Chap 5: Anh hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 11:30 giờ nghỉ trưa của các thực tập sinh. Sau khi ăn trưa thì các bạn nhỏ được hoạt động tự do 30 phút. Nhờ đó mà Trương Cực có thời gian nghịch điện thoại. Không biết coi phải gì mà mặt mũi đột nhiên trở nên rất khó coi quay qua hỏi người gần nhất bên cạnh.

" Tả Hàng đâu rồi "

" À hả Tả Hàng em ấy nói đi mua chút đồ với Trương Tuấn Hào " Chu Chí Hâm đang giỡn hớt cùng Tô Tân Hạo liền bị ngữ điệu lạnh ngắt của anh dọa sợ.

Sau khi hỏi xong Trương Cực không nể nang gì mà chạy đi mất hút.

" Nó bị cái gì vậy ? " Chu Chí Hâm chỉ chỉ bóng lưng anh.

" Giữ người! "

-----------------------------

Chả là lúc nãy Trương Cực có lướt lướt weibo liền trúng phải 1 video soi hint Hàm Hàng. Không dừng lại ở đó lướt xuống dưới lại là Hào Hàng rồi còn nào là Chu Tả, Tô Tả,… Nghĩ đến mà đau đầu. Vừa tới cửa hàng tiện lợi dưới công ty Trương Cực lại nhận được tin nhắn của Tả Hàng nói là cậu vừa về công ty thế là Trương Cực đành ngậm ngùi chạy về lại.

Khi bước tới phòng tập đập vào mắt anh là cảnh Tả Hàng ngồi trên người Trương Tuấn Hào còn 2 tay bạn nhỏ thì bị người kia nắm chặt. Cái gì đây? Loạn hết rồi à. Không nói không rằng anh liền bước thật nhanh đến kéo người về bên mình còn tặng kèm cho Trương Tuấn Hào kia 1 cái nhìn thân mến.

" Ay em làm sao vậy? Anh sắp thắng rồi "

" Anh còn dám nói? "

Tả Hàng lập tức im bặt.

" Ơ hơ Trương Cực cậu đừng hiểu lầm thật ra… " Thấy tình hình không ổn Trương Tuấn Hào lên tiếng giải thích chỉ tiếc là chưa nói hết câu đã bị Trương Cực liếc ngang sau đó cậu ta thấy Trương Cực sắn tay áo.

" Nè nè mấy đứa có gì từ từ nói đừng động tay động chân " Vẫn là anh cả lên tiếng giải vây.

" Hừ! Về ký túc xá cậu biết tay tớ "

Nói xong liền kéo người đi mất.

-------------------------------

Trương Cực kéo Tả Hàng đến 1 phòng đạo cụ nhỏ đẩy người vào tường sau đó ôm chặt caca nhỏ. Vùi vùi đầu vào hõm cổ người kia cọ cọ như làm nũng. Cũng nhận ra có gì đó không đúng Tả Hàng để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Ôm được 1 lúc Tả Hàng mới lên tiếng.

" Em sao vậy? "

" Em tên gì? "

" Trương Cực! "

" Trương Cực là gì của anh? "

" Là bạn trai anh "

" Bạn trai anh là ai? "

" Bạn trai anh là Trương Cực! "

Tả Hàng cũng tính là kiên nhẫn khi trả lời hết số câu hỏi của bạn lớn.

" Em ghen rồi "

" Hả? "

" Em ghen rồi. Em yêu anh lắm lắm rồi "

" Em… Em lại nghĩ lung tung gì rồi " Cổ họng Tả Hàng lập tức nghẹn lại.

" Bảo bối nhỏ của em. Mọi thứ thuộc về anh đều là của em. Tay anh chỉ có thể để em nắm. Môi anh chỉ có thể để em hôn. Đừng cho người khác. Được không anh? ".

Đây không phải câu hỏi mà là câu yêu cầu!

" Không phải vẫn là của em sao? " Tả Hàng bật cười trước sự đáng yêu của em bồ.

" Ưm… Bọn họ không hiểu " Đầu Trương Cực chui hẳn vào cổ cậu lắc nhẹ.

" Nhưng anh hiểu mà. Anh hiểu anh yêu em mà "

Trương Cực ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng. Sau đó đưa tay nâng tay cậu lên.

" Chỗ này Trương Tuấn Hào vừa chạm vào "

Chỉ là vừa dứt câu Trương Cực cảm nhận môi mình có thứ gì đó ấn lên nhìn lại thì thấy Tả Hàng cười rất tươi nhìn anh.

" Em hôn lên rồi. Coi như xí xóa nhé "

" A lúc nãy bé cười với Trương Tuấn Hào rồi. Nụ cười của bé cũng chỉ thuộc về em thôi cho em hôn cái nàooooo "

" Cút ra em quá đáng rồi đấy! "

Trương Cực lại giở trò cũ bày ra vẻ mặt cún con nhìn cậu

" Aiya em dắt anh đi ăn đi sau đó anh miễn cưỡng cho em hôn 1 cái "

" Được! Tưởng gì chứ cả đời này Trương Cực cũng cho bé nốt luôn "

" Vậy cả đời của anh cũng sẽ cho em "

" Là bé nói đó nha "

" Ừm chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi luôn "

Trương Cực gật đầu tán thành.

" Yêu bé "

" Yêu em "

-------------------------------------

Zhangzeyu07→Zhangjunhao07

Thuận Thuận
Em ơi cứu tớ
Không biết Trương Cực ăn trúng cái gì rồi nói muốn ăn thịt tớ luôn kìa
Huhuhuhu
Con người đang sợ quá


Tiểu Bảo

🙂

Thuận Thuận

Không phải
Cái này hiểu lầm đúng chỉ là hiểu lầm thôi
Em phải tin tớ sự thật không phải vậy đâu

Tiểu Bảo
👍

*Người dùng Zhangzeyu07 đã chặn bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro