Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bạn của Trương Trạch Vũ chạy đến, nhìn thấy cảnh này họ cứ nghĩ Trương Cực đã ăn hiếp cậu vì thế Dương Hạ bước ta quát vào mặt anh.

"Này anh kia, anh làm gì em tôi vậy?"

Ánh mắt Trương Cực đanh lại nhìn cậu ta, tay anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, định quay người bước đi thì Trương Trạch Vũ nắm lấy tay anh lại. Lần này cậu khóc rồi, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

"Đừng đi Trương Cực!"

Có hai thứ khiến Trương Cực sợ nhất trên đời. Thứ nhất chính là sợ nhìn người thân mình cực khổ, thứ hai... Là sợ nước mắt của Trương Trạch Vũ. Anh không muốn nhìn cậu khóc vì nó làm trái tim anh đau nhói, vậy mà bây giờ anh lại làm cậu rơi nước mắt. Anh tự chửi bản thân mình khốn nạn, tại sao lại làm cậu khóc, tại sao không chịu nghe cậu giải thích. Trương Trạch Vũ của anh đơn thuần như vậy làm sao có thể lừa dối anh chứ.

Thấy Trương Trạch Vũ khóc như vậy, những người kia nhịn không được định tiến đến nói thì bị Trần Thiên Nhuận cản lại. Anh kéo cậu lại ôm vào lòng rồi vỗ về, nhìn những giọt nước mắt ấy của cậu anh thực sự không thể chịu được, mỗi giọt nước mắt như từng con dao cắt vào tim anh.

"Trương Cực à nghe em giải thích đi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi." Cậu khóc lớn ôm chặt lấy anh.

Những người kia hơi ngạc nhiên nhìn cậu và họ dần cũng đoán ra được anh chính là người ấy mà Trương Trạch Vũ đã nói trong cả buổi hôm nay. Hoàng Miêu Miêu lúc này bước ra nói với anh.

"Xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, khi nãy... thật ra chỉ là một thử thách mà chúng tôi đặt ra trong trò chơi thôi. Tôi không nghĩ là nó lại gây ra chuyện như thế này."

Anh nhìn họ gật đầu nhẹ vài cái sau đó dỗ dành Trương Trạch Vũ, đưa tay lau đi những giọt nước mặt còn đọng lại trên mi cậu. Một lúc sau khi Trương Trạch Vũ hết khóc thì cậu mới hỏi anh.

"Không phải anh đang ở Pháp sao?"

"Lâu rồi cũng chưa về nhà nên anh cũng muốn về thăm bố mẹ một chút, như vậy cũng có thể cùng em đón giao thừa." Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"À quên, giới thiệu với mọi người. Anh ấy tên là Trương Cực, người yêu của mình." Trương Trạch Vũ khi nãy khóc vẫn còn hơi nghẹn giọng nhưng vẫn cố giới thiệu người yêu mình cho mọi người

"Chào anh, khi nãy xin lỗi vì chưa hiểu chuyện gì đã lớn tiếng với anh, tôi tên Lý Minh Thuần. Tất cả mọi chuyện khi nãy đều chỉ là hiểu lầm thôi nên mong anh đừng để bụng."

"Không sao đâu."

Tả Hàng ở phía sau những người kia thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười rồi ngửa cổ uống hết một ly rượu đầy. Anh ta định chịu thua sao? Không hề, anh chính là đang đợi thời cơ để dành Trương Trạch Vũ về phía mình. Từ trước đến giờ đều vậy, những thứ anh ta muốn nhất định phải có bằng được.

Tối hôm đó Trương Trạch Vũ không về nhà mà cùng với Trương Cực lang thang khắp những chợ đêm ở Bắc Kinh đến gần sáng thì được anh đưa về nhà của mình. Ba giờ sáng, mọi người trong nhà đều đang say giấc ngủ thì hai người mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà. Anh dẫn cậu vào phòng, tìm trong tủ đồ của mình một chiếc áo len cũ khá dày rồi cả quần của mình đưa cho cậu thay. Trương Cực nhìn sơ qua thì thấy bộ đồ này khá vừa vặn với cậu, nhịn không được anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Dưới màn đêm tĩnh lặng, bóng của hai người được trăng rọi xuống in lên bức tường lạnh.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên định đầu bố Trương vẫn không thấy con trai út mình thức dậy liền đi đến của anh gõ của.

"Trương Cực, anh có định dậy không hả? Trưa rồi đấy."

Trương Cực nhíu mày, uể oải ngồi dậy, tóc rồi bù xù đi ra mở cửa.

"Bố làm gì vậy? Mới sáng sớm mà." Anh mơ mành nói.

"Sáng cái đầu anh, mười một giờ trưa đến nơi rồi. Hôm qua đi chơi cho cố vào rồi giờ không chịu dậy."

Bây giờ ông mới để ý trong phòng cậu còn có thêm một người, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đang ngồi trên giường dụi mặt. Thấy vậy ông hạ giọng xuống, kéo anh ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa vào hỏi.

"Ai kia?"

"Bố hỏi ai?" Trương Cực khó hiểu nhìn ông.

"Người trong phòng con là ai?"

"Người yêu con."

"Lại ca sĩ, diễn viên gì nữa hở?"

"Dạ không, em ấy đang là sinh viên. Bố đừng so sánh em ấy với những người kia, bọn con yêu nhau nghiêm túc." Anh chắc nịch nói.

"Bố đã so sánh chưa mà anh nhảy dựng lên làm gì? Con trai phải không, tý thằng bé tỉnh táo thì đưa nó ra ăn cơm cùng tiện cho bố mẹ nhìn mặt."

Ông quay lưng định đi ra nhưng lại quay lại nói.

"Thằng bé thích ăn gì để bố nấu?"

Anh nhìn dáng vẻ của ông bây giờ đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh đưa tay đẩy lưng ông đi rồi nói.

"Em ấy không kén ăn nên bố nấu gì cũng được."

Sau khi ông rời đi thì anh quay trở lại phòng mình thì thấy cậu đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Trương Cực tiến đến ôm cậu, gương mặt vùi vào hõm cổ của cậu.

"Người lúc nãy là bố anh à?"

Anh gật gật đầu.

"Bố anh có nói gì về em không?"

Anh lắc đầu.

"Bố chỉ bảo tý nữa ở lại ăn cơm."

"Vậy anh mau đi đánh răng rửa mặt đi." Trương Trạch Vũ gỡ tay anh ra rồi đẩy anh vào phòng tắm.

Lúc hai người ra khỏi phòng thì bố mẹ Trương đều đã nấu xong bữa trưa. Cậu có hơi e dè và ngại ngùng bởi vì đời nào ai mới đến nhà bố mẹ người yêu lần đầu tiên đã ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu luôn cố nép ra đằng sau Trương Cực, né tránh ánh nhìn của hai người lớn kia.

Mẹ Trương thấy vậy liền cười hiền đi tới cầm lấy tay cậu kéo đến ngồi trước bàn.

"Chào con, cô là mẹ Trương Cực. Con tên gì?"

"Dạ con tên Trương Trạch Vũ." Cậu cười nhẹ đáp lại bà.

"Trời ơi con đẹp quá, lại còn lễ phép nữa. Sao con lại với phải thằng nhóc Trương Cực nhà cô vậy, đúng là đáng tiếc mà." Bà thở dài tiếc nuối.

Trương Cực đang uống nước nghe mẹ mình nói vậy liền bị sặc, bố Trương thấy vậy liền giúp cậu con trai vỗ lưng.

"Ơ kìa mẹ."

"Im đi mẹ đang nói chuyện với thằng bé." Bà lại quay sang phía cậu hiền từ nói: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con hai mươi mốt tuổi ạ."

"Vậy là kém Trương Cực ba tuổi nhỉ, Trương Cực hai mươi tư."

"Dạ vâng."

"Cô nhìn con quen lắm, hình như đã nhìn thấy con ở đâu rồi mà không nhớ ra." Mẹ Trương nghiêng đầu suy nghĩ.

Lúc này trên tivi đang chiếu lại một bộ phim từ bốn năm trước tên 'Chìa khóa của sự thật', nam chính trong phim quen thuộc đến mức mà mẹ Trương chỉ cần nhìn qua đã nhận ra ngay. Mẹ Trương nhíu mày tay chỉ vào màn hình tivi đang phát.

"Kia là con phải không?"

Trương Trạch Vũ nhìn màn hình tivi, nụ cười trên môi như đông cứng. Nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu nói.

"Không phải con, người đó tên B.A.O mà, con tên Trạch Vũ."

"Vậy sao? cho cô xin lỗi nhé!"

"Không sau đâu ạ."

Trương Cực nhìn cậu, những biểu hiện khi nãy đều được anh thu gọn vào trong tầm mắt. Có vẻ cậu có điều gì đó muốn dấu anh.

Trong bữa cơm, bố mẹ Trương rất nhiệt tình gặp đồ ăn cho Trương Trạch Vũ, đến mức mà bát cậu đầy thức ăn không thấy cơm đâu. Anh thấy vậy liền dùng đũa gắp thức ăn trong bát cậu bỏ vào miệng ăn.

"Bố mẹ gặp nhiều đồ ăn cho em ấy như vậy thì em ấy ăn cơm kiểu gì?"

Mẹ Trương thấy vậy tức giận đưa tay đánh vào vai anh.

"Cái thằng này, mẹ gắp cho Trạch Vũ cơ mà, muộn thì gặp trên đĩa kìa sao lại gắp trong bát thằng bé?"

Anh chỉ bĩu môi một cái song không nói gì nữa chỉ tập trung ăn. Không khí ấm áp này khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy vừa vui, vừa có chút tủi thân. Từ bé đến giờ, một bữa ăn gia đình đối với cậu là một điều rất hiếm hoi, thế nên đừng nói đến gắp thức ăn cho cậu, đến cả việc hỏi thăm nhau thường ngày cũng không thể mở lời. Ngày ngày cậu luôn cô đơn một mình tại chính nơi mà cậu gọi là nhà, không một sự quan tâm, không một chút tiếng cười, tất cả đều là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro