SeokBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh, trễ rồi. Mình sẽ bị giết mất! "

Người đi đường vội vàng tránh ra để nhường cậu con trai cao ráo, khuôn mặt điển trai đang cố gắng chạy trên đường, miệng cứ lẩm bẩm.
( Mở đầu câu chuyện đã mất hết hình tượng :v )

Chạy vội tới điểm hẹn, là công viên gần trường đại học, anh thấy thân hình hơi mũm mỉm đang nheo mắt nhìn mình mà nghe được tiếng lòng lộp bộp. Anh chạy lại, cúi gập người xuống để lấy hơi, lòng thầm kêu không ổn.

" Xin lỗi! Anh vì lo nói chuyện với giáo sư về bài luận văn mà quên mất. "

" Trễ? Anh mà cũng biết trễ à, gần 30 phút rồi đấy! "

Thầm nhủ không phải chứ, chẳng lẽ anh lo tám nhảm với đám bạn mà tới trễ vậy chứ. Nhìn con người thấp hơn mình trợn trừng mắt, anh xuống giọng.

" Kwanie, em đừng giận a. Do anh chuyên tâm quá nên mới phải làm em đứng đợi anh như vậy. Xin lỗi mà. "

Anh vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của người kia. Seungkwan nheo mắt nhìn anh người yêu đang năn nỉ mình thì giận không nỗi, nhưng cũng không dễ dàng cho qua như vậy được liền giả bộ hất tay ra.

" Thật? "

" Đương nhiên a. Em nghĩ anh nỡ lòng nào để em đứng một mình đợi anh chứ, lỡ đâu cậu nào để ý đến em mà cướp mất thì anh đau lòng chết mất. "

Boo Seungkwan của anh rất ít khi giận ai đó, mà một khi cậu giận là chỉ còn đường trốn, anh chẳng muốn đời anh tàn nhanh đến thế.

" Lee Seokmin, mong là anh nói thật. Nếu anh dám nói dối thì máy tính và ổ cứng của anh sẽ không cánh mà bay đấy! "
Seokmin nuốt nước bọt, anh vẫn còn nhớ cái cảnh anh và cậu cãi nhau, cậu tức giận đến mức ôm máy tính của anh phang xuống mặt đất, rồi nhìn anh mà thở phì phò, nheo mắt hỏi: " Giờ anh muốn sao? ". Vì thế ngàn lần anh không ngừng nhắc nhở bản thân đừng bao giờ chọc điên cậu người yêu bé nhỏ của mình.

Seungkwan nheo mắt nhìn người trước mặt đang cố tránh né mắt cậu, gằn giọng.

" Nói, có phải anh đang qua mặt em đúng chứ? "

" Không, không có. Những lời anh nói đều là sự thật a. Em không nên nghi ngờ anh như vậy, anh sẽ bị tổn thương đó. ". Bồi thêm cảnh ôm tim giả vờ diễn.

Seokmin lia mắt, cứ nói dối trước đã về sau mua đồ ăn coi như đền bù cho em ấy vậy, anh chưa ngu đến mức khai ra hết rằng vì nói chuyện với bạn mà quên mất em ấy. Nếu khai ra chắc anh sẽ..... Anh rùng mình, thật dám nghĩ tới.

" Hừ, vậy thì tốt. "

Seungkwan nheo mắt nhìn, cậu thừa biết anh nói dối nhưng thôi kệ vậy. Còn có lần sau thì có mà biết tay cậu.

Seokmin nuốt nước bọt, bảo bối của anh thật đáng sợ mà.

Anh thấy cậu đeo cặp rồi bước đi về phía trước, anh lau mồ hôi do chạy nhanh rồi xách cặp chạy theo người thấp hơn. Vơ lấy bàn tay nhỏ của cậu, anh nắm chặt.

" Nè, bỏ tay ra. "

" Không muốn, tay bảo bối phải để cho anh nắm a. "

" Nắm cái đầu của anh ấy. "

Nói vậy nhưng Seungkwan cũng không giật tay ra. Liếc nhìn người yêu nhỏ đang quay mặt đi để che đi sự ngại ngùng, anh cười sung sướng, bảo bối của anh chỉ hơi tạc mao chút xíu cơ chung quy đều rất đáng yêu nha.

" Này, ăn gì không? "

" Hừ, mua cái gì chứ, để dành tiền cho cái ổ cứng của anh đi đồ ngốc. "

Seungkwan mắng, người gì hở chút là tiêu tiền phung phí thế, là sinh viên mà, phải để dành tiền mà lo cho mình chứ. Với lại cậu nhớ anh từng nói muốn mua ổ cứng kia để anh lập trình gì gì đấy mà.

Chẳng là cậu là sinh viên bên khoa Văn học còn anh là sinh viên khoa Công Nghệ. Thật thì cũng có những lúc cậu chẳng biết anh làm cái gì trên máy tính hay anh chẳng thể giúp cậu nhận xét về bài văn của mình. Nhưng nó cũng không làm cậu hay anh chán vì khi cả hai ở chung, tất cả đều rất vui vẻ, vì anh người yêu cậu có khiếu hài hước lắm.

" Không được, tiền của anh là để nuôi vợ, mà vợ của anh chẳng phải là em sao nên mình đi ăn đi. "

Seokmin cười rồi kéo tay cậu vào quán cơm bình dân gần đấy. Anh biết cậu nói khó nghe vậy thôi chứ quan tâm, chăm sóc anh chu đáo lắm. Bảo bối của anh, chắc kiếp trước phúc lắm mới rước được bảo bối như này.

" Tốt nhất là anh tập tính tiết kiệm đi, đừng tiêu xài vào những thứ không đâu vào đâu đấy. Nghe chưa? "

" Rõ thưa vợ! "

" Vợ em gái anh. "

Seokmin cười đến hạnh phúc, đáng yêu quá.



Khi cả hai ăn xong, Seokmin đưa Seungkwan về tận nhà, mặc dù nhà cậu ở cuối đường và nhà anh ở đầu đường thì thay vì anh về trước nhưng anh lại muốn tận mắt thấy cậu an toàn khi về tới nhà. Đứng trước cửa nhà, anh đẩy cậu vào trong.

" Vào đi, sắp tối rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy. "

" Anh vào nhà uống chút gì chứ? "

Seungkwan nấn ná ở trước cửa, cậu chưa muốn anh đi a.

" Sao thế? Bộ nhớ anh lắm à, không nỡ để anh về sao. "

Seungkwan đá vào cẳng chân của anh khi thấy anh trêu chọc cậu, còn đính kèm nụ cười đểu.

" Nhớ em gái anh ấy! "

" Hic, bảo bối của anh đanh đá quá. Em đấy, vào nhanh đi, để lần sau nhé. Còn bây giờ hôn anh cái đã. "

" Hôn cái gì chứ, đồ không biết ngượng. "

" Hí hí, hôn anh cái nào, đừng ngại a. "

Anh kéo tay cậu, cậu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhón chân lên, nhanh chóng hôn chụt một cái. Anh lẹ tay kéo cậu ôn thật chặt, thiệt đáng yêu chết mất, cưng chết anh nha.

Seungkwan đẩy anh ra rồi chạy vào nhà, còn tặng thêm câu.

" Về nhà đi đồ ngốc. "

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro