Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian vui vẻ bên gia đình thì hai người lại phải rời xa quê nhà để trở lại nơi Paris tấp nập. Vừa đáp xuống sân bay cả hai đã phải đau đầu với cặp đôi trẻ đang giận dỗi nhau kia. Trương Trạch Vũ trở về nhà của mình, khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là Mục Chỉ Thừa đang ngủ trên sô pha, trên bàn là một hai lon bia đang lăn lóc. Có lẽ Mục Chỉ Thừa không dám làm bừa vì thế tổng thể cả căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ. Chân của nó vẫn đang quấn băng trắng, có lẽ vì không chịu ở yên nên máu đỏ đã thấm đẫm qua lớp bông băng. Trương Trạch Vũ nhíu mày đi vào phòng cất đồ của mình sau đó lấy chăn ra đắp cho nó. Trước khi đi còn tiện tay cầm hai lon bia vứt vào thùng rác.

Cậu mở tủ lạnh ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên xi vẫn chưa có ai đụng đến, nhìn vào thùng rác trong bếp thì vẫn còn vài ba vỏ mì ăn liền. Cậu thật sự không hiểu, mấy ngày qua Mục Chỉ Thừa có thể sống bằng mì ăn liền sao?

Một lúc sau khi Mục Chỉ Thừa thức dậy thì Trương Trạch Vũ cũng vừa đi đổ rác về. Hắn thấy cậu liền vội vàng ngồi dậy, định đứng lên thì Trương Trạch Vũ nói hắn ngồi xuống.

"Đừng đứng lên, chân em chưa khỏi đâu. Để yên đấy, tý anh giúp em thay băng."

Hắn nghe vậy liền đưa tay gãi gãi đầu rồi nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Như thế thì phiền anh quá, rõ ràng là em ở nhờ mà."

"Phiền hà cái gì, ngồi yên đó đi."

Nói rồi cậu đi vào bếp, bê ra cho nó một bát cháo cùng với một ly trà gừng

"Uống trà gừng vào cho ấm bụng trước rồi ăn."

"Cảm ơn anh." Mục Chỉ Thừa cầm lấy ly trà uống hết một hơi rồi bắt đầu ăn cháo. Trương Trạch Vũ nhìn sắc mặt gầy đi vài phần kia mà thở dài một hơi.

"Ăn đi, ăn xong thì ngồi nói chuyện với anh một chút."

Nghe vậy Mục Chỉ Thừa cũng hiểu được chuyện gì, thế nên hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Sau khi Mục Chỉ Thừa ăn xong thì cậu đem bát chào đi cất, Trương Trạch Vũ giúp hắn thay băng ở chân. Miệng vết thương vẫn chưa khép lại, có lẽ là do hắn không chăm sóc chân cẩn thận khiến cho miệng vết thương mở lớn hơn. Cậu nhìn Mục Chỉ Thừa bây giờ không nhịn được liền mắng một câu.

"Em sống bê tha như vậy từ bao giờ thế hả?"

Nghe anh trai mình nói vậy, hắn có hơi chột dạ mà mím môi. Những ngày qua thật sự Mục Chỉ Thừa sống không vào nề nếp một chút nào. Hôm nào cũng mua bia về ngồi uống một mình, ăn uống cũng chẳng khoa học, cùng lắm là úp một bát mì ăn cho qua bữa không có chút dinh dưỡng gì. Tuy vậy hắn vẫn cẩn thận chăm sóc cho mèo của Trương Trạch Vũ, chẳng quan tâm đến cơ thể mình đang ngày một gầy đi như thế nào.

Nhìn vẻ mặt Mục Chỉ Thừa như vậy, cậu chẳng buồn mắng thêm câu nào nữa, chỉ nhanh chóng giúp hắn băng bó cho xong rồi ngồi đối diện cậu để nói chuyện.

"Anh đã nghe Diêu Dục Thần kể qua rồi nên là, Chỉ Thừa này anh nghĩ em và Diêu Dục Thần nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Em nên nghe cậu ấy giải thích thử một lần, không nên cứ vậy mà bỏ đi."

Mục Chỉ Thừa không nói gì chỉ im lặng gật đầu nghe theo lời của anh trai, Soo Bin nhìn hắn rồi nhíu mày, hắng giọng.

"Trả lời anh, Chỉ Thừa!"

"Vâng, em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Lúc này thì lông mày cậu giãn ra rồi mỉm cười tiến đến vỗ vai hắn.

"Anh biết khi đấy em rất tức giận và không làm chủ được bản thân. Bây giờ ổn rồi thì có lẽ nên gặp Diêu Dục Thần một chút."

"Vâng."

Trương Trạch Vũ hài lòng mỉm cười sau đó đứng dậy kéo hắn vào phòng vệ sinh để rửa mặt mũi và cạo đi những cọng râu mọc lưa thưa trên mặt.

Lúc này bên chỗ Diêu Dục Thần, cậu đang nằm trên giường với đôi mắt sưng húp, bên cạnh là Trương Cực đang ngồi tra hỏi.

"Nói xem hôm đó em đi gặp Andrew làm gì?"

Cậu vẫn không nói gì, chung thủy im lặng ngắm nhìn những bức ảnh của hai người trên tường. Trương Cực thấy vậy chịu không nổi nữa liền kéo Diêu Dục Thần ngồi dậy để xốc lại tinh thần. Anh nhìn thẳng vào mắt y rồi mắng.

"Anh đang giúp em đấy Khả Nhạc, tỉnh táo lên xem nào đừng ủ rũ nữa, em không nói thì anh biết làm sao mà giúp em đây."

Nghe đến đây Diêu Dục Thần hướng mắt nhìn về phía anh, lần nữa lại mếu máo khóc lớn rồi gục vào lòng anh nói.

"Anh ơi Ân Ân giận em rồi, em biết sống sao đây. Em ấy còn đang bị thương nữa, không biết em ấy có đau không nhưng em thấy máu chảy nhiều lắm."

Trương Cực nhăn mặt đẩy y ra sau đó bắt y ngồi thẳng lên.

"Nói năng lộn xộn gì thế anh không hiểu gì cả? Giờ nói đi hôm đó em đi gặp Andrew vì chuyện gì?"

Lúc này Diêu Dục Thần bắt đài nghẹn ngào kể lại. Ngày hôm đó trong lúc cậu đang làm việc tại studio thì nhận được một cuộc điện thoại của Andrew, khi đó cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà bắt máy nghe.

"Diêu Dục Thần xin nghe."

[Yao, lâu lắm không gặp em.]

"Andrew? Anh gọi em có chuyện gì không?" Diêu Dục Thần cười cười nói.

[Lúc trước chia tay anh có nghe em nói sau này có chuyện gì cũng sẽ giúp anh phải không?]

"Đúng vậy, anh có chuyện gì cần em giúp sao?"

[Em biết không Yao, anh đang thiếu một người mẫu ảnh. Nhưng mà anh tìm mãi lại chẳng thấy ai phù hợp với concept này ngoài em cả.]

"Vậy là anh muốn nhờ em làm mẫu ảnh phải không? Được rồi, em sẽ giúp."

Buổi chụp kéo dài khoảng ba ngày, Diêu Dục Thần những hôm đó thường đi sớm về khuya khiến Mục Chỉ Thừa ở nhà lo lắng không thôi. Concept cậu chụp lần đó là biển cả, bộ trang phục để lộ khuôn ngực trắng mịn cùng với cặp chân dài không kém người mẫu chuyên nghiệp. Ngày mà Mục Chỉ Thừa bắt gặp hai người tại quán cà phê là sau khi kết thúc buổi chụp cuối cùng, Andrew vì muốn đáp lễ thế nên đã mời cậu ăn trưa. Còn về việc Diêu Dục Thần nói dối hắn là vì không muốn Mục Chỉ Thừa suy nghĩ nhiều về quan hệ của hai người nên mới vậy. Tiếc là chưa kịp giải thích thì Mục Chỉ Thừa đã đùng đùng bỏ đi.

"Thế còn cái hôn thì sao?"

"Anh cũng biết tính của Andrew còn gì, mỗi khi muốn tỏ lòng mến mộ hay cảm kích anh ấy đều hôn lên tay người ta."

"Lúc về đến nhà rồi còn không chịu giải thích với người ta đi."

"Em chưa kịp nói gì thì em ấy đã tức giận đập vỡ cốc rồi." Diêu Dục Thần nhỏ giọng nói.

Nghe đến đây Trương Cực như hiểu được rõ vấn đề, anh vỗ vai cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Chắc bây giờ Mục Chỉ Thừa cũng đã bình tĩnh rồi, em nên thử đi tìm cậu ấy nói chuyện sau đó giải thích rõ ràng có lẽ cậu ấy sẽ hiểu thôi."

"Nhưng bây giờ em chả biết Mục Chỉ Thừa đang ở đâu cả."

"Cậu ấy đang ở nhà của Trạch Vũ."

"Vậy sao? Đợi em thay quần áo rồi mình đi luôn nhé."

"Mai rồi hẵng đi, biết mất giờ rồi không hả? Để yên cho Trạch Vũ nghỉ ngơi đã, em ấy vừa xuống máy bay đã phải xử lý chuyện của ai đứa rồi. Bây giờ còn định đến làm phiền vào giờ này à!" Anh kéo cậu lại rồi lớn giọng quát.

Nhìn vẻ mặt của Trương Cực, cậu không thể phản bác thêm được điều gì chỉ có thể cúi đầu nói vâng một cái rồi lại nằm xuống giường buồn thiu. Bên chỗ Trương Trạch Vũ, sau khi giúp Mục Chỉ Thừa  chỉnh trang lại vẻ ngoài xong thì cả hai cùng nhau gọi đồ ăn ngoài. Mục Chỉ Thừa ban đầu không muốn ăn nhưng cuối cùng cũng bị cậu ép ăn hết không chừa lại một chút đồ thừa nào. Tối hôm đó, Paris có tuyết rơi. Trương Trạch Vũ lặng lẽ đứng ngoài ban công nhìn ngắm tháp Eiffel đang sáng đèn giữa những bông hoa tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro