Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Trạch Vũ thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao, có lẽ vì hôm qua còn mệt mỏi nên cậu thức dậy lâu hơn bình thường. Tuy đầu tóc đã được chải gọn gàng cũng như quần áo nghiêm chỉnh nhưng mắt cậu vẫn có chút mơ màng buồn ngủ. Ngồi xuống bàn ăn trong bếp, bữa sáng của cậu đã sẵn sàng được dọn lên. Nhìn ly sữa tươi trên bàn Trương Trạch Vũ lập tức nói giúp việc đem đổ và đổi cho mình một ly cà phê.

Ly cà phê đen đậm, phảng phất chút hương đắng quanh mũi khiến cậu tỉnh ngủ. Người quản gia già thấy cậu không có ý định dùng bữa sáng liền lên tiếng nhắc nhẹ.

"Thiếu gia cậu hãy ăn chút gì đó bởi vì phu nhân có nói..."

"Hủy đi." Không để ông ta nói thêm lời nào cậu đã lập tức chen vào.

"Nhưng thiếu gia..."

"Nói với bà ấy tôi về để nghỉ ngơi chứ không phải về để đi làm. Hủy hết đi."

Trương Trạch Vũ đứng dậy đi lên trên phòng, không lâu sau cậu khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản rồi ra khỏi nhà. Ở Trung hiện giờ ấm áp hơn Paris rất nhiều, từng ánh nắng soi qua những kẽ lá chiếu xuống thân ảnh của cậu, bước chân cậu chậm rãi đi dọc bờ sông Hàn thơ mộng. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những chồi non kia rung rinh theo.

Đứng trên bờ sông, Trương Trạch Vũ thong thả đón nhận những ánh nắng xuân chiếu rọi vào người. Một lúc sau cậu bắt taxi đến một khu phố cổ được gọi là phố cổ Hồ Đồng. Nơi này tuy đã trải qua hàng trăm năm, nhưng nét truyền thống cổ xưa vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Con hẻm có chiều rộng nhỏ hẹp với nhiều khúc quanh co tạo cho cậu cảm giác đang lạc vào thế giới mê cung huyền ảo. Trương Trạch Vũ đi ngang qua các hàng quán nằm san sát nhau, tất cả đều được dựng nên từ những viên gạch vũ bám đầy rêu phong nên nhìn chung khá là giống nhau.

Trương Trạch Vũ dừng lại ở nơi được gọi là tứ hợp viện. Dù nằm giữa lòng thành phố hiện đại, song tứ hợp viện vẫn giữ được nét yên bình và cổ xưa vốn có. Cậu vẫn nhớ vào mùa thu rất lâu về trước, cậu đã từng đến đây với vài người bạn. Khi đó nhưng cây cổ thụ trước cửa đều tràn ngập lá vàng, lúc ấy cậu tưởng chừng như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi thì tất cả những chiếc lá kia đều sẽ rụng xuống.

Một mình ngồi trước thêm nhà ngắm nhìn không khí ấm áp của mùa xuân đem lại, trong lòng cậu dễ chịu hơn hẳn. Một đĩa bánh được đặt xuống bên cạnh cậu, từ đâu một cụ bà lớn tuổi ngồi xuống bên cậu. Bà rót cho cậu một ly hồng trà rồi cất giọng nói.

"Trời hôm nay thật đẹp nhỉ?"

Cậu nhìn bà một hồi sau đó mỉm cười cầm ly trà lên nhấp một ngụm: "Đúng vậy, hôm nay trời thật đẹp."

"Mùa xuân như này ăn bánh nếp lá ngải là hợp nhất, cậu muốn ăn thử không?"

Bà đưa cho cậu một chiếc bánh, Trương Trạch Vũ cẩn thận nhận lấy. Vỏ bánh xanh và mềm dẻo trông khá mát mắt:"Bà bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cậu trai, cậu có biết hỏi tuổi của một người phụ nữ khi mới gặp là rất bất lịch sự không?"

"Con xin lỗi."

"Ta năm nay sắp bảy mươi ba tuổi rồi."

Trương Trạch Vũ nghe vậy nghi hoặc nhìn bà, cậu như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Bà nhìn còn khá trẻ so với tuổi này, lúc đầu cậu tưởng chừng ba chỉ mới năm mươi sáu, năm mươi bảy tuổi.

"Bảy mươi ba tuổi? Nhìn bà còn khá trẻ."

"Thật sao? Hay là cậu nịnh ta."

"Con nói thật mà." Cậu nhìn mà nói ý muốn như khẳng định chắc chắn điều này.

Bà nghe vậy thì cười hiền, nụ cười  này của bà khiến cậu nhớ đến người bà đã mất của cậu. Bà cũng hiền từ và tươi trẻ như vậy dù đã ở tuổi sáu mươi tám.

"Nhìn bà rất giống bà nội con."

"Vậy bà nội cậu đâu?"

"Bà của con mất rồi." Cậu cười nhẹ rồi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia.

Bà hiền từ nhìn cậu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm kia. Trương Trạch Vũ giật mình nhìn bà rồi cũng mỉm cười, cảm giác bình yên này thật lâu rồi cậu không cảm nhận được. Như một đứa trẻ, cậu gối đầu xuống chân bà mà từ từ nhắm mắt, bà im lặng ngầm nhìn cậu trai nhỏ bé này mà vỗ về. Từng nhịp vỗ như đưa cậu vào giấc ngủ say, dưới tia nắng ấm áp dễ chịu kia Trương Trạch Vũ dần dần chìm sâu vào mộng đẹp.

"Bà Hạ..." Một người phụ nữ trẻ từ gian trong đi ra.

"Suỵt!" Bà ra hiệu cho cô im lặng, nhẹ nhàng, hiền từ vỗ về chàng trai nhỏ.

Khi cậu tỉnh dậy đã trồi qua hai tiếng đồng hồ, Trương Trạch Vũ giật mình xin lỗi bà ríu rít. Nhưng bà lại chỉ mỉm cười xoa đầu cậu sau đó dúi vào tay nhỏ một chiếc túi thơm được thêu thủ công, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế không một nét thừa.

Lúc Trương Trạch Vũ trở về nhà thì đã là năm giờ chiều, cậu một mình lang thang khắp các khu phố của Bắc Kinh hoa lệ, ngắm nhìn sự thay đổi sau ba năm xa xứ. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy người mẹ đáng kính ngồi ở phòng khách đợi mình, trong tay bà cầm vài tập hợp đồng quảng cáo. Khi nhìn thấy cậu vẻ mặt vui vẻ ngày hôm qua đã không còn, thay vào đó là sự  tức giận. Bà đập mạnh tập giấy xuống bàn quát lớn với cậu.

"Trương Trạch Vũ sao hôm nay con lại tự tiện hủy lịch trình."

Cậu đứng ở trước cửa, tay đút vào túi quần nhìn bà: "Con về là để nghỉ ngơi, không phải là về để làm việc."

"Con có biết những quảng cáo ngắn hạn này mẹ khó khăn lắm mới tìm được cho con không? Con phải biết nắm bắt chứ, ba năm con ở pháp con có biết mình bỏ lỡ những gì không hả?" Bà quát lớn.

Trương Trạch Vũ vẫn không một chút lay động, đáy mắt cậu hiện lên một tia thất vọng hướng về phía bà. Một cái nhìn lạnh tanh đến vô cảm, đưa áo khoác của mình cho người giúp việc bên cạnh cất hộ sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.

"Mẹ muốn như thế sao mẹ không làm đi?" Âm giọng nhẹ nhàng, bình thản vang lên, những lời nói này của cậu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt bà.

Câu nói này của cậu khiến bà ngớ người, bà không ngờ đứa con ngoan của mình sẽ có ngày nói ra câu này để chống đối lại mình.

"Trương Trạch Vũ con ăn nói kiểu gì thế? Ai đã dạy con ăn nói hỗn xược như vậy?"

"Con vẫn đang nói chuyện rất bình thường mà, còn người không kiểm soát được lời nói của mình là mẹ."

Lần này bà cố kiềm chế cơn nóng giận trong người lại, hạ giọng dỗ ngọt cậu.

"Tiểu Bảo à, con phải biết thời gian con đi du học danh tiếng của B.A.O đã bị giảm đi không ít. Bây giờ con về thì cũng phải dùng chút thời gian này để kéo nó lại chứ."

"Con là Trương Trạch Vũ, không phải B.A.O . Con là con trai của mẹ chứ không phải nghệ sĩ của công chúng."

"Thôi nào Tiểu Bảo đừng quấy nghe lời mẹ đi."

"Mẹ biết gì không? Nếu bây giờ cho con quay ngược thời gian để chọn lại giữa bố và mẹ thì con sẽ chọn bố."

"Con..."

Không để bà kịp mở lời Trương Trạch Vũ nói tiếp.

"Ông ấy ép buộc con theo nghề của ông ấy nhưng ít ra có vài lúc ông ấy vẫn tôn trọng ý kiến của con. Ông ấy đặt sức khỏe và tinh thần của con lên hàng đầu. Dù con thật sự có nhiều lần tỏ thái độ với ông ấy nhưng ít ra sau đó con vẫn cảm thấy có chút hối lỗi, nhưng với mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ hay sức khỏe của con, thứ mẹ quan tâm chỉ có danh tiếng của con thôi." 

Trương Trạch Vũ đứng dậy lễ phép cúi chào bà: "Chào mẹ con lên phòng."

Trương Trạch Vũ đi thẳng lên phòng, tiếng cửa đóng rầm một cái khiến mọi người dưới nhà đều giật thót tim. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến họ tim đập chân run, thiếu gia bình thường ngoan ngoãn ấy vậy mà bây giờ lại cả gan cãi lại phu nhân. Điều này thật sự hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro