Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm đông lạnh run người, Trương Trạch Vũ một mình đứng trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Những tạp âm xung quanh đều bị cản lại bởi tiếng nhạc truyền từ chiếc tai nghe màu xanh lam quen thuộc. Nó dường như khiến cậu tách biệt với mọi thứ xung quanh, để bản thân chìm vào thế giới của riêng mình.

" Isn't it lovely, all alone

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home."

Âm thanh trong trẻo được cất lên, vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng, phá vỡ sự u ám, tẻ nhạt của trời đêm. Không những vậy còn làm rung động trái tim của người con trai đứng sau tấm cửa sắt.

"Lovely nhỉ?"

"Anh." Cậu giật mình quay người lại nhìn anh.

"Uống một chút không?" Anh giơ lên hai ba lon bia được đặt trong túi.

"Được ạ."

Dưới bầu trời đêm đầy sao của Paris, hai con người một lớn một bé dựa vào nhau mà tâm sự những câu chuyện thường ngày. Cậu đã ngà ngà say, không tự chủ được mà gục lên vai anh. Khi đó giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có mình anh và cậu. Trông cậu ngủ sao bình yên quá, không còn lo lắng hay vướng bận điều gì. Hai má kia có chút đỏ ửng vì say, hàng mi dày khép chặt.

Trong lòng Trương Cực dấy lên một niềm vui len lỏi khắp trái tim. Có lẽ anh đang vui vì khoảng cách của anh và cậu đang được kéo gần lại. Anh đang dần là một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng anh phải tự nhủ với lòng mình rằng đừng vượt quá giới hạn, nếu không chính anh sẽ phá cả tương lai người anh yêu.

"Nói ra thì thật buồn cười, nhưng anh nghĩ anh thích em mất rồi."

Anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say của cậu, kìm lòng không được mà từ từ ghé môi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

. . .

Buổi sáng sớm, những sinh viên khi đi ngang qua phòng hội học sinh đã nghe tiếng quát của Trương Trạch Vũ. Cùng với đó là một cậu tân sinh viên mở cửa đi ra với vẻ mặt ủ rũ. Mục Chỉ Thừa như mọi lần vì muốn kết thân với Trương Trạch Vũ mà mang bữa sáng đến cho cậu. Mặc dù bị đuổi hết lần này đến lần khác nhưng nó vẫn kiên trì mỗi ngày.

Và hôm nay cũng vậy, sau khi bị cậu quát tháo một hồi rồi đuổi ra ngoài nó cũng gượng gạo mà đi ra. Vừa mở cửa ra nó đã chạm mặt với Florent, người mà nó nghe đồn rằng thích Trương Trạch Vũ. Ánh mắt đầu tiên mà nó nhìn hắn ta đã không có chút thiện cảm, có lẽ là linh cảm của người đàn ông.

"Zack, chào buổi sáng."

"Hội trưởng không biết tìm tôi có chuyện gì không?"

"Chuyện là tuần sau chúng ta sẽ dẫn tân sinh viên đi tham quan Bảo tàng Louvre nên cuối tuần tôi và cậu cùng đi khảo sát qua một lượt trước nhé."

Nghe vậy Trương Trạch Vũ mở điện thoại lên xem lịch thì đúng thật. Suy nghĩ một hồi thì cậu gật đầu đồng ý.

"Được thôi, thứ bảy này tôi rảnh chúng ta có thể đi vào lúc đó."

"Vậy thứ bảy tôi đón cậu nhé."

"Không cần, hội trưởng cứ ở trạm xe đợi tôi là được."

" Bảo tàng Louvre." Đoạn hội thoại vừa rồi được Mục Chỉ Thừa ở ngoài nghe hết tất cả.

Đúng vào hôm thứ bảy, Trương Trạch Vũ thức dậy và chuẩn bị tất cả từ khá sớm. Trước khi rời đi cậu còn không quên đổ một chút đồ ăn khô vào trong khay cho chú mèo cưng của mình. Bước ra khỏi nhà như thường lệ thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cánh cửa phòng đối diện. Khựng lại một hồi, cậu trở vào trong sau đó lại quay ra. Sau khi khóa cửa cậu bước đến trước cửa nhà Trương Cực đặt xuống trước cửa một chiếc chai thủy tinh nhỏ, bên trong có cà phê cậu tự pha kèm theo tờ note.

'Buổi sáng vui vẻ, Americano ít đường của anh. Ký tên Trương Trạch Vũ.'

Khi cậu rời đi không lâu thì Trương Cực cũng thức dậy. Anh mở cửa ra đem túi rác nhà mình đặt trước cửa chờ lao công đến đem đi thì thấy bình cà phê với tờ note nhỏ xinh.

"Trương Trạch Vũ?"

Anh nở một nụ cười, cầm bình cà phê đem vào trong. Tờ note được anh gỡ ra rồi cẩn thận gắn lên cửa tủ lạnh. Uống một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi sau đó ngọt dần khi xuống họng. Mọi thứ được gia giảm vừa phải không quá đắng cũng không quá ngọt. Tất cả đều vừa ý anh, đúng là một buổi sáng ngọt ngào.

Mùa đông đang đến gần, vì thế dù đã tám giờ nhưng Paris vẫn không có một chút nắng. Ngược lại là những cơn gió se lạnh thổi qua liên tung khiến Trương Trạch Vũ lạnh run người. Bến xe ngày cuối tuần vắng hơn bình thường, cậu một mình đứng đó tay cầm ly trà mới mua vẫn còn nóng hổi.

"Zack."

Một bàn tay chạm lên vai cậu, Trương Trạch Vũ quay người lại nhìn người kia. Chưa kịp nói tiếng chào hỏi thì xe buýt đã đến, sau khi đoàn người trên xe bước xuống hết thì hai người nhanh chóng bước lên xe. Trương Trạch Vũ không nghĩ nhiều, chọn ngay một chiếc ghế đơn đầu tiên mà ngồi vào, nhìn những chiếc ghế khác xung quanh cậu đã chật chỗ Florent đành cắn răng xuống hàng ghế cuối cùng mà ngồi.

Xe dừng lại tại ngay cổng của bảo tàng, Trương Trạch Vũ từ khi bước xuống xe không nói lời nào vẫn nhất kiến trung tình với sự im lặng đến ảm đạm vốn có của mình.

"Zack chúng ta sang dãy nhà B đi, bên đó là khu trưng bày lịch sử."

"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ theo sau."

Trương Trạch Vũ không thèm đoái hoài đến hắn, ánh mắt thích thú nhìn ngắm bức tranh 'Hoa Diên Vĩ' của Van Gogh. Cậu đã có một thời gian nghiên cứu về bức tranh này. Đây là một trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông, chỉ sau 'Đêm đầy sao 1889'. Bức tranh được vẽ khi Vincent van Gogh đang sống ở nhà thương điên Saint Paul-de-Mausole tại Saint-Rémy-de-Provence, Pháp, vào năm cuối cùng của cuộc đời danh họa. Cậu rất thích bức tranh này bởi sự tương đồng bao được thể hiện ở những đường viền đậm, các góc độ khác thường và lối tô màu phẳng không dựa theo hướng của ánh sáng. Bức tranh không có sự căng thẳng cao độ thường thấy trong những tác phẩm sau này của ông.

Florent bên cạnh cậu cũng chỉ nhìn qua bức tranh một lúc đã thấy nhàm chán. Hắn ta thật sự không biết nó có gì mà thu hút Trương Trạch Vũ đến vậy. Do màu sắc, ý nghĩa hay tên tuổi của người vẽ nên nó. Nếu không phải người yêu nghệ thuật nhìn vào thì chắc sẽ chán nản bỏ đi ngay.

Một lúc lâu sau, cậu mới thoát khỏi sự mê mẩn mà bức tranh đem đến. Đi đến những khu vực khác của bảo tàng Trương Trạch Vũ chăm chỉ ghi chép và chụp hình lại những gì hướng dẫn viên nói. Lúc hai người rời khỏi bảo tàng cũng đã quá giờ trưa, mặt trời đã lên cao bầu trời cũng đã ló chút nắng không còn lạnh như trước.

"Zack, cũng muộn rồi chúng ta đi ăn đi thôi mời."

"Không....ơ!"

Chẳng kịp để cậu mở lời từ chối hắn ta đã kéo cậu đến một quán ăn không xa bảo tàng là mấy. Bàn hai người ngồi gần ngay cửa sổ vì thế có thể dễ dàng ngắm nhìn đường phố Paris tấp nập.

"Cậu ăn gì?"

" Coq au vin ( gà sốt vang)"

"Cho chúng tôi 1 phần Coq au vin và Súp hải sản Bouillabaisse."

"À trước đó đem lên cho tôi một ly cà phê và một ly trà hoa hồng."

Trương Trạch nhìn ly hồng trà trước mặt không buồn để tâm đến Florent phía đối diện. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc có chút dài kia của cậu bay bay trong gió.

"Zack cậu thích gì?"

"Tôi thích vẽ."

"Người Trung Quốc ai cũng đẹp như cậu sao Zack."

"Cậu quá khen rồi."

"Tôi nói thật đấy Zack, cậu rất đẹp nhất là khi cậu cười"

"Tiếc là nụ cười ấy rất hiếm."

"Hội trưởng quá lời rồi."

Một lúc sau, phục vụ bê đồ ra nhưng lại không cần thẩn làm nước súp hải sản đổ lên chiếc áo trắng tinh của cậu. Florent thấy vậy hoảng hốt lấy giấy lau cho cậu, tuy nhiên điều này không được tự nhiên cho lắm, hắn ta giống như cố tính chạm vào da thịt của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, để tôi vào nhà vệ sinh lau."

Cậu đứng lên nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh. Một mình hắn ta ngồi đó nhìn vào bàn tay vừa chạm vào người cậu và cảm thán: "Thật mịn màng."

Lúc này có người đàn ông đứng sau lưng gã đứng dậy, tiến đến ngồi vào chỗ Trương Trạch Vũ vừa ngồi.

"Chỗ này có người ngồi rồi." Hắn ta nhíu mày nhìn nó.

"Tôi biết."

"Vậy sao cậu..."

"Giới thiệu chút nhé, tôi là Mục Chỉ Thừa em trai của Trương Trạch Vũ, người mà anh hay gọi là Zack."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro