Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người đang yên lặng vừa thưởng thức bức tranh mà Trương Trạch Vũ vẽ vừa ăn bánh thì có một nam sinh đi đến.

"Zack, giáo sư tìm cậu."

"Tìm tôi sao? Có việc gì không."

"Tôi không biết nhưng giáo sư bảo có chuyện muốn nói riêng với cậu."

"Chỉ một mình tôi thôi sao?"

"Đúng vậy chỉ mình cậu."

Mặc dù cậu không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Cậu ở đây đợi tôi nhé."

"Không sao cậu cứ đi đi." Jay miệng vẫn đang mải mê ăn bánh trả lời cậu.

Trương Trạch Vũ đứng dậy đi theo người kia, ở đằng xa Mục Chỉ Thừa dõi theo cậu nãy giờ thấy cậu rời đi liền nhíu mày.

"Chỉ Thừa cậu nhìn gì vậy."

"Tôi đi vệ sinh một chút." Hắn cũng đứng dậy rời đi.

Cậu theo chân cậu nam sinh đó đi đến một khu vực ít người qua lại, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Đôi mắt quét xung quanh một lượt xem xét. Cậu ta dẫn cậu vào một căn phòng thiếu sáng với biết bao là đồ đạc được cất ở trong. Trương Trạch Vũ dừng lại nhìn cậu ta.

"Cậu lừa tôi đúng không? Giáo sư không hề có ở đây."

Cậu ta im lặng không nói gì đẩy cậu vào bên trong sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Trương Trạch Vũ ở bên trong sợ hãi đập cửa hét lớn.

"Mau mở cửa ra, cậu làm gì vậy sao lại nhốt tôi ở đây. Mau mở ra!"

Đột nhiên có một lực từ đằng sau quay người cậu lại, lưng bị đập mạnh vào cửa có chút đau nhói khiến cậu nhăn mặt.

"Zack đừng sợ, có tôi ở đây."

"Florent sau cậu ở đây, mau bảo họ mở cửa đi."

"Suỵt!" Gã bịt miệng cậu lại. "Tôi sẽ bảo họ mở, nhưng không phải bây giờ."

Cả người cậu run lên bần bần, đôi mắt mở to nhìn người kia, môi mấp máy cố nói thành tiếng.

"Cậu... cậu muốn gì..."

"Zack... Tôi thích cậu lâu lắm rồi, nhưng mà cậu chẳng bao giờ để mắt đến tôi cả. Cậu có biết là tôi buồn lắm không." Gã như một kẻ điên từ từ tiến sát về phía cậu.

"Florent...tránh xa tôi ra." Cậu dùng tay đẩy gã ra nhưng tiếc là sức của cậu không bằng một nửa của gã. Một người ngày ngày chỉ làm bạn với màu vẽ thì làm sao có thể so sánh được với một đội trưởng đội bóng chứ.

Trương Trạch Vũ la hét cầu cứu trong vô vọng, nước mắt cậu lăn dài trên gò má, thầm cầu nguyện trong lòng có ai đó đến cứu mình, ai cũng được.

Ông trời như nghe được lời cầu nguyện của cậu, cánh cửa bị đạp tung. Là Mục Chỉ Thừa, đôi mắt hắn đỏ ngầu căm phẫn nhìn gã. Như con hổ đói hắn lao về phía gã mà điên cuồng đánh đập, cấu xé.

"Tao nói với mày như thế nào hả thằng kia, tao đã cảnh cáo mày đừng động vào anh trai tao cơ mà."

Hắn đánh đến mức gã ngất đi mới dừng lại, sự tức giận bay biến khi nhìn sang người anh trai của mình đang run rẩy thu mình vào góc, Trương Trạch Vũ không khóc, cậu chỉ bàng hoàng đến ngây người, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này sẽ xảy ra với bản thân. Bây giờ đôi mắt kia lại hiện lên vẻ thương xót và đau lòng Mục Chỉ Thứa tiến đến muốn ôm lấy anh trai vào lòng nhưng Trương Trạch Vũ lại đưa tay chặn lại.

"Đừng chạm vào tao..."

Một lúc sau khi cậu bình tĩnh lại ngồi một mình ở hàng ghế đá bên ngoài, trên ngắn là chiếc áo khoác của Mục Chỉ Thừa. Hắn quay lại với một lon coca trên tay, e dè đưa nó cho cậu.

"Cảm ơn." Trương Trạch Vũ không còn bài xích mà nhận lấy nó.

Mục Chỉ Thừa thấy cậu nhận nước từ tay mình thì vui vẻ nở một nụ cười nhưng trong lòng vẫn có chút sợ không dám ngồi. Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn hắn sau đó nhìn xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Ngồi xuống đi."

"Em...được ngồi sao?"

"Thế có ngồi không?" Cậu nhíu mày.

Mục Chỉ Thừa cười tươi gật gật đầu rồi nhanh cho ngồi xuống.

"Lúc nãy...cảm ơn cậu."

"Không sao đâu anh, bảo vệ anh là việc em nên làm mà."

"Cậu cần tôi làm gì để trả ơn cậu không?"

Nghe vậy hắn vội quay sang nhìn cậu rồi xua tay: "Không cần, thực sự không cần."

Nhưng sau đó hắn lại mím môi, ánh mắt có chút thăm dò nhìn cậu: "Anh..."

"Hửm?"

"Anh có thể chấp nhận em được không?" Đôi mắt ấy chân thành biết bao, có lẽ hắn đã mong muốn một điều đơn giản như này từ lâu lắm rồi. Hắn biết lúc đó ánh mắt Trương Trạch Vũ chỉ có nỗi sợ hãi nhưng Mục Chỉ Thừa biết trong đáy mắt của cậu đã có một chút gì đó dịu dàng dành cho hắn.

Cậu bỗng nhiên đưa tay lên, hắn liền giật mình nhắm mắt lại. Bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc đen mượt kia của hắn mà xoa nhẹ.

Tối hôm đó khi Diêu Dục Thân trở về nhà đã nghe tiếng Mục Chỉ Thừa ngân nga trong bếp có vẻ như có chuyện gì vui lắm.

"Anh về rồi sao."

"Ừ anh vừa về, đến cửa đã nghe được tiếng em ngân nga rồi. Có chuyện gì vui sao?"

"Hì hì, bí mật."

Diêu Dục Thần vứt túi lên ghế sô pha sau đó chạy vào bếp ôm lấy hắn từ đằng sau. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu vùi vào tấm lưng to lớn kia mà nhõng nhẽo.

"Hôm nay anh mệt quá, Ân Tử nạp năng lượng cho anh đi."

Mục Chỉ Thừa gỡ tay cậu ra xoay người lại hôn lên trán cậu: "Được chưa?"

"Chưa được, nữa đi."

Hắn bật cười lần nữa cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Cậu mỉm cười hì hì sau đó nhanh chân chạy vào phòng. Một lúc sau khi đồ ăn được hắn dọn ra đầy đủ thì cậu cũng vừa tắm xong. Mái tóc vàng kim ướt nhẹp còn nhỏ xuống vài giọt nước, Mục Chỉ Thừa thấy vậy liền nhíu mày cầm khăn tắm lau đầu cho cậu.

"Muốn ốm chết à."

"Anh là để em lau cho mà." Diêu Dục Thần chu mỏ lên cãi.

"Được rồi vào ăn cơm."

Ngồi xuống bàn biết bao nhiêu là đồ ăn ngon được bày ra, nhìn một lượt thì Diêu Dục Thần phát hiện là món nào cũng có cà rốt, cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Sao lại nhiều cà rốt thế."

"Ăn cà rốt cho sáng mắt."

"Em biết anh không ăn được cà rốt mà Ân Ân."

"Em đang giúp anh tập ăn cà rốt đấy."

Cậu bĩu môi, cầm đũa lên ngồi gẩy gẩy những miếng cà rốt trong đĩa ra để tìm thịt. Mục Chỉ Thừa đương nhiên không vui ra mặt, hắn thẳng tay gắp cà rốt vào bát của cậu mặc cho cậu có ghét nó như thế nào.

"Ân Ân anh không ăn."

"Ăn đi đừng kêu ca nữa."

"Em không thương anh gì cả."

"Em đương nhiên thương anh, cái này là em muốn tốt cho anh. Ăn đi."

"Không ăn, anh không phải thỏ, chỉ có thỏ mới ăn cà rốt."

"Ăn đi tối nay em sẽ chơi game với anh."

Nghe đến đây Diêu Dục Thần có chút giao động, vẻ cam chịu cầm đũa lên gắm cà rốt vào miệng. Chưa được năm giây thì mặt cậu đã nhăn lại vì vị của nó.

"Tốt."

Bữa tối của Diêu Dục Thần phải nói là trôi qua trong nước mắt, không ai có thể biết được cậu đã phải cắn răng nhăn mặt thế nào để ăn hết đống cà rốt đó chỉ vì để Mục Chỉ Thừa chơi game với mình. Có một em người yêu khó tính thật sự rất khổ sở a.

"Ân Ân mau lên chúng ta còn chơi."

"Được rồi đợi em một chút."

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đây." Cậu đảo mắt qua những chiếc đĩa game được xếp ngay ngắn trên tủ mãi mà không bị chơi game gì.

Mục Chỉ Thừa lúc này cũng vừa xong, hắn lau lau tay rồi đi ra phòng khách với cậu.

"Tiểu Diêu hình như điện thoại anh kêu đúng không."

Tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ của cậu truyền đến tai Mục Chỉ Thừa. Nghe vậy Diêu Dục Thần liền vội vàng đứng dậy chạy vào phòng lấy điện thoại.

"Diêu Dục Thần xin nghe."

"Mina có chuyện gì mà gọi em giờ này vậy."

"Em lên mạng chưa, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Bây giờ trên mạng tràn lan biết bao nhiêu bài báo nói là Trương Cực đạo nhạc."

"Cái gì cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro