Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Jay tắt điện thoại rồi quay trở lại vào trong, chân của hắn đã được Jena băng bó lại cẩn thận, những mảnh vỡ nhỏ còn ghim vào chân cũng đã được cô gỡ ra.

"Em là em trai của Zack sao?" Cô đặt xuống trước mặt nó một ly cacao nóng.

"Dạ vâng ạ."

"Jena chị đi dọn dẹp gì thì làm đi, em có chuyện muốn nói với nhóc con này." Cậu ta kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô vào quầy.

Jay quay lại ngồi xuống đối diện hắn, cúi xuống nhìn lấy những biểu cảm buồn rầu kia mà chán nản gõ cốc vào đầu nó một cái.

"Ngẩng cái đầu lên nhìn anh này, anh vừa nghe sơ qua từ chỗ Zack rồi. Nhóc và người yêu cãi nhau hả?"

Hắn tay cầm chiếc thìa nhỏ khấy quanh miệng ly, ánh mắt hiện rõ sự rối ren và mệt mỏi. Đột nhiên Mục Chỉ Thừa ngước lên nhìn Jay rồi nói.

"Uống với em vài ly không?"

"Được thôi, để anh đi mua bia về rồi hai anh em mình nhậu. Nhưng trước hết thì phải về nhà đã, quán sắp đóng cửa rồi."

Mục Chỉ Thừa gật đầu rồi đứng dậy, Jay giúp nó cầm lấy vali đồ rồi đi bộ về chung cư của Trương Trạch Vũ. Sau khi lấy được chìa khóa từ chỗ bảo vệ thì hai người mở cửa vào nhà, việc trước tiên là Mục Chỉ Thừa mở chiếc lồng mèo mà nó mang theo để Mimi đi ra.

Jay nói hắn ngồi đợi sau đó một mình chạy đi mua bia với vài món ăn vặt. Hai người khui lon bia ra và cùng nhau uống, đến khi ngà ngà say thì Mục Chỉ Thừa mới bắt đầu mở lời.

"Diêu Dục Thần anh ấy dấu tôi qua lại với người yêu cũ. Anh biết không, họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, còn đụng chạm này nọ nữa."

Jay giương đôi mắt vẫn đang tỉnh táo của mình nhìn hắn chớp chớp.

"Lỡ họ gặp nhau vì công việc gì đó thôi thì sao? Đâu nhất thiết gặp nhau là có quan hệ bất chính."

"Vậy anh nói xem, tên kia hôn lên tay anh ấy là như thế nào? Tên kia vuốt tóc anh ấy mà anh ấy vẫn để yên là sao?"

Mục Chỉ Thừa nói rồi uống một ngụm bia lớn. Hôm nay Jay được mở rộng tầm mắt một phen, Mục Chỉ Thừa thường ngày mắc bệnh cuồng anh trai, anh nói gì nghe theo răm rắp không dám cãi nửa lời nay lại có bộ dạng ghen tuông không biết đúng sai như thế này.

Tửu lượng của Mục Chỉ Thừa không hề kém, ngược lại còn rất tốt nhưng không biết có phải do đang tức không mà hắn uống say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Jay khó khăn lắm mới dìu hắn vào giường ngủ được, sau đó một mình cậu ta ở bên ngoài dọn dẹp bãi chiến trường của hai người rồi đóng cửa đi về.

. . .

Sáng hôm sau, ở Bắc Kinh có một cơn mưa đầu mùa. Từng hạt mưa rơi tí tách xuống những cánh hoa đào trải đầy khắp các con đường. Trương Trạch Vũ vươn mình thức dậy ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau lần cãi nhau với mẹ đó cậu đã tự thuê cho mình một căn hộ ở một tòa chung cư gần Thủy Trấn, vì thế mối sáng thức dậy cậu chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy hình ảnh con sông dài lặng lẽ trôi trong thủ đô hoa lệ.

Trương Trạch Vũ nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà nơi mà Trương Cực đã đợi sẵn. Hôm nay là ba mươi tết vì thế hai người quyết định cùng nhau đi siêu thị rồi sang nhà Trương Cực giúp mẹ anh nấu một bữa cơm tất niên. Xe lăn bánh trên con đường rộng lớn, lướt qua những cây anh đào đang nở, những cánh hoa mỏng nhẹ bay theo từng cơn gió đến những con đường lớn nhỏ khác nhau, và trong đó có một cánh hoa rơi vào trong xe của hai người.

Dừng lại ở một tiệm cà phê ven đường, Trương Trạch Vũ bước xuống xe để mua hai ly cà phê còn anh ngồi trong xe đợi cậu.

"Cho tôi một ly Americano ít đường và một ly cà phê đen." Trương Trạch Vũ nhìn qua menu một lượt rồi nói.

"Quý khách muốn dùng ly size nào ạ?"  Nữ phục vụ ngước lên nhìn cậu, cô tròn mắt ngạc nhiên rồi vô tình nói khá lớn: "Cậu là B.A.O sao? Là B.A.O phải không? Trời ơn cậu bên ngoài đẹp quá."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu với nữ phục vụ: "Cho tôi size thường được rồi."

Có vẻ câu nói vừa rồi của cô gái lớn đến mức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong tiệm. Đột nhiên một cô gái khác ngại ngùng đi đến đưa cho cậu một cây bút và nói.

"Yan... Tôi rất hâm mộ cậu, cậu có thể ký lên  cho tôi được không?" Cô gái đưa ra chiếc áo khoác màu trắng tinh của cô.

Trương Trạch Vũ không nói gì cũng chỉ gật đầu rồi đồng ý, những người khác thấy vậy liền nháo nhào lên tìm bút và muốn cậu ký tên cho họ. Một lúc lâu sau Trương Cực vẫn chưa thấy cậu ra thì mới ngó vào bên trong, qua lớp kính từ cánh cửa sổ thì anh nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang bị vây quanh bởi một nhóm người và có lẽ là người hâm mộ. Trương Trạch Vũ xuống xe sau đó đi vào trong giúp cậu đi ra khỏi đám đông, không quên cầm theo hai ly cà phê của họ.

Lúc ngồi được vào trong xe thì Trương Trạch Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, anh đưa cho cậu một ly cà phê rồi mở miệng trêu cậu.

"Coi ra danh tiếng của người yêu anh không giảm một chút nào nha, vẫn rất nhiều người hâm mộ vây quanh."

"Trương Cực! đừng có trêu em!" Cậu đánh nhẹ vào vai anh một cái.

Anh chỉ mỉm cười rồi lái xe đến siêu thị, lần này Trương Trạch Vũcẩn thận hơn, cậu đeo kính và khẩu trang vào sau đó cùng anh đi vào trong. Nhìn danh sách những món cần mua mà mẹ Trương liệt kê ra mà cậu choáng váng, một tờ giấy dài ghi chi chít những thứ cần mua. Cậu thở dài rồi cảm thán một câu.

"Chà, mệt rồi đây."

Hai người đi lòng vòng siêu thị cả một buổi trời cuối cùng cũng mua đủ tất cả những thứ mà mẹ Trương cần, sau đó như thường lệ Trương Trạch Vũ lại cầm tay anh sang quầy hoa quả bỏ vào vài hộp dâu để mang về ăn.

Ngồi trên xe Trương Trạch Vuc mở một hộp dâu ra để ăn, quả dâu đỏ mọng được cậu cắn một miếng thì vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa nơi khoang miệng. Cậu cầm một quả dâu đút vào miệng anh, Trương Cực cũng không bài xích mà thuận theo cậu ăn hết quả dâu.

"Ngọt thật đấy, biết vậy mua nhiều một chút để em ăn dần nhỉ."

"Vài ngày nữa mình về lại Pháp rồi, mua nhiều làm gì." Cậu vừa ăn vừa nói.

"Cũng phải." Anh gật đầu: "Hay mình mua về để sang Pháp."

"Hải quan tịch thu hết cho xem." Trương Trạch Vũ vẫn mải mê ăn, thỉnh thoảng vẫn đút cho anh vài miếng.

Anh không nói nữa, chỉ gật đầu đồng tình theo những gì cậu nói. Về đến nhà Trương Trạch Vũ giúp anh cầm vài túi đồ linh tinh đi vào trong nhà rồi đặt lên bàn bếp. Trong khi đó mẹ Trương đang làm bánh gạo hấp, bà bê nồi hấp đặt lên bàn rồi mở vung ra, khói bốc lên nghi ngút khắp căn bếp nhỏ. Hương nếp thơm lừng phảng phất khắp căn phòng và còn bay ra tận phòng khách.

Trương Trạch Vũ cảm thấy hương thơm này thật quen thuộc, hình như đã từng bắt gặp ở đâu đó nhưng nghĩ mãi không ra thế nên cậu gạt nó sang một bên rồi nhanh chân chạy lại giúp đỡ mẹ Trương.

"Hai đứa ăn thử đi." Mẹ Trương cẩn thật cắt cho cả hai mỗi người một miếng bánh.

Cậu hí hửng nhận lấy đĩa bánh từ tay bà rồi ngồi xuống bàn ăn. Bánh dẻo mềm nóng hổi, vì biết cậu thích ăn ngọt nên bà có lấy ra một lọ mật ong trong tủ ra pha cho cậu một ly trà mật ong ngọt lịm. Trương Trạch Vũ cười tươi cảm ơn bà rồi cầm lên uống một ngụm, tiện tay lại đưa cho Trương Cực uống thử, anh cũng cầm lấy uống một ngụm rồi gật đầu sau đó tiếp tục việc cất đồ vào tủ lạnh.

Bà Trương ở phía sau nhìn Trương Cực mà bật cười, bà đương nhiên biết con trai bà rất ghét đồ ngọt, dù có ép như thế nào cũng không chịu thử dù chỉ một miếng. Vậy mà từ khi yêu cậu trai này thì tính tình lại thay đổi một trăm phần trăm, không còn giữ thái độ nóng nảy của mình nữa mà trở nên dịu dàng hơn, và tất nhiên sự dịu dàng này chỉ dành cho một mình Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro