Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp báo, Trương Trạch Vũ trở về nhà của mình. Đóng tất cả cánh cửa trong nhà lại, nhốt mình lại bên trong một căn phòng tối không một tia sáng soi qua. Cậu ngồi bệt trên nền nhà, lưng tựa vào cửa gỗ, hít một hơi thật sâu sau đó ôm lấy đầu gối mình. Vai cậu run lên từng đợt, những tiếng thút thít nhỏ vang lên dần trở thành tiếng khóc lớn vang vọng khắp căn phòng cô độc này.

Cậu muốn ôm anh, cậu muốn hôn lên đôi môi kia của anh. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã muốn bật khóc, anh đã gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt hóp vào thấy rõ. Khi chỉ có hai người cậu đã cố không đưa tay chạm vào gương mặt anh, chạm vào gương mặt gầy gò ấy và hỏi rằng.

"Không có em, anh sống thế nào?"

Trong lúc ấy, Trương Cực cũng trở về cùng Mina. Mẹ anh đã biết chuyện của hai người và cũng biết việc anh muốn quay lại với Trương Trạch Vũ. Bà không hề phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ bởi bà biết Trương Trạch Vũ là một đứa trẻ tốt. Lúc Trương Cực mời cửa đi vào, Diêu Dục Thần cùng mẹ anh nhìn sắc mặt của Trương Cực cũng hiểu ra sự tình, cậu nhìn Mina bên cạnh anh như mong chờ điều gì đó, nhưng kết quả chỉ nhận lại được một cái lắc đầu.

Bà nhìn con trai mình mà cười nhẹ vỗ vỗ vai anh dịu dàng nói.

"Không sao, lần này không được còn lần sau."

Trương Cực nhìn bà, sâu trong đáy mắt anh là sự bất lực cộng với đau lòng. Anh cúi đầu xin phép mẹ mình trở về phòng, nằm trên chiếc giường cũ quen thuộc. Ở chỗ này, anh và cậu đã từng ngủ bên nhau. Tại sao ở nơi đâu cũng từng mang hơi thở của cậu vậy? Tại sao nơi đâu cũng có kỷ niệm của hai người, nó đang muốn bóp chết trái tim của anh sao? Xin đấy, đừng làm như vậy nữa, đừng dày vò tâm trí anh thêm nữa.

Mẹ Trương mở cánh cửa đi vào, nhìn anh đang nằm trên giường rồi chầm chậm bước đến. Anh quay người lại nhìn bà sau đó ngồi dậy, có lẽ anh vừa khóc, ánh mắt anh hơi nhòe, trên mi mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Bà đưa tay lên xoa đầu đứa con mình, nhẹ giọng nói.

"Đừng kìm nén Trương Cực, mẹ biết bây giờ con đang rất đau khổ."

Anh ôm lấy bà, vùi mặt vào lòng mẹ của mình, nức nở khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu kìm nén đều bộc phát hết. Áo mẹ ướt đẫm nước mắt của anh, mẹ xoa nhẹ tấm lưng kia dỗ dành đứa con trong lòng. Bà thương người con này, bà chưa bao giờ dành đủ tình thương cho anh vì trước đó, sự quan tâm phần lớn đều cho cho người anh trai lớn hơn năm tuổi. Tuy vậy nhưng bà vẫn luôn để ý và hiểu rõ con trai bà như thế nào, mặc dù trước đó anh có yêu qua nhiều người như thế nào thì bà biết anh yêu Trương Trạch Vũ là thật lòng. Vì nó bộc lộ rõ qua từng cử chỉ và hành động mà anh dành cho cậu. Bà tiếc thương cho mối tình đẹp này và cũng mong cả hai có thể trở lại với nhau.

Ngày hôm sau, Trương Trạch Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường mà tối qua cậu đã khóc ướt đẫm. May rằng mắt cậu không sưng, nhưng mũi có chút nghẹt. Mở điện thoại lên thì cậu nhận ra hôm nay mình không có lịch trình vì vậy cậu quyết định đến một nơi.

Bước chân lại trước một cánh cổng gỗ cố xưa, phía trước là một cái cây cổ thụ già mọc chĩa cành ra ngoài. Bây giờ là mùa thu, lá cây đã ngả màu vàng thẫm và bắt đầu rụng. Bước qua cánh cổng cũ ấy hiện lên trước mắt cậu là bậc thềm gỗ được phun sơn bóng loáng, nhưng màu gỗ đã sờn đi rất nhiều chứng tỏ sự lâu đời của căn nhà. Đúng như cậu nghĩ, nơi này vẫn vậy. 

"Cậu trai trẻ, đến thăm ta sao?" Giọng một cụ bà vang lên từ bên trong căn nhà, cửa được kéo ra, cụ bà bước đến bên cạnh cậu.

"Bà còn nhớ cháu chứ." Trương Trạch Vũ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và như Trương Cực hay nói, nụ cười này mang theo màu sắc của nắng, ấm áp và dễ chịu.

"Ta đương nhiên nhớ chứ, người duy nhất được ta tặng túi vải cơ mà." Bà cười hiền, vẫy vẫy tay gọi cậu lại: "Mau, lại đây ngồi."

Cậu tiến đến ngồi trên bậc thềm, đưa mắt nhìn quanh khung cảnh quen thuộc. Bà đem đến một đĩa bánh ngải cứu đặt bên cạnh cậu như lần đầu hai người gặp nhau.

"Con có tâm sự đúng không?"

Cậu giật mình quay sang nhìn bà.

"Sao bà biết?"

"Trong mặt con hiện rõ chữ có tâm sự kìa."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì bật cười, cậu lại ngước nhìn bầu trời xanh thẳm kia trong vô định.

"Con có yêu một người, và người đó cũng yêu con, nhưng tiếc là bọn con chia tay rồi."

"Sao hai đứa lại chia tay?"

"Con cũng không biết, có lẽ là do sự tin tưởng của con dành cho người đó chưa đủ lớn đi, vì thế con đã nói lời chia tay."

Bà im lặng nhìn cậu, vì vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.

"Mặt con không giống lần trước, lần trước mắt con trong veo và có một màu rất nhẹ nhàng, nhưng lần này lại sâu thẳm và mang nét gì đó u buồn, con đã từng thay mắt."

"Đúng vậy." Trương Trạch Vũ gật đầu.

Đột nhiên cậu đứng dậy, tiến đến gần cây cổ thụ già, đưa tay chạm lên nó rồi quay sang nhìn bà cười.

"Con vẽ cho bà một bức tranh nhé?"

"Con biết vẽ sao?" Bà ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vâng, con từng học vẽ." Cậu gật đầu.

"Được chứ, ta rất vui nếu con vẽ tặng ta một bức." Bà mỉm cười gật đầu với cậu.

Khi nhận được sự đồng ý của bà, Trương Trạch Vũ lấy trong chiếc túi lớn mà mình mang theo ra một chiếc bảng vẽ cùng với vài họa cụ khác. Cậu ngồi trước một góc vườn đẹp nhất, tỉ mỉ vẽ lên tấm canvas trắng vài vệt màu đầu tiên, từng sắc màu tươi sáng được cậu sử dụng để khắc họa nên hình ảnh vườn cây mùa thu. Những bông hoa cosmos đầy sinh động đang đua nhau khoe sắc, một khóm oải hương tím nơi góc vươn cùng với vài chậu hoa cúc giúp cho bức tranh thêm nhiều màu sắc hơn. Cuối cùng chính là điểm thêm vài màu vàng sẫm của những chiếc lá đã ngả màu của cây cổ thụ già. Dần bức tranh nhiều màu kia hiện lên hình ảnh góc vườn nhỏ của cụ bà.

Bà đứng phía sau cậu, hài lòng gật đầu với tác phẩm kia. Sau bốn tiếng miệt mài không ngừng nghỉ thì bức tranh đã hoàn thành, theo thói quen Trương Trạch Vũ viết dưới góc một ký tự JY đặc quyền của bản thân mình. Cậu phun lên bức tranh một loại sơn đặc biệt giúp tranh không bị trôi màu, sau đó giúp bà treo lên một góc trong nhà.

"Đẹp lắm, con không những vừa đẹp lại còn rất có tài." Bà nhìn bức tranh kia không ngừng cảm thán.

"Bà quá khen rồi." Trương Trạch Vũ cười ngại sau đó thu dọn đồ đạc: "Muộn rồi, con xin phép bà con về."

"Được, lần sau lại qua."

Tối hôm đó, tại La Vita nhộn nhịp. Trương Tuấn Hào dẫn Trương Cực đến đây để giúp anh giải sầu. Gã thật sự nhìn không nổi em trai mình lúc nào cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết nằm vật vờ trong nhà.

"Trương Cực, chú tỉnh táo lên một chút được không?"

Anh lắc đầu, tay cầm ly rượu một ngụm uống hết. Đây đã là ly thứ ba rồi, loại rượu này tuy không mạnh nhưng uống một lúc nhiều như vậy không say cũng không được.

"Anh uống ít một chút được không Trương Cực, anh muốn uống đến chết luôn à. Anh chết là Trạch Vũ sẽ đi tìm người mới đấy." Diêu Dục Thần nổi cáu mắng anh, tay giựt lấy ly rượu thứ tư trên tay anh.

"Mấy người dẫn anh đến quán bar không để uống rượu thì để làm gì?" Anh nói rồi giựt lại ly rượu uống hết trong một hơi.

"Trương Cực điên rồi, mà không phải điên bình thường mà là điên tình." Trương Tuấn Hào nhìn anh lắc đầu nói.

"Trương Cực này đã điên từ khi Trương Trạch Vũ bỏ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro