muốn lãng phí ngày hôm nay. Nếu để lại cả 2 mà đi chơi thì cả bọn thật sự không vui đâu. Thế nên bắt đầu kế hoạch A ở bên cạnh cả 2 bắt đầu lãi nhãi. Tả Hàng cuộn trong chăn ở giường của ký túc xá bị phiền đến đau cả đầu liền 1 mực đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu giận lắm. Tả Hàng thật sự giận Trương Cực lắm. Những lần trước chỉ cần cậu im lặng là Trương Cực sẽ đi tìm cậu ngay nhưng lần này mấy tiếng rồi mà Trương Cực vẫn không có động tĩnh gì.

Tả Hàng nghĩ liền hốt hoảng có phải… có phải Trương Cực không yêu cậu nữa không? Nếu thật là vậy thì cậu phải làm sao đây…

Bỗng nhiên 1 tiếng két kéo dài. Cậu giật nảy mình nhìn sang mới sửng sốt hóa ra cậu ra khỏi ký túc xá từ lâu bây giờ đã đi tới trước công ty rồi. Nhìn chiếc xe chỉ cách cậu vài cm chân lập tức mềm nhũn. Vẻ mặt tài xé lúc này rõ tức giận muốn mắng người. Bỗng dưng có 1 cánh tay vươn ra kéo cậu vào. Sau đó tai liền bị nhồn 1 đống câu trách vấn.

-Anh đang làm gì vậy? Có muốn sống nữa không? Không có việc gì làm muốn đi đo xem chân anh hay mui xe cứng hơn à?

À là cậu em Mục Chỉ Thừa.

Cậu vừa mở miệng định nói chuyện thì 1 đám người tay cầm điện thoại máy quay ùa tới. Mục Chỉ Thừa bên cạnh nhanh tay nhét vào miệng cậu cái khẩu trang rồi nhanh như chóp kéo người đi. Cả 2 đều đã rời thang máy hiện đang ở tầng 18. Lúc này Tả Hàng mới lên tiếng.

-Xin lỗi em. Lúc nãy không để ý.

Mục Chỉ Thừa nghe mà cả kinh không dám tin nhìn ông anh của mình. Sau đó tay run run đặt lên trán cậu lại lau mồ hôi trên trán mình.

-May quá không có nóng nè. Ông vẫn bình thường hả?

-Anh thấy chú mày rất là thiếu đánh.

-Ôi ông anh của tôi đây rồi. Anh đột nhiên dịu dàng làm em hơi sợ đó!

Tả Hàng lúc này thật sự muốn đánh người.

-Ủa 2 người ở đây hả vậy khỏi đi tìm rồi.

Nghe tiếng cả 2 quay lại liền thấy 5 người Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn, Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận đang đi tới à còn có Trương Cực. Sự chú ý của cả bọn liền đặt lên người Tả Hàng. Mà cậu thì như không để ý.

-Kím tụi này làm gì?

-Anh, kím anh -Câu này là của Trần Thiên Nhuận.

-Em kím anh hả? Sao vậy?

Reng reng reng! Chuông cảnh báo trong đầu ai đó bỗng ngân vang. Trần Thiên Nhuận vẫn chưa có đối tượng ó nho.

-Khụ khụ! -Trương Cực che miệng ho khẽ.

Tả Hàng thầm nghĩ: Nhóc con này bị cảm sao? lúc sáng vẫn bình thường mà.

Trần Thiên Nhuận thông minh nghe xong liền hiểu lập tức điều chỉnh câu nói của mình.

-À không là bọn em kím anh mới đúng!

-Làm gì?

-Rủ cậu đi bào cơm nè.

-Không đi!

-Hả? Tả Hàng không ăn cơm á? Chuyện lạ gì đây thường ngày em thấy thấy anh yêu cơm còn hơn yêu Trương C-… ắc -Đồng Vũ Khôn thụi vài bụng Trương Tuấn Hào 1 cái đánh gãy lời cậu ta nói.

-Không đi đâu. Mọi người đi ăn trước đi -Chân mày Tả Hàng khẽ nhíu.

-Không đi thì thôi. Tớ từ sáng giờ không ăn gì bây giờ liền đói bụng. Mau, chúng ta đi ăn cơm không nên cạy mạnh như ai kia tý nữa lại than đau bao tử cho xem -Trương Cực cứ thế tuôn ra 1 tràn.

Tả Hàng hừ nhẹ 1 tiếng nghĩ uổng công lúc nãy cậu lo lắng cho tên này.

-Em ăn nói cho cẩn thận đi. Đừng có nói câu trước câu sau liền kháy người.

Trương Cực sửng sốt. Oan quá Trương Cực không có ý nói kháy cậu đâu mà…

Các anh em liền thấy tình hình này không ổn trước mắt nên tách 2 đứa này ra trước đã.

-------------------------------

Ăn trưa xong cả đám cũng tách ra ai về phòng đấy. Trương Cực cũng vậy. Anh biết chắc giờ này ai kia vẫn còn nằm ì ra giường cho xem. Không phải anh muốn nhìn Tả Hàng đâu chẳng qua là anh không còn chỗ nào để đi thôi. Thật đấy…

Mở cửa phòng ra anh nói thật không sai người kia nằm trên giường ngủ đến ngon lành. Trương Cực đi tới kéo rèm cửa sổ lại. Không phải tại che nắng cho Tả Hàng đâu tại anh cũng thấy chói thôi. Thật đấy…

Lại nhìn người kia ngủ như vậy liền sinh ra nghi ngờ. Lập tức cầm điện thoại lên hỏi các anh em khác đã ăn cơm hết chưa. Hội anh em nhìn liền biết ngay Trương Cực đang hỏi gì nên thẳng thắn đáp lại là Tả Hàng chưa ăn. Biết chuyện mặt Trương Cực đanh lại. Sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Thiệt tình làm cái gì vậy không biết. Chê đau bao tử là chuyện nhỏ đúng không? Bực cái mình.

1 lúc sau Trương Cực liền quay lại phòng trên tay còn cằm theo 1 túi đồ đi tới đặt mạnh xuống bàn gỗ giữa phòng cố ý tạo ra tiếng. Người trong chăn không động…

Trương Cực không còn cách nào khác định đi tới lay cậu thì Tả Hàng bỗng mở mắt dọa anh giật cả mình.

-Lúc nãy ăn trưa mua nhiều quá không ăn hết! Không ai chịu ăn dùm, anh chưa ăn trưa thì ăn dùm đi.

-…

Nhóc con đáng ghét -Tả Hàng thầm nghĩ.

-Không ăn đồ thừa

-Không phải đồ thừa!

Sợ cậu hiểu lầm Trương Cực liền lên tiếng giải thích.

-Khụ… Lúc nãy mua nhưng chưa ăn đến

-Không ăn

-Anh dám không ăn?

-??? -Tả Hàng ngớ người nhìn cậu bạn trai à bạn trai cũ.

-Anh không ăn em liền…

-Anh không ăn thì chú mày tính làm gì.

Nhìn vẻ mặt thiếu đòn này đi. Nếu lúc này không chia tay Trương Cực đã lao vào nhéo cắn cho thấy cảnh.

-Em đi méc ông chủ anh không chịu ăn cơm

-…

Tả Hàng bất lực đành ngồi xuống bàn ăn cơm. Trương Cực cũng ngồi xuống bên đối diện lôi điện thoại ra nghịch nhưng tâm lại không đặt ở đấy toàn sự chú ý của anh điều đặt lên người đối diện hết rồi.

Những món trong túi đều là đồ mới mua. Không phải anh lo cho Tả Hàng đâu chẳng qua là anh em trong nhóm quan tâm nhau tý thôi. Thật đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro