Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ mở máy tính ra cho giáo sư xem những tác phẩm của mình. Tất cả đều theo một trường phái ấn tượng. Tranh cậu vẽ là những bức tranh cuộc sống đời thường, những phong cảnh của đường phố Paris hay chỉ đơn giản là hình ảnh một gia đình nhỏ quây quần bên nhau. Trong mắt người khác thì có lẽ đây là những bức tranh đậm chất nghệ thuật và người vẽ nên nó phải có một cái nhìn rất tinh tế. Tuy nhiên khi giáo sư William nhìn qua một bức tranh mà cả gia đình quay quần bên nhau thì ông lại nhíu mày.

"Tôi hỏi em một chút nhé Zack."

"Dạ giáo sư cứ nói."

"Có phải tuổi thơ của em không được ở cạnh gia đình phải không?"

"Thầy nói vậy là sao ạ?"

"Bức tranh này bên ngoài nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng những đường nét chưa lột tả được hết cảm xúc của bức tranh. Khi người họa sĩ muốn bức tranh của mình có hồn hơn thì khi vẽ nên bức tranh này họ phải nghĩ đến những viễn cảnh hạnh phúc mà họ từng trải qua. Những bức tranh dù có đẹp đến đâu mà người họa sĩ không thể gửi gắm cảm xúc của mình vào trong đó thì một tác phẩm hoàn hảo cũng sẽ có điểm thiếu sót lớn."

Cậu nghe vậy chỉ cúi đầu rồi cười nhẹ đáp giáo sư bằng hai từ "Vâng ạ"

"Zack em đừng lo, sau này khi em vẽ một bức tranh, em hãy nghĩ về người em yêu rồi đặt tình cảm của mình vào bên trong bức tranh ấy, gửi gắm cho nó những điều mà em muốn nói và rồi người em muốn gửi lời nhắn khi nhìn thấy bức tranh ấy sẽ hiểu em đang muốn nói điều gì."

"Người em yêu thương sao..."

Trương Trạch Vũ một mình ngồi ngơ ngác ở công viên, suy nghĩ về những gì giáo sư nói. Người mình yêu sao? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, Trương Trạch Vũ xưa nay vẫn luôn một mình, cậu còn không tiếp xúc nhiều với người khác chứ đừng nói đến yêu một ai.

Lặng lẽ thở dài một hơi, cậu nhìn cảnh vật xung quanh tìm kiếm chút cảm hứng nhưng lại chả có. Thôi thì cứ lấy họa cụ ra trước, trong đầu tự nhủ là chắc lúc cầm cọ trên tay sẽ có cảm hứng. Nhưng không, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, trong nó chỉ có những lời nói mà giáo sư đã nói với cậu. Trương Trạch Vũ nhìn một gia đình ba người đang vui vẻ chơi với nhau, cậu đưa cọ lên định vẽ thì dừng lại.

"Viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc sao..."

Tay nắm chặt cọ vẽ, lực tay mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể bẻ gãy nó nhương rồi cậu lại buông lỏng ra. Phải làm sao? Cậu không biết một gia đình thật sự là như thế nào. Thứ tình cảm đó chưa từng tồn tại trong cậu, làm sao để có thể hình dung ra nó đây?

Hít một hơi thật sâu, Trương Trạch Vũ nhanh tay thu dọn họa cụ rồi một mạch chạy về nhà. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa đóng mạnh lại khiến những người hàng xóm xung quanh giật mình. Họ không biết sau cánh cửa trắng ấy là một chàng trai nhỏ đang khóc thương cho số phận của mình. Ngồi xuống tựa lưng vào cửa, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu là một cuộc hôn nhân chính trị điển hình. Cậu sinh ra chỉ là một phút lầm lỡ của họ, Trương Trạch Vũ lớn lên trong tình thương giả tạo và sự đơn độc. Khi ấy người bên cạnh cậu duy nhất chỉ có vú Jung.

Mười năm năm trước, tại một căn biệt thự. Bên ngoài nhìn vào thật xa hoa nhưng đâu ai biết bên trong đó lạnh lẽo và cô độc đến mức nào.

Trương Trạch Vũ lúc đó vẫn chỉ là một cậu nhóc  rất ngây thơ. Ngày sinh nhật tròn sáu tuổi của cậu, cậu từ sáng sớm đã rất hào hứng và mong rằng ba mẹ sẽ cùng mình đón sinh nhật. Trước khi đi làm họ còn hôn lên trán cậu cùng lời hứa.

"Tối này bố mẹ sẽ về sớm đón sinh nhật với Tiểu Bảo nhé!"

Trong bữa cơm đó, cậu vui lắm mẹ cậu đặt chiếc bàn nói cậu ước rồi thổi bánh thật nhanh và Trương Trạch Vũ cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Tiểu Bảo con ước gì vậy?"

"Con bước sau này con sẽ trở thành một họa sĩ thật giỏi. Những bức vẽ của con sẽ được treo tại Bảo tàng Louvre."

Nghe vậy mẹ cậu cười hiền xoa đầu con trai, nhưng bố cậu lại không có biểu hiện gì gọi là vui mà thay vào đó là gương mặt tức giận.

"Không được, Trương Trạch Vũ con phải trở thành một bác sĩ, giống như ta vậy. Hãy từ bỏ ước mơ viển vông đó đi!"

"Những con...."

"Không nhưng nhị gì hết Trương Trạch Vũ, ngày mai bố sẽ cho người dẹp hết đống họa cụ kia đi thay vào đấy sẽ là sách khoa học con nghe chưa."

"Anh đang làm cái gì vậy hôm nay là sinh nhật của thằng bé."

"Cô im đi, tôi sẽ không cho nó sống trong thế giới đầy thị phi của cô đâu. Trạch Vũ là con trai tôi vì thế nó phải đi theo con đường của tôi vạch sẵn."

"Vậy thằng bé không phải con của tôi sao? Anh nói thế giới của tôi đầy thị phi vậy sao anh không nhìn lại bản thân của mình đi!"

“Bên ngoài luôn tỏ ra là một bác sĩ chuẩn mực nhưng thực chất lại lén lút quan hệ với một ả đàn bà khác”

Một cái tát giáng xuống mặt mẹ cậu, Trương Trạch Vũ giật mình nhìn bố. Những giọt nước mắt ứa đọng trong hốc mắt của cậu bây giờ đã lăn dài trên má. Cậu vội cầm lấy tay của bố mình vừa khóc lớn vừa nói.

"Bố không được đánh mẹ, con sẽ nghe lời bố mà bố không được đánh mẹ huhu!"

Giọng nói trong veo thường ngày khàn đi do nước mắt, cậu khóc đến thương tâm khi nhìn bố đánh mẹ của mình. Ông dừng lại nhìn người phụ nữ kia rồi gạt tay cậu ra mà bỏ ra ngoài.

Năm cậu mười tuổi trong một lần đi học về Trương Trạch Vũ đã thấy trong bố mẹ mình ngồi trong phòng khách, ngoài ra còn có một người phụ nữ khác và một đứa trẻ có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.

"Bố mẹ họ là ai vậy?"

"Tiểu Bảo lại đây với bố."

Cậu ngoan ngoãn đi đến gần ông sau đó được ông bế lên ngồi trong lòng mình.

"Đây là em trai của con, con làm quen với em đi."

Cậu nghi hoặc nhìn ông rồi hướng mắt về phía mẹ của mình nhìn bà như muốn nói rằng chuyện này là sao. Nhưng bà cũng chẳng nói gì chỉ quay đi chống tay mệt mỏi. Thấy mẹ mình như vậy cậu lần nữa ngước lên nhìn ông sau đó nói.

"Em trai của con là con của bố và mẹ sao?"

"Em ấy cũng là con của bố nhưng là của với dì Mục, con mau giới thiệu với em đi."

Trương Trạch Vũ hoàn toàn nghe không lọt câu sau. Đến đây cậu cũng thầm đoán được dụng ý trong câu nói của bố mình, dù không muốn nhưng cậu cũng miễn cưỡng chào hỏi.

"Anh là Trương Trạch Vũ, anh mười tuổi."

Đứa bé kia ngây thơ nở một nụ cười tươi đưa cho cậu một cây kẹo.

"Chào anh, em tên là Mục Chỉ Thừa, em tám tuổi. Tặng anh cây kẹo này!"

Thấy con trai mình vẫn không có động tĩnh gì ông liền nhắc nhẹ.

"Con mau nhận kẹo của em đi."

Trương Trạch Vũ cầm lấy, nhảy khỏi người của bố mình rồi đi một mạch lên phòng. Khi đi qua thùng rác cậu không ngần ngại vứt nó đi khiến ông Trương thấy vậy có chút tức giận.

Vừa đóng cửa lại Trương Trạch Vũ lập tức gạt đổ hết những trồng sách ở trên bàn, ném hết chúng ra ngoài cửa sổ. Sinh học, vật lý, hóa học, toán học... Tất cả những quyển sách dày cộp lần lượt bị cậu vứt đi. Cậu ghét nó, ghét đứa trẻ kia, tại sao bố cậu khi nhìn thấy nó lại vui như vậy. Cậu thấy ánh mắt hiền từ của ông dành cho nó, một ánh mắt mà cậu chưa bao giờ được thấy khi ông đối mặt với cậu.

Khi bản thân đã bình tĩnh lại thì cậu thấy mẹ mở cửa đi vào. Bà không nói gì chỉ tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi con Bảo Bảo, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro