Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn nói gì?"

"Tránh xa anh tôi ra."

"Cậu lấy lý do gì mà tôi phải nghe theo lời cậu. Zack chưa có người yêu, tôi theo đuổi cậu ấy là sai sao?"

"Florent Wandol anh có biết mọi người gọi anh là gì không? Là cặn bã đấy, mà cặn bã như anh không xứng với anh trai tôi."

"Cậu nói ăn là cặn bã!" Hắn ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt nó.

Mục Chỉ Thừa mỉm cười, nhẹ nhàng hạ tay hắn ta xuống. "Tôi nói không phải không có lý do. Florent Wandol, những việc mà anh làm không phải cứ dùng tiền che dấu là được. Anh nghĩ gia đình của anh đã đủ giàu? Xin lỗi nhưng nó chả là gì với gia đình tôi."  

Nói đến đây Mục Chỉ Thừa khẽ cười một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm:"Thế nên tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh trai của tôi ra!"

Khi Trương Trạch Vũ ra ngoài thì Mục Chỉ Thừa đã rời đi, hai người nhanh chóng dùng bữa trưa rồi trở về nhà của mình. Trương Trạch Vũ ở trong căn hộ của mình chán nản đi đi lại trong nhà không biết làm gì. Con mèo Mimi nằm trên ghế cũng chả buồn để tâm đến người chủ nhân của mình mà nhắm mắt vẫy đuôi ngủ ngon lành.

Đang suy nghĩ không biết làm gì thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Thấy Trương Cực đứng bên ngoài Trương Trạch Vũ nở một nụ cười thật tươi khiến trái tim anh lần nữa hẫng đi một nhịp.

"Em chào anh, anh tìm em có chuyện gì không?"

"À...anh đến trả bình lại cho em, cà phê ngon lắm."

"Em cảm ơn." Cậu nhận lại bình thủy tinh từ tay anh.

"Em...đang rảnh phải không?"

"Dạ vâng ạ."

"Em muốn đến studio với anh không?"

"Em được ạ!"

"Đúng!"

Cậu lần nữa nở nụ cười, nó còn tươi hơn khi nãy, không chừng có thể thấy cả những ngôi sao đang lấp lánh trong đôi mắt kia. Cậu nói anh đợi một chút sau đó chạy vào trong lấy chiếc balo nhỏ của mình rồi nắm lấy tay anh kéo đi. Cơn ấm áp ập tới đột ngột, bao bọc quanh bàn tay thô ráp của anh. Không như anh, cậu có một đôi bàn tay nhỏ bé và mềm mại. Vì cậu là họa sĩ chăng? Không, có lẽ vì cậu là Trương Trạch Vũ.

Studio không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó như một căn hộ tầm trung giống như căn hộ của cậu, không gian vừa đủ cho năm người làm việc. Khi mới đặt chân vào cậu bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng bên trong, những máy móc hiện đại, tiên tiến. Và theo sự hiểu biết của cậu thì những thứ này không hề rẻ tiền, từng món đồ ở trong này đều được tính đến hàng trăm triệu.

Cửa phòng thu âm mở ra, một cô gái với mái tóc được cắt ngắn ngơ ngác nhìn cậu. Nhất thời bị nhìn chằm chằm, Trương Trạch Vũ không biết làm gì liền ấp úng mở lời.

"A...xin chào, em tên Trương Trạch Vũ là bạn của anh Trương Cực."

"Chào em, gọi chị là Mina nhé, đây là nghệ danh của chị." Cô mỉm cười với cậu sau đó đá mắt với Trương Cực. Trương Trạch Vũ nhìn hành động của hai người có chút không hiểu nhưng cũng bỏ qua.

"Tiểu Diêu đâu."

"Nhóc đó nói chạy về nhà có chút việc sẽ quay lại ngay."

"Trạch Vũ em vào trong phòng làm việc của anh ngồi đợi anh đi, anh sẽ vào ngay thôi."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo hướng anh chỉ mà vào phòng làm việc. Mina nhìn theo đôi tai mèo đang lắc qua lắc lại bên trên mũ của chiếc áo hoodie đỏ rực.

"Dễ thương nhỉ, em ấy là ai vậy?"

Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng kia mỉm cười.

"Em ấy sao? Chàng thơ của tôi đấy!"

Có vẻ Trương Cực rất thích những mô hình bearbrick, nó được đặt khá nhiều ở trên kệ. Ngoài ra còn có những tấm ảnh được treo trên tường, một chiếc khung ảnh nhỏ xinh thu hút sự chú ý của cậu. Kia chẳng phải cậu sao? Này là lúc cậu đang vẽ tranh bên sông Seine mà, anh chụp nó từ bao giờ?

Trương Cực đẩy cửa vào, cậu giật mình quay lại nhìn anh.

"Em cứ chơi đi không cần để ý đến anh."

"Anh."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh đàn cho em nghe được không?"

Anh có chút đơ người nhìn cậu nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười gật đầu đồng ý. Anh ngồi xuống đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Từng nốt nhạc du dương vang lên tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh. Đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận thứ âm thanh diệu kỳ kia, vô thức cất lên giọng hát. Thanh âm trong trẻo kia hòa cùng với tiếng đàn du dương vang tận ra bên ngoài qua khe cửa chưa đóng chặt.

Diêu Dục Thần vừa từ bên ngoài về nghe được thứ âm thanh kì diệu ấy cũng tò mò đi đến xem.

"Giọng của ai hay vậy chị?"

Mina đang uống cà phê không buồn trả lời tiện tay chỉ vào phía phòng làm việc của Trương Cực. Tiếng đàn ngừng lại, giọng hát cũng chẳng còn chỉ còn lại tiếng cười nói vui vẻ của hai người bên trong. Diêu Dục Thần đẩy cửa vào, ngơ ngác nhìn chàng trai xinh đẹp mà anh mình ngày ngày thương nhớ đang ngồi ở kia.

"Em vào đây làm gì?"

"Mọi người nghỉ ngơi ăn bánh." Cậu cười gượng giơ túi bánh lên.

Khi mọi người đang vui vẻ ăn bánh Trương Trạch Vũ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu ngước lên thì giật mình bởi ánh mắt của Diêu Dục Thần đang hướng về phía cậu.

"Cậu...cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?"

"Khả Nhạc bất lịch sự quá!" Mina đưa tay gõ đầu cậu.

"Đau em...em đâu cố ý tại em thấy cậu ấy giống một người, nhưng em nghĩ mãi vẫn không ra." Cậu vừa xoa đầu vẻ mặt đáng thương nói.

"Chắc là người giống người thôi."

"A đúng rồi!" Đột nhiên Diêu Dục Thần hét lên khiến mọi người giật mình.

"Em bị điên sao Diêu Dục Thần!" Anh tức giận quát một tiếng.

"Cậu giống với bạn cùng nhà của tôi đó Trạch Vũ."

"Vậy sao, cậu ấy tên gì vậy tôi thật tò mò."

"Cậu ấy tên Mục Chỉ Thừa."

Nghe đến đây nụ cười trên môi cậu cứng lại còn Trương Cực bên cạnh đang uống cà phê cùng suýt sặc. Anh lấy vội một cái bánh nhẹt vào miệng y rồi nói y lắm chuyện.

"Anh làm gì vậy nghẹn chết em."

"Ăn nhanh đi còn làm việc."

Chiều hôm đó khi họ trở về Trương Trạch Vũ vui vẻ liên miệng nói về những chuyện mà cậu và Diêu Dục Thần làm với nhau. Có lẽ vì hai người bằng tuổi nên rất dễ bắt thân. Trương Cực bên cạnh nghe cậu nói thỉnh thoảng cũng bồi thêm vài câu sau đó lại mỉm cười.

"Nếu hôm nào em muốn anh đưa em đến nhà Tiểu Diêu chơi với nó."

"Vậy sao, có phiền anh không?"

"Không sao, em vui là được."

"Vậy em cảm ơn anh."

Trước cửa nhà của Trương Trạch Vũ xuất hiện một chàng trai, anh ta cứ đi đi lại lại trước cửa chờ đợi cậu. Từ phía xa Trương Trạch Vũ cùng Trương Cực vừa trở về thì thấy anh ta. Anh nhíu mày nhìn người kia còn cậu thì có chút bất ngờ.

"Tiểu Bảo em về rồi."

"Hàng ca!"

Cậu vui mừng hét lớn tên người kia rồi chạy đến ôm chầm lấy anh ta. Trương Cực nhìn cảnh tượng thân mật này biểu cảm chẳng vui vẻ là mấy. Trong đầu anh bây giờ chỉ xuất hiện những dòng suy nghĩ rằng người này là ai? Tại sao Trương Trạch Vũ của anh lại ôm người đó như vậy? Thật khó chịu mà.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đây công tác một tuần tiện thể qua thăm em luôn."

"Trạch Vũ đây là..."

"À em giới thiệu với anh đây là Tả Hàng một đàn anh năm cấp 3 của em." Cậu quay sang nhìn Tả Hàng.

"Còn đây là Trương Cực, anh ấy là hàng xóm của em."

"Chào cậu." Trương Cực mỉm cười, đưa tay ra ý muốn bắt.

Tả Hàng cũng không bài xích gì vui vẻ mà bắt tay với anh. Bỗng nhiên Tả Hàng cảm thấy tay mình như bị Trương Cực bóp chặt lại, nhìn bàn tay của mình sau đó lại ngước lên nhìn Trương Cực. Vẫn nụ cười đó, thân thiện đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro