Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ nhìn cảnh gia đình đầm ấm này nhịn không được mà rơi nước mắt, bố mẹ Trương và anh thấy vậy điều hoảng hồn, không biết vì lý do gì mà cậu lại khóc. Cậu lắc đầu rồi dùng tay lau đi nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc với mọi người rồi nói rằng mình không sao, chỉ là hơi xúc động mà thôi.

Sau khi dùng xong bữa trưa thì anh mượn xe của Trương Tuấn Hào đưa cậu về nhà. Dừng ở trước nhà, Trương Trạch Vũ luyến tiếc không muốn vào nhà, anh nghe cậu nói không muốn xa mình liền mỉm xoa đầu cậu rồi nói lần sau lại gặp. Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi xuống xe đi vào nhà.

Vào đến bên trong thì cậu bắt gặp cảnh tượng quản gia cùng với những người giúp việc khúm núm ở phòng khách nghe mẹ cậu mắng chửi. Trương Trạch Vũ không rõ lắm nhưng cũng đại khái hiểu được rằng tại sao họ lại để cậu đi đến tận bây giờ mới về.

"Mấy người muốn tôi tức chết hay sao, để cho thằng bé đi chơi thì thôi đi còn để thằng bé đi đến tận bây giờ chưa về."

"Mẹ!" Trương Trạch Vũ không thể nhìn cảnh này thêm một chút nào nữa liền đi vào trong. Nhìn thấy cậu bà sốt sắng tiến lại gần dò xét, quay đi quay lại nửa ngày trời khiến cậu khó chịu gỡ tay bà ra khỏi người mình.

"Con đi đâu mà tận bây giờ mới về, có biết mẹ lo lắm không?" Bà lo lắng hỏi.

"Con hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà bạn." Cậu thờ ơ đáp lại, không quan tâm sắc mặt mẹ mình như thế nào mà nghiêng người đi lên phòng: "Con mệt rồi, con đi ngủ đây."

"Tiểu Bảo tối nay con rảnh đúng chứ?"

Cậu quay lại nhìn bà, sâu trong ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản nhưng rồi cậu cũng bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười đầu tiên với bà từ khi cậu trở về.

"Con sẽ đi, gửi địa chỉ và lịch trình vào điện thoại của con. Chỉ lần này thôi."

Bà vui vẻ nói được thôi rồi giục cậu lên phòng nghỉ ngơi. Trương Trạch Vũ mệt mỏi nằm xuống giường, có lẽ hơi men từ hôm qua vẫn con khiến cậu hơi nhức đầu vì thế không lâu sau Trương Trạch Vũ đã dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu thấy mẹ đang mỉm cười với nhìn, một nụ cười hiền từ như lúc cậu còn nhỏ vậy, bà dang rộng vòng tay và ôm cậu vào lòng vỗ về. Sau đó đột nhiên không biết vì lý do gì mà bà trở nên nghiêm khắc, quản lý hết tất cả lịch trình của cậu, bắt ép cậu thực hiện các hợp đồng quảng cáo và đống phim không ngừng nghỉ. Tia sáng hy vọng phát ra từ cơ thể bà từ đó cùng dần dần biến mất chỉ còn lại một mảng tối đen.

Giật mình thức giật khỏi giấc mộng, Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ đang treo trên tường, bây giờ đã là năm giờ chiều. Cậu thở dài đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm sau đó quần áo nghiêm chỉnh đi xuống nhà, ngồi trước bàn ăn mẹ cậu luôn miệng nói đến công việc, Trương Trạch Vũ không quan tâm lắm nhưng vẫn nghe được đại khái là tối nay cậu phải đi chụp ảnh cho một tờ tạp chí thời trang.

Lúc này đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn, là của bố cậu gửi. Ông biết cậu đã về hàn và nói là muốn gặp cậu. Thấy vậy Trương Trạch Vũ liền trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu không biết là nên gặp bố mình hay là đi theo mẹ.

"Mẹ ơi!"

"Có chuyện gì sao Tiểu Bảo?"

Cậu mím môi một hồi rồi nói.

"Tối nay bố muốn gặp con, nên chắc buổi chụp hình đó..."

Không để cậu nói hết câu thì bà đã nổi đóa lên, quát cậu.

"Con muôn chọc tức mẹ sao Tiểu Bảo, con đi gặp ông ta làm gì? Chẳng phải con rất ghét ông ta sao, mẹ nói cho con biết dù như thế nào hôm nay con cũng phải đến buổi chụp hình. Bằng không thì tất cả khóa học bên Pháp của con đều sẽ bị ngưng giữa chừng."

Nhìn thái độ của mẹ mình như vậy Trương Trạch Vũ vẫn bình tĩnh nhíu mày. Cậu không vui khi thấy thái độ này của bà, tuy cậu không biết vì lý do gì mà bà lại thay đổi như thế này chỉ sau ba năm nhưng cậu chắc rằng mẹ sẽ không để yên cho mình. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào bà nói.

"Mẹ, năm nay con hai mươi mốt tuổi rồi. Con không còn là đứa trẻ nữa, con cần có quyết định của riêng mình. Hết bố bây giờ đến mẹ muốn ép buộc con là sao?"

"Nhưng Trạch Vũ à, danh tiếng của con đang giảm đi đó, trước khi trở lại Pháp con phải vực nó dậy chứ nếu không sau này con muốn trở lại màn ảnh sẽ rất khó đấy!"

"Mẹ vẫn nghĩ là con yêu thích cái nghề diễn này sao?" Cậu khó chịu nói.

Bà như không quan tâm đến lời cậu nói, tay đập mạnh xuống bàn.

"Con biết con đang nói gì không Trương Trạch Vũ?"

"Con chưa bao giờ thích đứng trước ống kính máy quay để biểu diễn cả..."

Một âm thanh chua chát vang lên, bà tức giận vung tát cậu một cái. Trương Trạch Vũ đơ người, cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn vào hư vô. Gò má cậu ửng đỏ in hẳn dấu tay bà, những người giúp việc xuống quanh thấy cảnh này mà thót cả tim. Có lẽ bà vừa ý thức được bản thân mình vừa làm gì liền vội vàng hối lỗi định chạm vào người cậu. Trương Trạch Vũ hất tay bà ra sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Cậu bắt một chiếc taxi đi đến nhà hàng mà bố cậu nói trong tin nhắn. Tâm trạng cậu suy sụp nặng nề, dù cậu biết mẹ mình đang thay đổi nhưng không ngờ lại đến mức mà bà lại đánh cậu, Trương Trạch Vũ như không tin vào chuyện này. Cậu thẫn nhờ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh đèn đường chiếu qua ô cửa sổ, những ánh sáng mập mờ soi vào gương mặt đờ đẫn của cậu. Trên má vẫn còn cảm giác đau rát, nó đã đỏ lên rõ rệt. Chắc chắn rất đau.

Bánh xe dừng lại trước một nhà hàng trung hoa truyền thống, cậu bước vào quán và theo chỉ dẫn của phục vụ đến bàn mà bố cậu đặt sẵn. Ông đã ngồi đó từ bao giờ, trên bàn là những món ăn cậu thích. Thấy Trương Trạch Vũ ông cười nhẹ bảo cậu ngồi xuống và tinh ý phát hiện được trên má cậu xuất hiện vết đỏ.

"Mặt của con sao vậy?"

Cậu ngước lên nhìn ông, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay định chạm nhẹ lên má như bị ông giữ lại. Ông gỡ tay cậu ra cẩn thận xem xét.

"Đừng, nhìn là biết rất đau rồi." Ông cầm điện thoại sau đó gọi cho thư ký Đường: "Mua cho tôi một tuýp thuốc mỡ đến đây!"

Anh ta nói vâng một cáu sau đó cúp máy, trong khi đợi thư ký Đường mang thuốc đến thì ông nói phục vụ đem cho mình một cốc nước đá rồi nhẹ nhàng chườm lên má cậu. Trương Trạch Vũ hơi ngượng ngùng vì hành động này vì cậu và bố chưa bao giờ thân thiết như vậy. Lúc này ông lần nữa nhẹ nhàng mở lời.

"Mẹ đánh con sao?"

"Ừm." Cậu gật đầu.

"Chẳng phải bà ấy rất thương con sao? Thế nào mà lại đánh con như này?"

"Con nói là con không muốn làm diễn viên nữa." Cậu nhẹ giọng nói.

"Và thế là bà ấy tức giận đánh con."

Trương Trạch Vũ lần nữa gật đầu. Cậu mím môi cười nhẹ, từ khi mà cậu biết ông có Mục Chỉ Thừa bên ngoài thì đâu là lần đầu tiên cậu và ông nói là với nhau nhẹ nhàng như vậy. Từng cử chỉ và lời nói quan tâm của ông khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, cái cảm giác này lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được từ ông.

Lúc này cánh cửa được đẩy vào nhưng người đó không phải phục vụ hay thư ký Đường mà là Trương Cực. Cậu hơi ngỡ ngàng nhìn anh sau lại hướng ánh mắt về phía ông.

"Bố sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Ông vừa cười vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro