Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuấn Hào mở cửa đi vào, trên người là bộ đồ thể thao đã ướt đẫm mồ hôi. Gã nhẹ nhàng gật đầu chào mẹ Trương một cái rồi nhanh cho đi vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong thì bây giờ gã mới mở điện thoại của mình lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ phía Diêu Dục Thần. Gã thầm trách đứa em này mỗi khi nào có chuyện gì chẳng bao giờ gọi cho Trương Cực mà toàn gọi cho mình. Nhưng biết làm sao được, ai bảo từ trước đến giờ gã thương cậu nhất làm gì.

Trương Tuấn Hào lau khô tóc của mình rồi mở cửa đi ra phòng khách, bắt gặp cảnh Trương Trạch Vũ đang giúp mẹ trong bếp. Gã tiến đến nói với Trương Cực rằng.

"Cho anh mượn Trạch Vũ một chút nhé?"

"Trạch Vũ, anh Tuấn Hào gọi em kìa." Anh vỗ vai cậu bảo.

Trương Trạch Vũ gật đầu sau đó cùng với gã đi ra sân vườn nói chuyện.

"Anh gọi em có chuyện gì không?" Cậu hướng ánh mắt dè chừng về phía gã.

"Là chuyện của Khả Nhạc và em trai em."

"Cái này em đã nghe qua rồi, hiện tại thì phải đợi Chỉ Thừa bình tĩnh đã thì em mới nói chuyện được."

Lúc này ở đằng sau lớp cửa kính là Trương Cực đang nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt thiếu điều muốn phun lửa vào thẳng Trương Tuấn Hào. Anh toang mở cửa ra sau đó đi đến kéo Trương Trạch Vũ vào lòng rồi nhìn gã nói.

"Anh đừng có lo nữa, thằng nhóc đó làm thì nó chịu."

"Trương Cực đó là em của em đấy!" Gã hơi lớn giọng nói.

"Là nó tự làm tự chịu."

"Được rồi Trương Cực, trong chuyện này còn có em trai em." Cậu đẩy anh ra rồi đi vào trong nhà: "Anh Tuấn Hào, anh đừng lo em sẽ giúp hai đứa nó."

Khi mà Trương Trạch Vũ đi khuất bóng thì Trương Cực lại quay sang mặt nặng mày nhẹ với gã.

"Anh có biết từ khi về em ấy đã mệt mỏi biết bao nhiêu chuyện không mà giờ anh lại gây áp lực cho em ấy!"

"Chú thấy anh gây áp lực cho người yêu của chú bao giờ."

"Hừ!" Anh định quay người đi vào thì nghe gã nói.

"Mẹ bảo, tí nữa đi thăm bà ngoại đi. Từ khi về chưa đi xem bà thế nào."

Trương Cực nghe vậy nghĩ ngợi gì đó một lúc liền ừ một cái. Vào đến trong nhà, anh thấy Trương Trạch Vũ đang giúp mẹ đóng gói bánh để bà mang đi biếu họ hàng. Đột nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên, Trương Trạch Vũ xin phép mẹ Trương để nghe điện thoại. 

"Dạ vâng, con biết rồi con về ngay."

Cậu cúp điện thoại sau đó vội vàng thu xếp đồ của mình và xin lỗi mẹ Trương rồi chạy ra ngoài bắt taxi đi không kịp để Trương Cực hỏi chuyện gì. Anh nhìn theo chiếc xe đã đi xa mà buồn rầu một lúc rồi vào nhà.

"Thằng bé có chuyện gì mà vội vàng vậy?"

Anh lắc đầu. 

"Con cũng không biết, con còn định rủ em ấy đi thăm bà ngoại."

"À nói mới nhớ, lúc đi đem theo mấy hộp bánh cho bà, bà thích ăn lắm đấy."

"Vâng ạ.

Chiều hôm đó, anh cùng với Trương Tuấn Hào đến thăm bà ngoại. Hai người dừng xe ở trước cổng  phố cổ Hồ Đồng để đi bộ vào bên trong. Không phải do hai người không được mang xe vào mà chỉ là cả hai muốn tận hưởng sự chậm rãi nơi phố cổ đông người. Hai người rất thích đến đây để tận hưởng những hương vị cổ xưa giữa Bắc Kinh ồn ào và hiện đại.

Dừng chân tại một căn nhà gỗ truyền thống nằm bên cạnh tứ hợp viện. Nhà họ ngoại của Trương Cực từ xưa đến nay được trao cho một trọng trách to lớn là tiếp quản khu dinh thự này, đến đời bà ngoại của hai người là đời thứ mười bốn. Trương Tuấn Hào mở cánh cửa cũ kỹ kia ra rồi đi vào trong nhà. Sân vườn không quá rộng lớn, đủ để bày một chiếc sập cho bà ngồi sưởi nắng và uống trà, bên hiên nhà con treo thêm vài ba chiếc lồng chim để chúng hót vui nhà vui cửa.

Bà ngoại ngồi ngoài sân nhà, chầm chậm tận hưởng những ly trà thoang thoảng mùi hoa hồng. Bên cạnh là đĩa bánh gạo hấp trắng tinh và xốp mềm.

"Bà Hạ, lâu rồi không gặp bà." Trương Cực cố hắng giọng để nói với bà.

Bà nhìn hai đứa cháu của mình, nhất là đứa cháu hai lâu ngày không gặp, nay đã điển trai hơn rất nhiều. Bà cười khanh khách nhìn đứa cháu của mình rồi nói.

"Cậu hai Trương đó hả, lâu rồi không gặp cậu. Vẫn nhớ đến bà già này sao?"

Trương Cực nghe vậy liền tỏ vẻ không vui nhìn bà sau đó đi đến ngồi xuống ôm lấy vai bà.

"Bà ngoại à, sao bà lại nói vậy. Sao con lại quên bà được cơ chứ."

"Thôi cậu đừng nịnh tôi, cậu đi tận bảy năm không thèm đặt chân về đất này một lần nào, tôi còn tưởng cậu quên cái nhà này rồi ấy chứ."

"Tại con bận quá thôi mà bà."

"Bận gì? Bận yêu đương à, tôi chỉ thấy mỗi cái tin yêu đương của cậu là nhiều thôi."

"Sao con về ai cũng nói chuyện này vậy." Anh khó chịu nói: "Bây giờ con đang yêu nghiêm túc mà."

"Thật không?" Bà nghi hoặc hỏi anh.

"Thật mà bà!"

"Được rồi, bà tạm tin. Thế nào, thời gian qua con sống có tốt không, kể cho bà nghe."

"Vẫn bình thường bà ạ."

Bà nghe vậy liền mỉm cười rồi ngó sang sau lưng Trương Cực như tìm kiếm ai đó.

"Khả Nhạc không về sao?"

Anh cười hề hề nịnh bà.

"Bà ơi, Khả Nhạc đang bận việc nên năm nay không về được. Khả Nhạc nói là năm sau Khả Nhạc sẽ về nên bà đừng lo."

"Được rồi, vậy năm sau cũng được."

"Dạo này bà sao, chân bà con đau không?" Anh hiếu thảo giúp bà bóp chân.

"Dạo này đỡ một chút rồi."

Trương Tuấn Hào ngồi phía sau nhìn hai bà cháu mãi không nói gì chỉ lặng lẽ ăn bánh rồi lắc đầu mỉm cười.

Tối đó, khi nhà nhà ngồi quanh quần bên nhau để chuẩn bị đón năm mới thì lại có hai con người chất chứa bao nhiêu nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng.

Diêu Dục Thần nằm trong căn hộ của mình nước mắt không ngừng lăn dài trên má, cậu đã gọi cho Mục Chỉ Thừa rất nhiều nhưng cậu không nghe máy. Hàng trăm tin nhắn cũng chẳng phản hồi lấy một tin. 

Còn phía Mục Chỉ Thừa thì cũng chẳng khá hơn là bao, nó nằm trên sô pha ngắm nhìn tấm ảnh mà hai người cùng chụp khi đi chơi công viên giải trí. Diêu Dục Thần trong bức hình thật là đẹp, nụ cười tỏa nắng. Chuông điện thoại của nó vang lên một lần nữa, nhưng không phải là của Diêu Dục Thần. 

"Alo con nghe ạ."

[Chúc mừng năm mới nhé con trai.] Ở đầu dây bên kia ông Trương mỉm cười rồi gửi lời chúc mừng đến nó.

"Dạ con cảm ơn, chúc bố năm mới vui vẻ."

[Học gì thì học, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nhớ chưa.]

"Dạ vâng, con biết rồi."

Phía Trương Cực, anh đang cùng gia đình ngồi ngoài sân vườn. Chờ lúc đồng hồ điểm không giờ, khi vừa bước sang năm mới anh liền gửi cho Trương Cực một tin nhắn chúc mừng năm mới kèm theo lời nói yêu cậu.

Bố Trương nhìn con trai mình đang ngẩn ngơ nghĩ về người thương thì liền đứng dậy tiến lại gần anh, tay ông đặt lên vai con mình rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Năm mới con mong muốn điều gì?"

Anh nhìn ông, ngại ngùng mỉm cười. 

"Con mong tương lai của Trạch Vũ sẽ hạnh phúc hơn, không phải đau khổ hay vướng bận điều gì nữa."

"Có vẻ lần này con với Trạch Vũ là nghiêm túc."

Anh gật đầu, tay cầm chiếc vòng mà Trương Trạch Vũ đã mua cho mình rồi vui vẻ ngắm nhìn nó. Ở chỗ Trương Trạch Vũ, cậu đang cùng mẹ của mình đón năm mới, dù không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là một lời chúc nhưng cũng đủ để khiến Trương Trạch Vũ hài lòng. Cậu mỉm cười với bà sau đó trở về căn phòng của mình. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin trên điện thoại rồi vô thức mỉm cười sau đó nhấn gửi cho anh một tin nhắn thoại.

[Chúc mừng năm mới, em yêu anh!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro